1 Cha ta là một con rắn đực, mẹ ta là một con rắn cái, ca ca ta là một con rắn đực nhỏ. Nhưng ta lại bị đột biến gen, sinh ra thành một con giao. Ngày ta phá vỏ trứng, mẹ ta nhìn ta, trên đầu mọc sừng, dưới thân mọc chân, suýt nữa thì sợ đến ngất xỉu, phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem có phải ấp nhầm trứng không. Nếu không phải do khí tức huyết mạch thân thiết, ta nghĩ mình đã bị vứt đi ngay tại chỗ. Thế nhưng cha ta lại mừng rỡ vô cùng, cho rằng đây là trời cao ưu ái, là cơ duyên cho Xà tộc. Mấy vạn năm mới sinh ra được một con giao như thế, sau này nhất định sẽ hóa thành rồng, lúc đó có thể dẫn dắt Xà tộc thoát ly yêu tộc, tranh cao thấp với Long tộc. Thế là ông ấy vung tay một cái, đặt tên cho ta là Bất Yểu. Ta hỏi cha, nếu sau này ta đánh không lại Long tộc thì sao? Cha ta thản nhiên đáp: "Không đánh lại cũng chẳng sao, con là nữ nhi, có thể trà trộn vào Long tộc, làm loạn huyết mạch chính thống của bọn họ." Hả? Được thôi, ý này chẳng phải là, nếu thắng được, cả tộc ta được hưởng phúc, nếu không thắng được, thì chỉ có một mình ta gánh sao. Năm tám tuổi, thấy mấy đứa trẻ khác đang chơi đùa ở bờ biển, ta liền sải bước chạy tới: "Ta chơi cùng các ngươi được không?" Để thể hiện sự thân thiện, ta dâng con cóc ghẻ khó khăn lắm mới bắt được trên tay ra. Vừa dứt lời, mấy tiểu yêu đều biến sắc, đứa nào đứa nấy khóc thét rồi chạy mất. Ta rụt tay lại, thôi vậy, không ai chơi cùng, ta tự chơi một mình. Thế là ta ngồi xổm bên bờ biển nghịch cát. Nào ngờ, thò tay xuống mò, lại vớt được một con cá chạch đen nhẻm, toàn thân dính đầy bùn cát, trông bẩn ơi là bẩn. Chắc là cũng không ai chơi cùng, một con cá chạch cô đơn lẻ loi. Ta thương hại nhìn nó một cái, lấy ra tấm lòng bác ái mà cha ta thường hay nói, khẽ nói với nó: "Đừng sợ, ta dạy ngươi chơi cát nhé." Thế là ta xách đuôi con cá chạch nhỏ lên, chơi trò Một Rồng qua sông, Hai Rồng tranh châu, Ba Rồng đùa nước. . . Cứ thế chơi hết cả buổi chiều, đến khi bọn ta xây xong mấy tòa cung điện lớn, con cá chạch nhỏ mệt lả nằm trên mặt đất, nhưng vì có ta chơi cùng, nó vui mừng đến rơi lệ cảm động. Ta rất hào phóng miễn cho nó lời cảm ơn: "Ngươi không cần cảm ơn ta đâu, sau này nếu vẫn không ai chơi cùng ngươi, ngươi có thể đến tìm ta. Ta tên là Bất Yểu, ngươi tên gì?" Con cá chạch nhỏ nhướng mắt lên, vẻ như lườm ta một cái, rồi bò xuống biển. Ta định nhắc nhở nó, nó là cá chạch, không thể xuống biển, sẽ bị chế-t đuối mất. Nhưng ai ngờ, chỉ thoáng cái nó đã biến mất tăm. 2 Vừa bước vào nhà, cha ta đang dỗ mẹ ta liền nhanh chóng chạy đến, hít hít ngửi ngửi trên người ta: "Nữ nhi à, con gặp Long tộc phải không? Hắn có làm con bị thương không?" Cha ta xoa tay mài ngón, chỉ cần ta nói bị thương một câu, xem chừng ông ấy sẽ đánh thẳng đến Long cung để đòi công bằng. Sau khi ta khẳng định đi khẳng định lại rằng chỉ chơi cát ngoài biển cả ngày thôi, ông ấy mới yên tâm. Ngày hôm sau, ta đang chăm chú nghiên cứu bức thư tình mà ca ca ta viết cho tiểu thố muội muội thì thấy cha ta hấp tấp bước vào. Thấy ta liền mắng xối xả: "Cái con ranh con này, ta bảo con tranh cao thấp với Long tộc, chứ không bảo con chơi đến chế-t người ta! Rốt cuộc con đã làm gì Long Thái tử mà suýt nữa làm cả tộc ta bị diệt!" Ta ngây người: "Con thật sự chỉ chơi cát thôi mà, có con cá chạch đen làm chứng cho con." À? Chẳng lẽ con cá chạch đen đó chính là nhi tử út mới nở của Long Vương đương nhiệm sao. Ta cắn răng, ngươi đường đường là một con rồng lại giả làm cá chạch, đúng là mũi heo cắm hành – giả làm voi! Biết mình đã lấy Long Thái tử ra làm đồ chơi, ta cũng bắt đầu sợ bị diệt tộc, rơm rớm nước mắt hỏi: "Vậy giờ phải làm sao đây?" Khuôn mặt cha ta lộ vẻ may mắn: "May mà Long Thái tử không có chuyện gì lớn, chỉ là bị thêm mấy chỗ gãy xương. Con mang lễ vật tự mình đi tạ tội đi, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho hắn vui vẻ." Thế là ta mang theo lễ vật mẹ ta chuẩn bị, đi đến Long tộc tìm Long Thái tử. Ta trời sinh bị mù đường, đi chưa được bao lâu đã lạc phương hướng, đành phải vác mấy chục cân nhân sâm, nhung hươu, linh bảo quý hiếm, nhìn khắp bốn phía để phân biệt phương hướng. Chỉ thấy phía trước có một tiểu oa nhi ăn mặc sang trọng, trắng trẻo như ngọc, đang cầm một thanh kiếm gỗ chém loạn xạ vào một cái cây lớn. "Xin lỗi, ngươi có biết Long cung đi đường nào không?" Đứa trẻ quay người lại, trên trán mọc một đôi sừng rồng trong suốt, khuôn mặt trắng như tuyết đầy vẻ nghiêm túc, ra dáng một tiểu đại nhân. Nhưng ngay khi nhìn thấy ta, vẻ mặt hắn liền nứt ra, lộ vài phần sợ hãi. Hắn lùi lại một bước, lưng dựa vào cây lớn cố giữ bình tĩnh: "Không. . . không biết." "Ồ." Ta có chút thất vọng, vừa định bước đi, lại quay đầu lại, tóm lấy cổ áo sau của hắn, kéo đứa trẻ đang định bỏ chạy lại: "Ngươi đừng hòng lừa ta, ngươi đã mọc sừng rồng rồi, còn bảo không biết vị trí Long cung." Khuôn mặt hắn lộ vẻ kinh hãi, trong lúc luống cuống chỉ tay về phía trước: "Hướng. . . hướng đó." Ta thấy hắn hợp tác như vậy, hài lòng gật đầu, giơ tay sờ sờ đôi sừng rồng của hắn, tiện thể hỏi thăm tin tức Long Thái tử: "Cảm ơn ngươi nhé, à mà, Long Thái tử nhà ngươi có ở nhà không?" Hắn liếc nhìn ta một cái, ngay cả sừng rồng cũng run rẩy, rụt rè hỏi: "Ngươi tìm hắn có việc gì?" Ta vỗ vỗ cái bọc đang vác trên lưng: "Ta đến tìm hắn chơi, đây là quà ta mang đến cho hắn." Nhưng vừa dứt lời, hắn dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhanh chóng thoát khỏi tay ta, chui tọt vào rừng cây phía sau, nhanh đến mức chỉ còn lại một cái bóng mờ. Từ xa vọng lại một câu: "Hắn không có ở đây!" 3 Đi theo hướng đứa trẻ chỉ, ta thuận lợi đến Long cung. Long Hậu là người tiếp đón ta. Bà ấy nhìn thấy ta, đánh giá một hồi lâu: "Nghe nói phu nhân sinh ra một kỳ nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên vô cùng đáng yêu." Nghe mình được khen, ta tự nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng lấy lễ vật mình đã chuẩn bị đưa cho bà ấy. Long Hậu nhìn quà, vẻ mặt hơi kỳ lạ, ngượng ngùng nói: ". . . Dạ Nhi còn nhỏ, tặng những thứ này có vẻ hơi sớm." Ta nhìn vào trong túi, đều là nhân sâm, nhung hươu ở núi gần nhà ta, không phải thứ gì hiếm lạ. Ta tưởng Long Hậu ý là đồ vật quý giá, cho trẻ con quá sớm, vội vàng xua tay: "Không sớm đâu, thứ này nhà ta nhiều lắm, mẹ ta ngày nào cũng hầm canh cho bọn ta uống." Long Hậu há hốc mồm, một lúc lâu sau mới nói: ". . . Phu nhân quả nhiên là một người tài giỏi." Long Hậu căn dặn, sai người dẫn ta đi tìm Long Thái tử, ta còn nghi ngờ, không phải nói không có ở nhà sao. Đến khi gặp Long Thái tử, ta kinh ngạc trợn tròn mắt, đứa trẻ đang mặt lạnh giả vờ nghiêm túc trước mặt, chẳng phải là đứa ta gặp bên đường sao.