Anh ta lo được đằng trước nhưng lại không kịp lo đằng sau.
Vừa rồi anh ta còn luôn miệng nói chỉ số cơ thể mình có vấn đề, giờ lại có thể hiến thận cho Tống Tiểu Văn, lời nói dối tự khắc bị vạch trần, chuyện lừa lấy thận tôi cho Tống Tiểu Văn càng là ván đã đóng thuyền.
Cái thế giới này đâu chỉ mình anh ta biết mua chuộc người, vừa khéo tôi cũng biết.
Anh ta đối xử với tôi thế nào, tôi tự nhiên cũng phải trả lại cho anh ta y nguyên, không sai một ly.
3
Kết quả kiểm tra sức khỏe có rất nhanh.
Báo cáo hiển thị rõ ràng: Tôi không những không cần thay thận mà các chỉ số còn tốt hơn người bình thường.
Cùng lúc đó, người bố phái đi cũng lục soát được trong phòng của tôi và Thẩm Đình Vũ loại thuốc mà anh ta lén bỏ vào thức ăn của tôi trong thời gian dài để khiến tôi "bị bệnh".
Khi những bằng chứng này bày ra trước mặt Thẩm Đình Vũ, anh ta cũng vừa vặn làm xong phẫu thuật được đẩy ra.
Bố tức đến mức toàn thân run rẩy, mẹ cũng che miệng, ánh mắt nhìn Thẩm Đình Vũ tràn đầy thất vọng.
"Súc sinh!"
Bố ném bằng chứng vào người anh ta: "Chi Ý là em ruột của mày đấy, nhà họ Thẩm tao sao lại nuôi ra loại người như mày chứ."
Bị lừa mất trắng một quả thận chưa nói, tỉnh dậy bố mẹ còn không hỏi han câu nào, chỉ một mực chỉ trích, nỗi oán hận trong lòng anh ta lập tức tuôn trào:
"Phải, con cái gì cũng không tốt, cái gì cũng không bằng Thẩm Chi Ý, sinh ra con chắc bố mẹ hối hận chết đi được nhỉ."
Nghe vậy, mẹ bỗng thấy hơi áy náy: "Không phải ý đó đâu Tiểu Vũ, dù sao Chi Ý cũng là em gái con mà."
"Em gái? Lúc nó cướp đi mọi sự quan tâm của bố mẹ, sao bố mẹ không nghĩ con là anh trai nó!"
Thẩm Đình Vũ kích động, động đến vết thương khiến anh ta đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn gào lên:
"Hơn nữa, chẳng phải con chưa thành công sao? Thẩm Chi Ý nó một sợi tóc cũng chẳng mất, người chịu tội thật sự rõ ràng là con, con bị ăn một dao oan uổng, mất đi một quả thận."
Những lời này của anh ta khiến bố tức suýt ngất: "Mày không biết hối cải, chưa thành công là do Chi Ý lanh lợi, mày mất một quả thận là do mày tự làm tự chịu."
"Dù sao đi nữa thì mày cũng sai rồi, sai thì phải sửa, mày phải gánh chịu hậu quả cho sai lầm của mình."
Nghe bố nói vậy, Thẩm Đình Vũ càng thấy uất ức:
"Con sai ở đâu? Tiểu Văn lương thiện như vậy, cô ấy cần quả thận này để sống. Còn Thẩm Chi Ý thì sao? Nó khỏe mạnh như thế, mất một quả thận cũng có chết đâu."
"Trong mắt bố mẹ chỉ có nó, bố mẹ có từng nghĩ cho con không? Con bây giờ chỉ là đang lấy lại chút đồ đạc vốn dĩ thuộc về con thôi!"
Bố hoàn toàn lạnh lòng trước sự vô liêm sỉ của anh ta, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ: "Thẩm Đình Vũ, mày đúng là hết thuốc chữa!"
"Từ hôm nay, tất cả thẻ của mày sẽ bị khóa, ngoài ở nhà và đến trường thì không được đi đâu hết, ngoan ngoãn chuẩn bị ra nước ngoài du học cho tao."
Lời chưa dứt, Thẩm Đình Vũ đã lập tức phản bác:
"Vì Thẩm Chi Ý mà bố muốn tống con đi? Con không đi, chết con cũng không đi."
Bố hừ lạnh: "Không đi? Vậy thì mày cút về nhà cũ ở, tao sẽ không cho mày một xu nào cả!"
Kiếp trước sau khi tôi phẫu thuật xong, Thẩm Đình Vũ cũng bị phạt nhưng nhẹ hơn bây giờ nhiều. Chỉ là phạt nhốt ở nhà kiểm điểm hai tháng không đau không ngứa.
Lúc đó tôi không biết sự thật, còn đau lòng vì anh ta vừa hiến thận cho mình đã bị bố phạt, lại càng thấy có lỗi với anh ta hơn.
Nhưng giờ nghĩ lại, bố mẹ lúc đó đã biết chân tướng rồi, chỉ là họ không nói cho tôi biết.
Bởi vì tôi đã mất một quả thận, dù là sức khỏe hay tinh lực đều không bằng trước kia, họ thấu hiểu đạo lý "không thể bỏ trứng vào cùng một giỏ".
Nhưng hình phạt như bây giờ vẫn còn quá nhẹ, quá nhẹ.
Nhưng không sao, công đạo họ không đòi được, tôi sẽ tự mình đòi.
Thẩm Đình Vũ miễn cưỡng nằm viện vài ngày, bố mẹ ngoài việc phái trợ lý đến giải quyết viện phí thì không hề lộ diện nữa.
Anh ta vừa đi lại được là đã ầm ĩ đòi xuất viện, vạn bất đắc dĩ bác sĩ đành phải thông báo cho tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sự mong chờ trong mắt anh ta biến mất sạch sẽ.
Phản ứng này của anh ta suýt làm tôi bật cười, bao nhiêu năm rồi anh ta vẫn không hiểu, chỉ có người có giá trị mới nhận được sự quan tâm của bố mẹ.
"Chẳng lẽ anh đang tưởng bở là bố mẹ sẽ đến đón anh đấy à? Dạo này họ bận tối mắt tối mũi vì dự án mới, chỉ có tôi đến được thôi."
Anh ta nhìn chằm chằm tôi, giọng khàn đặc: "Thẩm Chi Ý, bây giờ mày đắc ý lắm chứ gì?"
"Hại tao ra nông nỗi này, mày vừa lòng chưa?"
Tôi đặt bó hoa tulip mà anh ta bị dị ứng lên đầu giường, khẽ nhướng mày:
"Thẩm Đình Vũ, thuốc là do anh bỏ cho tôi, thận là do anh tự nguyện hiến, anh nói xem tôi hại anh chỗ nào."
Phấn hoa tulip đã khiến anh ta bắt đầu khó thở nhưng anh ta vẫn gân cổ trừng mắt với tôi: "Mày sớm đã biết kế hoạch của tao, cố tình tương kế tựu kế hại tao."
Nghe vậy tôi cười khinh bỉ: "Thay vì nghĩ xem tôi hại anh thế nào, chi bằng nghĩ cách làm sao để có lại được sự chú ý của bố mẹ đi."
Tôi đánh giá anh ta từ đầu đến chân một lượt, rồi lắc đầu chê bai:
"Một kẻ phế vật đến thi đại học còn không dám tham gia, đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ vứt bỏ anh thôi."
4
Câu nói này đã chọc điên Thẩm Đình Vũ hoàn toàn, anh ta bất chấp vết thương bị rách, hất chăn sải bước bỏ đi.
"Ai nói tao không dám, mày bớt chó mắt nhìn người thấp đi."
Nhìn bóng lưng run rẩy vì đau đớn của anh ta, trong lòng tôi thầm sướng rơn.
Quả nhiên anh ta không chịu nổi chút phép khích tướng nào.
Anh ta mà không đến trường thì vở kịch tiếp theo của tôi thật sự khó mà diễn tiếp.
Vài ngày sau.
Tôi đang phân tích một báo cáo thị trường trong thư phòng thì điện thoại reo, là người tôi phái đi theo dõi động tĩnh của Thẩm Đình Vũ gọi tới.
"Đại tiểu thư, Thẩm Đình Vũ vì tranh chấp với nhân viên phục vụ ở trung tâm thương mại, trong lúc nóng giận đã phóng hỏa đốt trung tâm thương mại, hiện tại khiến ít nhất hơn mười người bị thương nhẹ do ngạt khói và giẫm đạp, vì hiện trường quá hỗn loạn nên người đã chạy mất rồi."
Phóng hỏa đốt trung tâm thương mại?
Kiếp trước anh ta chỉ gây tai nạn rồi bỏ trốn, giờ gan to hơn nhiều rồi đấy.
Nhưng với tình cảnh và sức khỏe hiện tại của anh ta, anh ta có thể đi tìm ai? Anh ta có thể đi đâu?
Tôi gần như không do dự chút nào, đi thẳng đến căn hộ ở ngoại ô không ai biết đứng tên Thẩm Đình Vũ.
Đó là nơi anh ta dùng tiền tiêu vặt tích cóp lén mua, ngay cả bố mẹ cũng không biết, là căn cứ bí mật anh ta chuẩn bị để "kim ốc tàng kiều".
Kiếp trước tôi đã chết chính tại nơi đó, dù bọn họ nói với bên ngoài là tôi trầm cảm tự sát.
Nhưng thực tế, tôi bị anh ta và Tống Tiểu Văn đùa giỡn dẫn đến trượt chân ngã xuống lầu.
Vốn dĩ tôi vẫn còn một tia hy vọng sống.
Lúc ngã xuống tôi đã bám được vào lan can cửa sổ, tôi cầu xin họ, cầu xin họ cứu tôi.
Nhưng họ chỉ uống rượu vang, thưởng thức cảnh tôi dần dần kiệt sức, cuối cùng rơi xuống.