Nhờ ký ức kiếp trước, tôi dễ dàng mở cửa căn hộ.
Trong phòng tối om, nồng nặc mùi máu tanh và mùi mồ hôi.
Thẩm Đình Vũ quả nhiên ở đây, anh ta co rúm trong góc phòng khách, mặt trắng bệch như giấy, gạc quấn quanh eo đã thấm đẫm máu tươi, cả người run rẩy không ngừng vì đau đớn và sợ hãi.
Tôi thấy hơi buồn cười, lúc phóng hỏa đốt trung tâm thương mại thì không sợ, giờ lại sợ thành cái dạng ma quỷ này.
Nghe tiếng mở cửa, anh ta kinh hoàng ngẩng đầu, khi thấy là tôi thì trước tiên là ngỡ ngàng, sau đó như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, anh ta lăn lê bò toài nhào tới, túm lấy ống quần tôi.
"Chi Ý, Chi Ý, em cứu anh với, lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy, anh..."
Nước mắt nước mũi anh ta tèm lem, nói năng lộn xộn: "Anh không thể ngồi tù được, anh vừa mới phẫu thuật xong, vết thương còn chưa lành, giờ anh vào tù thì chết mất!"
Anh ta ngước lên, ngậm nước mắt nhìn tôi: "Chi Ý, em còn nhớ không, hồi nhỏ chúng ta rất thân thiết, anh thương em nhất mà, bố mẹ cứ bận suốt, đều là anh chơi với em, đều là anh."
"Em giúp anh lần cuối cùng này nữa thôi! Em đi nhận tội thay anh được không? Cứ nói lửa là do em phóng, em thông minh như vậy, chắc chắn có cách thoát thân mà."
Lại là bài văn mẫu y hệt.
Anh ta chỉ nói từ nhỏ anh ta lớn lên cùng tôi, nhưng sao không nói lúc anh ta thấy tôi phiền phức, anh ta đã trói tôi vào cột nhà.
Còn nhét một đầu dây thừng vào tay tôi, nhìn tôi liều mạng cởi trói mà không cởi được, nhưng nếu không nhờ sự "huấn luyện" từ nhỏ của anh ta, tôi thật sự khó mà thoát khỏi phòng phẫu thuật.
Anh ta thương tôi nhất?
Nhìn tôi treo lơ lửng bên ngoài căn hộ mà không đưa tay cứu giúp?
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhìn bộ dạng vẫy đuôi cầu xin thảm hại này, nỗi sảng khoái trong lòng khiến hốc mắt tôi đỏ hoe.
"Anh thật sự biết sai rồi sao? Anh trai."
"Biết rồi, anh biết rồi!"
Anh ta gật đầu lia lịa, trong mắt bùng lên một tia hy vọng.
"Anh thề, chỉ cần em giúp anh lần này, sau này anh sẽ không tranh quyền thừa kế với em nữa, anh thề, anh sẽ làm một người anh tốt."
"Được."
Tôi như thể hạ quyết tâm rất lớn, gật đầu thật mạnh:
"Em giúp anh. Anh ở đây đợi, đừng đi đâu cả, em đi tự thú ngay đây."
5
Thẩm Đình Vũ ngẩn người, dường như không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát như vậy.
Nhưng niềm vui sướng đã làm mụ mị đầu óc anh ta, anh ta biết chỉ cần là việc tôi đã nhận lời thì chưa bao giờ nuốt lời.
Anh ta ôm vết thương đứng dậy: "Thật sao? Cảm ơn em Chi Ý, sau này anh trai nhất định báo đáp em!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, gật đầu.
"Ừ, em đi thay anh, giờ em đi tự thú ngay đây."
Nói xong, tôi quay người đi về phía cửa, Thẩm Đình Vũ sững lại một chút rồi đi theo sau tôi vài bước.
"Anh tiễn em Chi Ý, cảm ơn em Chi Ý."
Mãi đến khi nắm lấy tay nắm cửa, tôi mới mở miệng hỏi anh ta lần nữa:
"Anh trai, anh thật sự làm được những gì anh nói chứ?"
Như sợ tôi không tin, anh ta vội vàng giơ ba ngón tay lên thề:
"Anh thề, anh nhất định làm được, nếu anh không làm được thì trời đánh thánh vật, xuống địa ngục..."
"Không cần đâu anh trai."
Anh ta chưa nói hết câu đã bị tôi cắt ngang.
"Em không tin nữa."
Tôi nhanh chóng mở toang cửa rồi lao ra ngoài.
Ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng đột ngột khiến anh ta theo phản xạ nhắm mắt lại.
Đợi khi thích ứng được mở mắt ra, anh ta mới phát hiện ngoài cửa toàn là cảnh sát, những họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào anh ta.
Ngay trên đường đến đây, tôi đã báo cảnh sát tố giác anh ta.
Và cũng chỉ khi xác định cảnh sát đã bố trí xong mọi thứ, tôi mới dẫn anh ta ra.
Cái cảm giác từ trên mây rơi thẳng xuống vực sâu này, chắc canh ta sẽ khiến anh ta nhớ cả đời.
"Thẩm Đình Vũ, anh bị tình nghi thực hiện hành vi phóng hỏa tại trung tâm thương mại, gây nguy hiểm cho an ninh công cộng, khiến nhiều người bị thương, hiện tại bắt giữ anh theo quy định của pháp luật."
Thẩm Đình Vũ bừng tỉnh gào lên: "Không phải đâu, không phải đâu, đồng chí cảnh sát, các anh nhầm rồi!"
Anh ta run rẩy chỉ vào tôi đang được cảnh sát che canh ta phía sau:
"Là Thẩm Chi Ý, là nó phóng hỏa!"
"Vừa rồi nó còn nói muốn đi tự thú, người các anh nên bắt là nó."
Bị anh ta chỉ điểm tôi chẳng hề bất ngờ, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta như đang xem một vở kịch chẳng liên quan đến mình.
Nhưng cảnh sát hoàn toàn không để ý đến lời giảo biện của anh ta, quát lớn:
"Giải đi."
Hai cảnh sát cao to lập tức tiến lên, mỗi người một bên không chút khách khí vặn ngược tay anh ta ra sau.
Thẩm Đình Vũ vừa phẫu thuật xong, vết thương bị động tác thô bạo kéo rách, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
"Đau, tôi vừa mới xuất viện, các người không được đối xử với tôi như thế!"
Kiếp trước tôi cũng vừa mới xuất viện đã phải thay anh ta ngồi tù năm năm, mất một quả thận vốn dĩ cơ thể đã yếu, cộng thêm năm năm ngục tù tai ương, tôi luôn phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật cho đến lúc chết.
Bây giờ mùi vị này cuối cùng cũng đến lượt anh ta nếm thử rồi.
Anh ta đau đến mức mặt mũi méo xệch nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào tôi:
"Thẩm Chi Ý! Mày lừa tao! Mày dám lừa tao! Con đàn bà độc ác này, mày sẽ không được chết tử tế đâu!"
Mãi đến khi bị tống lên xe, anh ta vẫn không ngừng nguyền rủa tôi.
Khi anh ta sắp bị đưa đi, tôi bỗng gọi với theo một tiếng.
"Anh trai."
Anh ta quay đầu nhìn tôi, tôi nghiêng đầu cười ngọt ngào.
"Hẹn gặp lại sau năm năm nữa."
"Ồ không, mười năm nữa."
6
Mười năm, tôi có đủ thời gian để tỉ mỉ tạo ra cho anh ta một "ngôi nhà" hoàn toàn mới.
Ngày hôm sau, tôi đích thân đến bệnh viện một chuyến, lấy danh nghĩa đại diện nhà họ Thẩm tìm hiểu tình hình những người bị thương trong vụ cháy và chuẩn bị một khoản tiền an ủi hậu hĩnh.
Điều khiến tôi vạn lần không ngờ tới là cái tên của người tranh chấp với Thẩm Đình Vũ và cuối cùng dẫn đến vụ phóng hỏa lại chính là – Hứa Thanh Dã.
Hóa ra Thẩm Đình Vũ chỉ vì vài giọt cà phê bắn lên giày đã bắt Hứa Thanh Dã phải liếm sạch cho anh ta.
Hứa Thanh Dã không chịu, khiến anh ta mất mặt trước bạn bè, cộng thêm sự thờ ơ của bố mẹ làm anh ta trong lúc bốc đồng đã phóng hỏa đốt trung tâm thương mại.
Hứa Thanh Dã là học sinh nghèo nổi tiếng trường tôi, khác với loại người dựa hơi Thẩm Đình Vũ để vào trường như Tống Tiểu Văn, anh được trường phá cách nhận vào nhờ tài năng vật lý tuyệt vời của mình.
Chỉ vài năm nữa thôi, anh sẽ đạt được bước tiến đột phá trong lĩnh vực vật liệu nano, trở thành nhà khoa học nổi tiếng thế giới, thành quả nghiên cứu mang lại lợi ích cho dân sinh, hỗ trợ nền khoa học nước nhà.
Con người anh tính tình kỳ quặc, không dễ nắm bắt cho lắm.
Nhưng anh chắc chắn có thể khiến Thẩm Đình Vũ khó chịu đến chết.
Còn gì đau đớn hơn việc Thẩm Đình Vũ sau khi ra tù, nhìn thấy vị trí của mình bị kẻ thù chiếm mất.
Nhìn Hứa Thanh Dã sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, tôi bước tới, đặt tiền an ủi lên đầu giường.
Dưới ánh mắt cảnh giác của anh, tôi mở lời:
"Tôi là Thẩm Chi Ý, em gái của Thẩm Đình Vũ."
Nhận thấy sự lạnh lùng trong mắt anh, tôi giả vờ không quan tâm, bình thản lật xem cuốn tài liệu vật lý đã sờn rách bìa ở đầu giường anh.
"Tôi đến đây không phải để xin lỗi thay anh ta, loại cặn bã đó không xứng được tha thứ."
"Có lẽ chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch, dù sao tài năng của anh không phải là thứ anh có thể gánh vác được lúc này."