Phản ứng hời hợt của bố mẹ khiến Thẩm Đình Vũ càng thêm đau khổ, anh ta đỏ mắt gào lên: "Căn phòng đó là tốt nhất trong nhà, con chỉ muốn phòng đó thôi, bảo thằng Hứa Thanh Dã cút ra ngoài!"
"Bố mẹ còn nói con là con trai bảo mẫu, có phải bố mẹ chê con từng ngồi tù không?"
Nghe vậy bố lập tức tỏ vẻ không vui, mẹ cũng nhíu mày.
Tôi vội vàng nói giọng nhẹ nhàng: "Sao có thể chứ anh trai, sao bố mẹ lại chê anh được."
Lời của tôi không an ủi được anh ta, ngược lại làm anh ta giận dữ hơn: "Câm miệng! Mày bớt giả tạo ở đó đi, đều là do mày hại tao, lẽ ra tao nên bóp chết mày ngay từ nhỏ!"
"Đủ rồi!"
Giọng bố lạnh như băng: "Vừa về đã làm loạn, mày mười năm ở trong tù vẫn chẳng có chút tiến bộ nào."
"Con làm loạn?"
Thẩm Đình Vũ không dám tin nhìn bố, bố chỉ day day mi tâm ngồi xuống sô pha.
"Nhà họ Thẩm chúng ta không thể có một đứa con trai từng ngồi tù, sau này mày cứ ở lại trong nhà với thân phận con trai bảo mẫu đi."
Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc, hồi lâu sau Thẩm Đình Vũ mới cười khổ chỉ vào mình hỏi: "Con sao? Con là con ruột của bố mà."
"Hình ảnh của mày sẽ ảnh hưởng đến công ty, tao phải chịu trách nhiệm với cả tập đoàn."
Nhận ra sự kiên quyết trong giọng điệu của bố, anh ta mới phản ứng lại, bố đã hoàn toàn từ bỏ anh ta rồi.
Anh ta xụi lơ trên đất, không thốt nên lời nào.
Anh ta khó khăn lắm mới được trở về, cuộc sống bên ngoài quá khổ cực, khổ đến mức bây giờ anh ta thậm chí không dám rời đi.
9
Vài tháng sau, bố đưa ra một quyết định trọng đại, ông chính thức trao lại vị trí Chủ tịch tập đoàn cho tôi.
Tại buổi lễ bàn giao, Hứa Thanh Dã mỉm cười vỗ tay, trong mắt bố mẹ tràn đầy sự an ủi và tự hào.
Chỉ có Thẩm Đình Vũ ở trong góc, sắc mặt xanh mét, sự ghen tị và oán hận trong mắt như sắp trào ra.
Tống Tiểu Văn đứng bên cạnh anh ta nhưng ánh mắt lại si mê nhìn Hứa Thanh Dã.
Đúng vậy, Thẩm Đình Vũ vừa ra tù chưa được mấy ngày đã lại dính lấy Tống Tiểu Văn, dù sao anh ta ngồi tù bao nhiêu năm, Tống Tiểu Văn vẫn luôn "chờ đợi" anh ta mà.
Nhưng giờ xem ra, tình yêu của Tống Tiểu Văn dành cho anh ta cũng chẳng chân thật gì.
Giống như là hết đường đi, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào anh ta vậy.
Kết thúc buổi lễ, ả ta õng ẹo sấn tới bên cạnh Hứa Thanh Dã.
"Giáo sư Hứa, em vẫn luôn rất sùng bái anh, không biết có cơ hội..."
Lời ả còn chưa nói hết thì tôi đã tự nhiên khoác tay Hứa Thanh Dã, nở một nụ cười lạnh lùng với Tống Tiểu Văn:
"Cô Tống, xin tự trọng. Thời gian của giáo sư Hứa rất quý báu, không phải dùng để tiếp chuyện những người không liên quan."
Mặt Tống Tiểu Văn lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng đứng chết trân tại chỗ.
Hứa Thanh Dã thậm chí chẳng thèm nhìn cô ta thêm cái nào, chỉ hơi nghiêng đầu thì thầm với tôi: "Chúng ta đi thôi, còn một đối tác cần gặp nữa."
Sự phớt lờ của anh còn khiến Tống Tiểu Văn khó chịu hơn bất kỳ lời mắng mỏ nào.
Nhưng ả ta vẫn chưa chịu từ bỏ, sau khi tiệc tối kết thúc về đến nhà.
Ả ăn mặc mát mẻ, bưng một ly sữa đi vào phòng Hứa Thanh Dã.
Tôi không biết mình nên có phản ứng gì, đi ngăn cản?
Nhưng hình như tôi và Hứa Thanh Dã cũng chỉ là quan hệ hợp tác.
Hơn nữa đây đã được coi là chuyện riêng của anh rồi, tôi không có lập trường, cũng không nên can thiệp.
Tuy Tống Tiểu Văn đã không còn "ngon nghẻ" như kiếp trước nhưng biết đâu Hứa Thanh Dã lại thích kiểu này.
Nên tôi cố nén sự khó chịu trong lòng, không có bất kỳ động thái nào, rót nước xong liền lên lầu.
Nhưng vừa lên đến tầng hai, cửa phòng Hứa Thanh Dã đã mở ra, Tống Tiểu Văn bị ném từ bên trong ra ngoài, lăn lông lốc ngay dưới chân tôi.
Tôi ghét bỏ dời chân đi, khoanh tay dựa vào tường.
Có lẽ cảm thấy quá mất mặt, Tống Tiểu Văn ngày thường mồm mép nhất lại cứng họng không nói được câu nào, túm chặt cổ áo bỏ chạy.
Tôi ngước mắt lên vừa vặn chạm phải ánh mắt thâm sâu của Hứa Thanh Dã.
"Vừa rồi em vẫn luôn ở đây?"
Tôi nhìn ly nước trong tay, gật đầu: "Đúng vậy, sao thế?"
Biệt thự về đêm yên tĩnh đến lạ thường, tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh nặng nề hơn vài phần.
"Tại sao vừa rồi em không ngăn cô ta lại, lẽ nào em muốn nhìn thấy tôi..."
Tôi khựng lại, theo bản năng dùng tư duy thương trường để trả lời:
"Tôi tin anh có thể xử lý tốt. Chuyện nhỏ này không đáng để tôi đích thân ra mặt, ngược lại sẽ làm cô ta đắc ý hơn."
"Chuyện nhỏ?"
Hứa Thanh Dã lặp lại từ này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay đắng:
"Trước mặt công chúng vì Thẩm thị thì đáng, còn riêng tư vì tôi thì không đáng, phải không?"
Anh ngừng một chút, tự giễu: "Là tôi đa tình rồi, tôi chỉ là công cụ hoàn hảo nhất để em đánh bại hoàn toàn Thẩm Đình Vũ mà thôi?"
Tôi bị anh hỏi đến mức cứng họng.
Công cụ?
Từ khi tôi và anh quen biết, từ này đã gắn liền với anh.
Nhưng suốt mười năm qua, sự ăn ý, sự nâng đỡ lẫn nhau, thậm chí đến bây giờ là thấu hiểu đối phương, đau lòng cho đối phương.
Tôi đã không còn phân biệt được anh là một công cụ vừa tay hay là gì khác nữa.
Thấy tôi trầm ngâm không trả lời ngay, ánh sáng trong mắt Hứa Thanh Dã dần dần vụt tắt.
Anh nhắm mắt lại, kiềm chế chúc tôi một tiếng "ngủ ngon" rồi đóng cửa phòng.
Để lại vô vàn suy nghĩ khiến tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được.
10
Chưa đợi tôi sắp xếp lại cảm xúc, đêm thứ hai sau khi tôi chính thức tiếp quản chức Chủ tịch, Thẩm Đình Vũ đã có hành động điên rồ.
Hai giờ sáng, anh ta dùng thuốc mê trói tất cả chúng tôi lại.
Anh ta hắt một xô nước đá làm chúng tôi tỉnh lại, Tống Tiểu Văn đứng sau anh ta vẻ mặt rất phấn khích.
"Thẩm Chi Ý!"
Thẩm Đình Vũ nghịch chiếc bật lửa trên tay, cười nhẹ: "Chỉ cần mày trả lại vị trí Chủ tịch cho tao, tao sẽ tha cho chúng mày một con đường sống, nếu không hôm nay tao sẽ cùng chúng mày đồng quy vu tận."
Bố tức đến run người: "Nghịch tử! Mày là đồ nghịch tử!"
Mẹ thì sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, không nói nên lời.
"Thẩm Đình Vũ, anh đang phạm tội đấy."
Tôi cố gắng giữ mình bình tĩnh.
"Phạm tội? Tao sớm đã phạm tội rồi, chẳng phải đều do chúng mày ép sao."
Anh ta cười mỉa mai, ném một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần xuống chân tôi:
"Ký vào đây, tao sẽ thả chúng mày."
Hình ảnh kiếp trước lại lướt qua trước mắt, nhưng lần này, tôi không phải là kẻ không có sức phản kháng.
"Được, tôi ký."
Tôi cầm bút, cố tình làm cho giọng mình run rẩy, ký tên lên bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần vớ vẩn kia.
Thẩm Đình Vũ giật lấy tập tài liệu, xem xét kỹ lưỡng, lập tức phá lên cười đắc ý.
"Hahaha! Tập đoàn Thẩm thị là của tao rồi! Đều là của tao rồi!"
Anh ta kéo Tống Tiểu Văn, nôn nóng lao ra ngoài cửa.
Đi đến cửa, anh ta quay đầu trừng mắt nhìn chúng tôi đầy ác độc: "Chúng mày! Từ hôm nay tao sẽ không cho chúng mày một xu nào cả, chúng mày cứ đợi đi ăn mày đi."
Nhưng vừa lao ra khỏi cửa, sự cuồng hỷ trên mặt anh ta lập tức đông cứng.
Bên ngoài biệt thự đèn cảnh sát nhấp nháy, chiếu rọi bầu trời đêm thành một màu đỏ xanh, hơn mười cảnh sát đặc nhiệm cầm súng đã bao vây nơi này từ lâu.
"Không được cử động!"
Anh ta quay phắt lại, nhìn chằm chằm tôi đang quỳ trong nhà, ánh mắt oán độc như muốn nhỏ ra máu: "Thẩm Chi Ý, lại là chiêu này của mày! Mày ngoài báo cảnh sát ra thì còn biết làm gì hả?"
Tống Tiểu Văn sớm đã sợ đến mức xụi lơ dưới đất khóc lóc:
"Không liên quan đến tôi, đều là anh ta ép tôi, đều là anh ta."
Được cảnh sát giúp đỡ cắt dây trói, tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo hơi ướt.
Tôi đi đến trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống: "Từ ngày đầu tiên anh ra tù, mọi hành tung của anh đều nằm trong tầm giám sát."
Tôi bình thản trần thuật: "Anh mua thuốc mê, xăng, thậm chí in bản thỏa thuận đầy lỗ hổng này – từng bước đi của anh, tôi đều biết."
"Còn về chiêu thức? Chiêu không cần nhiều, hữu dụng là được."
11
Lần này, bắt cóc, tống tiền, tàng trữ vũ khí, cộng thêm thân phận tái phạm, cuối cùng anh ta bị phạt tù chung thân vì nhiều tội danh.
Tống Tiểu Văn với vai trò đồng phạm cũng bị phán mười năm tù giam.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cả nhà tôi đều coi anh ta là nỗi nhục, hận không thể coi như cái nhà này chưa từng có người như anh ta.
Anh ta cũng hận thấu xương chúng tôi, không giống trước kia dăm bữa nửa tháng lại gửi thư hay gọi điện mà suốt một năm nay không hề có một lần nào.
Cho đến một ngày nọ, anh ta đột nhiên lấy cái chết ra uy hiếp để bắt tôi đến gặp anh ta.
Anh ta mặc áo tù, ánh mắt trống rỗng tê liệt.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta lại nở một nụ cười quỷ dị.
"Thẩm Chi Ý, mày chỉ thắng lần này thôi."
Lời nói của anh ta khiến tôi nhíu mày, không trả lời.
Thấy biểu cảm của tôi, anh ta dường như vui vẻ hơn, anh ta ghé sát vào tấm kính nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói từng chữ một:
"Lúc đó mày bám vào cửa sổ, cái vẻ giãy giụa, sợ hãi đó y hệt như hồi nhỏ vậy."
"Cũng thú vị và nực cười y như thế, lúc đó tao còn rót rượu vang mời mày, thế nào? Ngon không?"
Nghe những lời này, tôi lập tức phản ứng lại, hèn gì anh ta đòi gặp tôi, hóa ra là anh ta cũng sống lại rồi.
Tôi không giận mà còn cười, ông trời sắp đặt tuyệt vời quá, thay vì để anh ta ngồi tù một cách mơ hồ, chi bằng để anh ta mang theo ký ức tỉnh tỉnh táo táo mà chịu sự giày vò.
"Vậy thì anh thảm quá, sống lại cái là vào tù luôn, thế nào? Mùi vị này cũng tuyệt lắm chứ?"
Anh ta xua tay: "Cũng tạm, không sướng bằng lúc sau khi mày chết."
Sau đó anh ta như chìm vào hồi ức nào đó, ánh mắt mơ màng: "Sau khi mày chết, tao thừa kế nhà họ Thẩm, sống rất hạnh phúc bên Tiểu Văn, nếu không phải bị sống lại, vốn dĩ tao có thể..."
Tôi mất kiên nhẫn bĩu môi, cắt ngang lời anh ta: "Vốn dĩ có thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt, dùng quả thận của tôi để cùng kẻ bức chết tôi song túc song phi, đúng không?"
Nghe vậy anh ta cười càng tươi hơn, gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, điều đó tốt biết bao, xem những ngày không có mày tao vui vẻ biết bao nhiêu."
"Mày biết không, từ nhỏ tao đã ghét mày, dựa vào đâu mày luôn là đứa giỏi giang, còn tao là tấm gương xấu, rõ ràng tao thông minh hơn mày nhiều, nhưng chỉ cần có mày ở đó, bố mẹ sẽ mãi mãi không nhìn thấy tao."
Lời chưa dứt tôi cũng bật cười, cười đến mức chảy cả nước mắt.
"Không có tôi thì sẽ nhìn thấy anh? Sao có thể chứ."
"Cho dù không có tôi, bố mẹ cũng chẳng coi trọng anh, anh vừa ngu xuẩn lại lười biếng, bản thân không nỗ lực, lại quy chụp toàn bộ nguyên nhân thất bại của mình lên đầu tôi, anh đúng là một kẻ đáng thương."
Nụ cười trên mặt Thẩm Đình Vũ cứng đờ, anh ta mím chặt môi.
"Mày nói bậy, chỉ cần mày không ở đó, họ sẽ nhìn thấy tao!"
Tôi nhún vai, nói tiếp: "Anh tưởng anh thắng kiếp trước sao? Không, anh chỉ là may mắn gặp phải một đứa còn nặng tình thân nực cười, nguyện ý bị anh che mắt như tôi thôi."
"Nhìn anh bây giờ xem, tay trắng hoàn trắng. Tập đoàn Thẩm thị nằm trong tay tôi, giá trị thị trường tăng gấp mấy lần, còn Thẩm thị trong tay anh kiếp trước thì sao? Chắc chưa được mấy ngày đã phá sản rồi nhỉ. Còn Tống Tiểu Văn, chắc anh chưa biết đâu nhỉ?"
Tôi cười khẽ: "Cô ta trước đó còn định quyến rũ Hứa Thanh Dã, bây giờ vì tranh thủ giảm án, cô ta khai rằng mọi chuyện đều do anh sai khiến, cái gọi là tình yêu của các người thật đúng là không đáng một xu."
Sắc mặt Thẩm Đình Vũ chuyển từ trắng sang xanh, anh ta thở hổn hển kịch liệt, mạnh mẽ đập đầu vào kính cách âm, gào lên:
"Thẩm Chi Ý, mày lừa tao! Hoàn toàn không thể nào, mày lại lừa tao!"
Cảnh ngục nhanh chóng tiến lên khống chế anh ta, lôi khỏi phòng thăm nuôi.
Tôi đặt ống nghe xuống, bình thản đứng dậy, không nhìn anh ta thêm một lần nào nữa.
12
Bước ra khỏi nhà tù, bên ngoài nắng đẹp, chiếu vào người khiến mắt hơi nheo lại.
Xe của Hứa Thanh Dã đỗ bên đường, anh dựa vào xe đợi tôi.
Thấy tôi đi ra, anh đưa cho tôi một chai nước: "Giải quyết xong rồi?"
"Ừm."
Tôi nhận lấy chai nước, mỉm cười: "Giải quyết triệt để rồi."
Anh khoác vai tôi, ôm tôi vào lòng, giọng điệu thân mật:
"Vậy bây giờ có phải nên giải quyết chuyện của anh không?"
Tôi nheo mắt, có chút buồn cười gật đầu.
"Phải."
Sau khi Thẩm Đình Vũ vào tù lần nữa, tôi đã rơi vào sự mông lung.
Mười năm lẻ ba tuần kể từ khi tôi sống lại, tôi đều sống vì trả thù, sống để khiến anh ta mỗi ngày đều sống không bằng chết.
Nhưng tôi chưa từng dừng lại, suy nghĩ kỹ càng về ý nghĩa của việc mình sống lại một đời này.
Hoặc nói đúng hơn là trả thù xong, tôi lại chẳng biết tiếp theo phải đi thế nào.
Hứa Thanh Dã là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của tôi, anh hiểu sự hoang mang của tôi.
Anh dắt tôi từng bước đi ra khỏi những u ám còn sót lại của kiếp trước, từng bước tìm thấy mục tiêu sống mới của tôi, từng bước hiểu rõ trái tim mình.
Nhìn lại hai kiếp người của tôi.
Anh trai tôi hận tôi như thuốc độc, bố mẹ yêu tôi một cách bạc bẽo, chỉ có anh ấy yêu tôi một cách ấm áp.
Và từ nay về sau, tôi cũng sẽ yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ.
(Hết)