logo

Chương 4

Anh cười khẩy, mang theo vẻ nghi ngờ:

"Tôi tài cán gì mà xứng làm giao dịch với các người."

"Sao lại không xứng?"

Tôi đưa một bản thỏa thuận hợp tác đã chuẩn bị sẵn cho anh:

"Chúng tôi là thương nhân, có đủ vốn để giúp anh hoàn thành việc học, hoặc thậm chí là đầu tư cho bất kỳ dự án nào anh muốn."

"Còn Thẩm thị vì chuyện của Thẩm Đình Vũ mà cổ phiếu giảm mạnh, chúng tôi cần một người để vớt vát lại danh tiếng."

Anh hiểu ý nhận lấy thỏa thuận: "Dùng nạn nhân để xây dựng danh tiếng cho các người, đúng là tư bản vạn ác. Việc này phải làm bao lâu? Cụ thể phải làm những gì?"

"Mười năm."

Tôi mỉm cười: "Anh chỉ cần làm chính mình, sau đó dọn vào nhà tôi ở là được."

Những năm tiếp theo, tôi thực hiện đúng lời hứa.

Hứa Thanh Dã chuyển vào nhà họ Thẩm, ở trong căn phòng rộng rãi vốn chuẩn bị cho Thẩm Đình Vũ nhưng chưa từng được trân trọng.

Ban đầu, anh cảnh giác và xa cách, ngoài lúc ăn cơm thì cơ bản không ra khỏi phòng, dồn toàn bộ sức lực vào việc học và nghiên cứu.

Bố mẹ không quá quan tâm đến chàng trai trẻ lầm lì này, chỉ coi như đây là việc làm ngoài mặt tôi thực hiện để cứu vãn danh tiếng doanh nghiệp.

Cho đến bốn năm sau, Hứa Thanh Dã với tư cách tác giả chính đã đăng một bài luận văn trên tạp chí quốc tế hàng đầu, gây chấn động không nhỏ trong giới học thuật.

Ngày báo đưa tin, bố cầm tờ báo, tay hơi run, xem đi xem lại cái tên quen thuộc và dòng chữ "Tập đoàn Thẩm thị tài trợ", trên mặt là sự kinh hãi xen lẫn vui mừng khó tin.

"Chi Ý, cậu Hứa Thanh Dã này chính là cậu nhóc đang ở nhà mình đấy à?"

Ông hỏi tôi, giọng điệu mang theo sự dò xét.

"Vâng ạ, bố."

Tôi bình tĩnh trả lời.

Bố gật gù suy tư, không nói gì thêm, nhưng trong bữa tối, ông hiếm hoi chủ động gắp thức ăn cho Hứa Thanh Dã, dặn dò cậu "làm nghiên cứu cũng đừng vất vả quá".

Dần dần, con người anh cùng với từng hạng mục bằng sáng chế được đăng ký, trở nên ngày càng không thể phớt lờ.

Anh không còn chỉ là thiên tài sống nhờ nhà chúng tôi mà đã trở thành niềm tự hào của nhà chúng tôi.

Bố thường dẫn anh tham gia các diễn đàn công nghệ cao cấp, khi người khác ngưỡng mộ khen ngợi Hứa Thanh Dã, vẻ vinh dự trên mặt bố là xuất phát từ tận đáy lòng.

Sự tồn tại của Hứa Thanh Dã đã nâng cao đáng kể hình ảnh và thiện cảm của công chúng đối với tập đoàn Thẩm thị, đây là điều mà có chi bao nhiêu tiền quảng cáo cũng không đổi lại được.

Mẹ cũng quen với sự hiện diện của anh, thường dặn bảo mẫu hầm canh tẩm bổ cho anh, sẽ càm ràm anh không biết quý trọng bản thân mỗi khi anh thức đêm làm thí nghiệm.

Vị trí trống vốn thuộc về Thẩm Đình Vũ trong nhà, bất tri bất giác đã bị Hứa Thanh Dã chiếm lấy.

7

Mười năm trôi qua trong chớp mắt.

Hôm nay là ngày Thẩm Đình Vũ ra tù, cũng là buổi họp báo ra mắt sản phẩm công nghệ nano do Hứa Thanh Dã chủ trì nghiên cứu.

Sáng sớm bố mẹ đã đặc biệt mặc lễ phục đặt may riêng, tất cả mọi người đều quên mất hôm nay Thẩm Đình Vũ được thả.

Cũng giống như năm đó tất cả mọi người chỉ nhớ đến buổi hòa nhạc của Tống Tiểu Văn mà quên mất tôi, tôi có thể bị thay thế thì anh ta cũng vậy.

Kết thúc buổi họp báo, cả nhà chúng tôi chuẩn bị rời khách sạn đến dự tiệc chiêu đãi.

Vừa đi đến cửa, một bóng người vừa quen vừa lạ đột nhiên lao ra từ trong góc – là Thẩm Đình Vũ.

Anh ta mặc bộ quần áo nhăn nhúm của mười năm trước, tóc đã hoa râm, cả người tiều tụy như già đi hai mươi tuổi.

Đôi mắt từng tràn đầy kiêu ngạo giờ đây đục ngầu tăm tối.

"Bố mẹ, hôm nay con ra trại rồi."

Anh ta lúng túng xoa tay, giọng khàn đặc.

Bước chân của mẹ khựng lại, trên mặt thoáng qua vẻ đau lòng và hoảng loạn.

Bà theo bản năng bước lên nửa bước, muốn chạm vào má Thẩm Đình Vũ:

"Tiểu Vũ, sao con lại ra nông nỗi này?"

Người bố cũng cứng đờ, mày nhíu chặt, trong mắt là sự quan tâm chân thật.

Dù sao cũng là con trai ruột, mười năm ngục tù khổ sai, không thể nào dửng dưng vô cảm được.

"Haizz, ra là tốt rồi, cứ về..."

Đúng lúc này, mấy đối tác làm ăn quan trọng mặt mày hớn hở bước tới:

"Chủ tịch Thẩm, phu nhân Thẩm! Chúc mừng chúc mừng nhé, thành quả này của giáo sư Hứa quả thật quá tuyệt vời!"

Sắc mặt bố lập tức trầm xuống, bàn tay đang đưa ra của mẹ cũng lơ lửng giữa không trung đầy gượng gạo, cuối cùng rụt về một cách thiếu tự nhiên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với đối tác.

Đối tác tò mò đánh giá Thẩm Đình Vũ đang trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch:

"Chủ tịch Thẩm, vị này là?"

Bố quay đầu liếc nhìn Thẩm Đình Vũ, trong mắt thoáng qua tia chán ghét, lập tức thay bằng nụ cười xã giao đúng mực:

"Không có gì, con trai của bảo mẫu trong nhà tìm tôi có chút việc ấy mà."

Ông quay sang ra hiệu cho trợ lý: "Đưa cậu ta đi tìm quản gia Lý sắp xếp đi."

Thẩm Đình Vũ trợn tròn mắt, khó tin nhìn bố: "Bố, bố nói cái gì? Con là con trai bố mà, con..."

Mẹ vội vàng cắt ngang anh ta, giọng điệu mang theo sự xa cách cố ý:

"Mau đi theo bảo vệ đi, đừng làm loạn ở đây nữa."

Đúng lúc này tôi mới dịu dàng lên tiếng: "Bố mẹ, chúng ta qua tiệc chiêu đãi trước đi, Thanh Dã còn đang đợi chụp ảnh chung đấy ạ."

Chúng tôi lại đeo lên nụ cười đúng mực, đi về phía đám truyền thông đang chờ đợi.

Hứa Thanh Dã đứng trước phông nền, bố mẹ đứng hai bên anh, còn tôi đứng cạnh bố.

"Nhìn vào đây ạ!" Nhiếp ảnh gia hô lên.

Tôi để ý thấy bên cạnh cửa xoay của khách sạn, một bóng người mặc đồng phục phục vụ đang giơ điện thoại về phía chúng tôi.

Tuy cô ta cố ý cúi đầu nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Tống Tiểu Văn.

Tôi khẽ chỉnh lại tư thế đứng, nụ cười càng thêm rạng rỡ khiến bức ảnh gia đình này càng thêm ấm áp.

Chụp xong, tôi viện cớ đi vệ sinh, nhắn một tin cho bảo vệ:

"Không cần ngăn Tống Tiểu Văn, cứ để cô ta chụp."

Khi quay lại sảnh tiệc, tôi nghe thấy mẹ đang nói chuyện với Hứa Thanh Dã:

"Thanh Dã à, dạo này bận rộn gầy đi rồi đấy, lát về nhà bác tẩm bổ cho con."

Hứa Thanh Dã gật đầu, bố cũng khoác vai cậu cười rất vui vẻ.

Nhìn cảnh này, tôi lại liếc về phía Tống Tiểu Văn trong góc.

Chụp đi, chụp nhiều vào cho Thẩm Đình Vũ xem.

Không biết khi Thẩm Đình Vũ nhìn thấy bố mẹ từ ái với Hứa Thanh Dã như vậy, tâm trạng sẽ thế nào nhỉ?

8

Chúng tôi vừa kết thúc tiệc mừng công về đến nhà đã thấy phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường, chẳng có chỗ nào để đặt chân.

Anh ta quá ngu xuẩn, gặp phải bố mẹ bạc bẽo thế này mà ngày đầu tiên ra tù còn dám ngông cuồng như vậy.

Thấy chúng tôi về, bên cạnh còn có Hứa Thanh Dã, cơn giận vừa lắng xuống của anh ta lại bùng lên.

Anh ta chỉ vào Hứa Thanh Dã hỏi bố mẹ: "Nó về đây làm gì? Chính nó hại con vào tù!"

Bố thu lại nụ cười trên mặt, vỗ vai Hứa Thanh Dã: "Thanh Dã, con lên lầu trước đi."

Hứa Thanh Dã ngoan ngoãn gật đầu, quay người lên lầu.

Nhưng khi Thẩm Đình Vũ thấy Hứa Thanh Dã đi vào phòng của mình, anh ta lập tức nổ tung: "Bố mẹ cho nó ở phòng của con sao?"

"Con mới là con ruột của bố mẹ, hôm nay con ra tù bố mẹ không đi đón mà lại đi tham gia cái họp báo rách nát gì đó của nó."

Nhắc đến chuyện này bố mẹ đều có chút lúng túng, mười năm là khoảng thời gian quá dài, dài đến mức họ suýt quên mất mình còn có một đứa con trai.

Mẹ đi tới nắm tay anh ta, cố gắng xoa dịu bầu không khí:

"Không sao đâu, lát nữa mẹ sắp xếp phòng khác cho con nhé."

Bố cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đấy, trong nhà nhiều phòng như vậy, con cứ tùy ý chọn một phòng là được."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần