“Chị ơi, em tên là Tiểu Mạch. Là loại lúa mì có thể ăn khi lớn lên ấy.” “Chị ơi, chị thật sự không có gì muốn nói với em sao?” Nó ăn gần xong bánh kem mới hỏi tôi. Tôi ho nhẹ một cái. Một cảm giác ngại ngùng và bối rối dâng lên trong tim. “À thì… Chị đến để thay mặt Chúc Uyển truyền lời.” “Là chị Chúc Uyển à, chị ấy nói gì với em vậy?” Đôi mắt nó lại tròn xoe và sáng lấp lánh. Trẻ con thật dễ lừa. “Chị ấy nói chị ấy giao cho em một nhiệm vụ, chỉ có em mới hoàn thành được.” Nó lập tức trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng lưng lên. Tôi vừa mở miệng: “Chị Chúc Uyển nói là, chị ấy muốn em…” Đúng lúc đó, y tá đẩy cửa bước vào: “Sao vậy, chỗ nào khó chịu hả?” Câu nói của tôi lập tức ngừng lại. Tôi cảm giác vành tai mình đỏ bừng lên. Nhưng con bé vẫn chưa buông tha cho tôi: “Chị gái tốt bụng, chị nói đi mà, chị Chúc Uyển muốn em làm gì?” Chị y tá cũng lập tức nhìn chằm chằm tôi. Tôi nên nói hay không nên nói? “Chị ơi, chị nói cho em đi mà.” Cuối cùng cũng đợi y tá ra ngoài, tôi lại ho khẽ. “Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Chị ấy nói chị ấy muốn mời em trở thành người đưa thư xuyên thời gian.”
8 Thật ra tôi đã lo sợ suốt một thời gian dài. Tôi cẩn thận quan sát con bé, sau khi tôi nói cho nó biết rằng nó sắp chết. Vậy mà nó vẫn cười toe toét hỏi tôi: “Chị Chúc Uyển, thật sự giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho em sao?” Tôi gật đầu. Cái tên “người đưa thư xuyên thời gian” này là tôi vất vả nghĩ mãi mới ra được đấy. “Quả không hổ danh là chị Chúc Uyển, chức danh của em nghe có vẻ ngầu lắm đúng không? Chị Cô Đông, chị đừng ghen tị nhé, em chỉ vì sắp chết nên mới được giao trọng trách này thôi.” Tôi đâu có muốn lừa nó. Nhưng trong mắt nó có ánh sáng. “Vậy em phải làm gì đây?” “Em xem này, con người cuối cùng rồi cũng phải đi đến cái chết. Người đã chết thì được người còn sống nhớ thương. Đây gọi là có sự vương vấn. Nói cách khác, những người còn sống ấy muốn nhờ em chuyển lời đến những người thân đã mất của họ. “Cho nên em là một người đưa thư xuyên thời gian. Nhiệm vụ của em thực sự rất khó khăn, bởi có quá nhiều người đang được nhớ thương.” Nó có vẻ hơi ngơ ngác: “Nhưng người đã chết rồi chẳng phải chỉ còn là xác thôi sao? Người ta sẽ nhớ nhung một cái xác sao?” Tôi khựng lại, suy nghĩ thêm một chút rồi nói: “Không phải là xác, mà là cố nhân. Nên chẳng có gì đáng sợ cả. Sẽ có rất rất nhiều người đang nhớ về cố nhân của mình.” “Chị Cô Đông, vậy em là cố nhân của ai?” “Em biết rồi, bố mẹ em có nói vài hôm nữa sẽ đến đón em. Đợi đến khi em chết rồi, em sẽ trở thành cố nhân của họ đúng không?”
9 Mẹ nuôi bị bỏng tay khi nấu hoành thánh. Bà càm ràm: “Nếu mày mà ra hồn một chút thì tao đâu cần phải làm hai công việc?” Rồi bà lại tiếp tục lải nhải: “Nếu lúc đầu không phải vì mày đánh người ta, giờ nhà mình đâu đến nỗi không còn đồng tiết kiệm nào?” Tôi lặng lẽ nghe bà lặp đi lặp lại những lời đó, không nói gì. Đợi bà nguôi giận, tôi mới lên tiếng: “Mai để con đi bệnh viện thay mẹ nhé?” “Năm giờ là phải quét dọn rồi, mày biết phải quét cái gì không? Lỡ mày làm hỏng cái gì thì tao lấy gì mà đền?” “Thế con đi cùng mẹ, có gì còn giúp được.” “Mày không phải đi làm à?” Bà đau đến nhe răng trợn mắt, nên giọng nói có vẻ gắt gỏng. “Con làm ca tối.” “Mày… Mày đổi việc rồi à?” Tôi gật đầu: “Công ty lúc trước làm ăn không tốt, lương cũng không trả nổi…” “Vô dụng.” Bà chỉ vào bếp: “Vào nấu cho tao bát hoành thánh.” Tôi ngoan ngoãn làm theo. Khi tôi bưng bát ra trước mặt bà, bà đập tay xuống bàn: “Thôi, không muốn ăn nữa. Mày ăn đi, không được lãng phí.” Tôi im lặng ăn hoành thánh, thì bỗng nghe bà hỏi: “Nghe đồng nghiệp tao nói dạo này mày hay đến bệnh viện?” Tôi có chút căng thẳng: “Con…” Nhưng bà ngắt lời tôi, nói tiếp: “Con bé đó tội nghiệp quá. Lần sau mang cho nó một bát hoành thánh.” Tôi bỗng bật cười: “Vâng, lát nữa con mang qua.” Thế nhưng khi tôi xách hoành thánh đến bệnh viện, trời như sụp đổ. Cháu trai của bệnh nhân giường bên cạnh đã đến. Vừa bước vào, tôi đã nghe tiếng cậu ta chế nhạo: “Cái gì mà Chúc Uyển? Cô ta chết rồi, có biết không? “Haha, buồn cười chết mất, cái gì mà người đưa thư xuyên thời gian, vốn làm gì có chuyện đó?” Cậu ta cười rất độc địa. Tiểu Mạch mắt đỏ hoe, run run: “Em không có nói dối.” Tôi xông vào: “Em làm gì thế hả? Người ta là người đã nhận được quà do chính tay chị Chúc Uyển gửi đấy. Chúc Uyển còn quay video cơ mà.” “Không thể nào, chị ta chết rồi mà.” Cơn tức giận trong người tôi lại bắt đầu trỗi dậy. Ông nội của cậu bé không có trong phòng bệnh, thằng nhóc cứ nhảy nhót khiêu khích: “Cô ta chết rồi! Em bị lừa rồi!” Tôi không nhịn được, siết chặt nắm tay: “Em còn nói linh tinh, thì chị đánh em đấy.” Cậu ta chẳng hề sợ: – Chị là ai chứ? Chị mà đánh em thì em mách ông nội em đấy!” Nhưng phòng bệnh ở tầng này, đều là bệnh nhân ung thư cả. Dù nó có hư, tôi cũng không nỡ nói với nó rằng ông nội nó cũng sắp chết rồi. Tôi dọa nó bằng vẻ mặt lạnh tanh: “Chị là chị gái con bé đấy. Nó không nghe lời bị chị đánh phải vào bệnh viện. Em xem, chân con bé gãy rồi, giờ phải nằm liệt giường, còn phải ngoan ngoãn nghe lời chị. Em có muốn thử không?” Lúc này, y tá ở ngoài cửa đi vào: “Ồn ào cái gì vậy?” Cậu bé òa khóc: “Chị ấy định đánh em!” Tôi chối: “Nói linh tinh gì vậy? Em chửi người khác, chị sắp bị em chửi sắp khóc rồi đây.” “Em không có chửi người! Là nó nói dối! Nó bảo Chúc Uyển giao cho nó làm người đưa thư xuyên thời gian.”