Chị y tá nghe vậy, nói một câu khiến tôi kinh ngạc: “Tất cả bọn chị đều biết chuyện chị Chúc Uyển giao cho Tiểu Mạch làm người đưa thư xuyên thời gian mà. Hơn nữa chị Chúc Uyển còn tặng quà cho con bé để thưởng nữa.” “Chính bọn chị đã để lại tin nhắn cho chị Chúc Uyển, nên chị ấy mới nhìn thấy.” Tốt thật đấy. Hóa ra tôi không phải người chiến đấu một mình. Dối trá một cách đường hoàng, cũng chẳng thấy xấu hổ. “Các chị lừa em, toàn là đồ dối trá! Cô ta chết rồi!” Thằng bé vẫn gào lên. Tôi cảm thấy lạnh cả tim. Y tá lấy điện thoại ra, mở tin nhắn mà chị ấy từng để lại. Chị ấy đưa cậu bé xem: “Vậy em tự xem đi.” Sau lời nhắn của chị y tá, bỗng có một tin nhắn riêng xuất hiện: “Vậy em phải cố gắng lên nhé, chúng ta đã hẹn rồi.”
10 Tin nhắn riêng ấy, đến thật đúng lúc. Cũng thật bất ngờ. Tôi quay sang nhìn chị y tá đầy nghi hoặc, chị ấy chỉ khẽ vỗ vai tôi rồi gật đầu. Tôi kìm nén sự tò mò trong lòng, bỗng cảm thấy đắc ý hẳn: “Bọn chị không lừa em, em chỉ đang ghen tị thôi.” “Em xem đi, chị Chúc Uyển đã có lời hẹn với Tiểu Mạch rồi, còn em thì sao?” Cậu bé lại òa khóc. Tôi lại chẳng buồn an ủi. Tôi vốn không phải là người tốt, thậm chí đôi khi còn rất tệ bạc. Ông nội của thằng bé vội vã chạy đến: “Cháu ơi, cháu sao vậy?” Nó vừa khóc vừa định nói gì, tôi liền chen vào: “Cháu nội nhà ông mắng em gái cháu, cháu bảo nó đừng mắng nữa thì nó khóc. Giờ em gái cháu giận quá dọa tuyệt thực. Nếu nó chết đói, tôi sẽ ôm quan tài đến ngồi trước cửa nhà ông.” “Ông bảo nó xin lỗi em gái cháu đi, không thì chuyện này chưa xong đâu.” Sau đó, hai ông cháu dọn sang phòng bệnh khác. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Tiểu Mạch. Tôi thấy hơi xấu hổ khi để nó thấy bộ dạng xấu xa của mình. “Chị tốt bụng à, chị ngầu quá!” Nó giơ ngón tay cái lên. “Ngầu sao?” Tôi quay mặt đi: “Chị đánh người thật đấy.” “Ngầu chứ! Chị mà đánh thì họ chắc chắn đã làm điều xấu.” Đứa trẻ này. Tôi đưa cho nó chiếc bánh kem màu hồng, còn chuẩn bị thêm cho nó một chiếc điện thoại cũ: “Em nhớ đọc kỹ những điều ước của mọi người nhé. Đây là trách nhiệm của em đó.” Ít nhất, trước khi chết, nó có thể cảm nhận được mình vẫn có giá trị. “Vâng.” Nó bỗng ngạc nhiên: “Chị ơi, sao chị quen được chị Chúc Uyển vậy? Sao chị lại thích chị ấy?” “Chị đâu có thích chị ta.” Thậm chí tôi còn là antifan của cô ấy nữa kìa. Nó lại cười tôi: “Chị nói dối, chị y tá nói khi nhắc đến bộ phim ba năm trước của chị Chúc Uyển, chị buột miệng nói là bốn năm. Rõ ràng là chị rất thích chị ấy.” Tôi rời khỏi phòng bệnh, mang theo quà đến nghĩa trang của Chúc Uyển. Tên trên đó là: Chúc Hạ Lý. Tang lễ của cô ấy không công khai. Chỉ lặng lẽ trao cho mọi người đoạn thời gian cuối cùng trước khi chết. Tôi định dọn dẹp mộ phần của cô ấy, nhưng nơi đây đã được dọn sạch sẽ tinh tươm. Sau khi mất, mộ của cô ấy trở thành biển hồng rực rỡ. Có hoa tươi màu hồng. Có gấu bông màu hồng. Gấu bông đội mũ màu hồng, quàng khăn màu hồng, trông ngố không chịu được. Có chong chóng màu hồng quay trong gió. Thậm chí có người còn để cả rượu màu hồng. Có người gấp hạc giấy màu hồng để trong lọ thủy tinh. Có người ép cỏ bốn lá trong vỏ hồng lấp lánh rồi lặng lẽ đặt bên cạnh, chắc là đã âm thầm ước nguyện. Trên bia mộ có người để lại vết son môi, có người để lại cả hình trái tim màu hồng. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là… Không biết ai đã làm một chiếc hòm thư trong suốt lớn, bên trong là một đống thư màu hồng. Chúng nằm ở đó, kể bao nhiêu câu chuyện của bao nhiêu người. Bên cạnh mộ, có một con mèo vàng nằm dài. Nó lười biếng nằm đó, không buồn ngẩng đầu lên, chỉ mở mắt nhìn những người đến rồi đi ở đây. Chúc Uyển à, chị tưởng mình là thần thánh sao, sắp xếp ổn thỏa hết cho tất cả mọi người? Là chị đã hoàn thành nhiệm vụ, đi sang một thế giới khác? Thế còn chị thì sao? Nghe nói khi chết, người ta sẽ thấy lại cả cuộc đời như một thước phim, sẽ khiến trong tâm trí chị hiện lên người không nỡ xa nhất. Khi ấy, chị đã nghĩ đến ai? Tôi nhớ đã hỏi chị y tá: Tài khoản của người đã chết sao vẫn gửi được tin nhắn? Chị ấy nói: “Chị chỉ thử gửi một tin nhắn cho cô ấy, thì nhận được hồi âm. Có lẽ là người còn sống, thay cô ấy yêu thương những người hâm mộ của cô ấy.
11 Vì Tiểu Mạch khen hoành thánh mẹ nuôi nấu ngon. Mỗi lần tôi đến thăm cô bé, mẹ nuôi luôn bảo tôi mang theo một bát, còn dặn tôi đi đường cẩn thận. Bà đối xử với Tiểu Mạch còn dịu dàng hơn cả với tôi: "Nếu nó thích thì ngày nào con cũng mang đến cho nó nhé." Sự dịu dàng ấy của mẹ nuôi khiến tôi nhớ về tuổi thơ. Khi đó, bà và ba nuôi đưa tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi. Tôi lúc ấy, thiếu hụt cảm xúc. Ở trại trẻ mồ côi quá lâu, tôi không biết khóc, không biết ôm, càng không biết thể hiện tình cảm. Vì từ nhỏ tôi hiểu rằng khóc cũng vô ích, cũng chẳng có ai để ôm cả. Chỉ sẽ thất vọng hết lần này đến lần khác. Trước khi ba nuôi mất, tôi từng có một người mẹ dịu dàng. Bà sẽ mua cho tôi chiếc khăn voan xinh xắn. Nơ bướm to. Kẹo mút nhiều màu. Còn có váy đẹp và dép nhựa. Khi tôi bị ngã, bà sẽ ngồi xuống thổi phù vào đầu gối bị ngã đau của tôi. Khi tôi khóc, bà sẽ ôm tôi vào lòng mà an ủi. Cho đến một ngày, ba nuôi đi làm như thường lệ rồi không bao giờ trở về. Mẹ nuôi lần đầu tiên biết uống rượu. Uống đến mức ngày nào cũng nôn, khắp nhà toàn mùi rượu. Đến nay tôi vẫn nhớ như in, bà túm lấy tôi hỏi: "Cô Đông, ba con... Mẹ uống rượu rồi... Sao mẹ vẫn không quên được hả?" Bà túm quá mạnh, khiến hai cánh tay tôi đau nhức.