Bà khóc, tôi cũng khóc. Lúc đó bà đã bắt đầu rối loạn. Bà càng dùng lực mà lắc tôi: “Ba con đâu, con giấu ba con đi đâu rồi?” Sau khi bà uống rượu, chuyện như vậy vẫn luôn xảy ra. Sau khi tỉnh rượu thì lại quên mất. Về sau, tính tình bà cũng thay đổi, hay cáu gắt, lời nói cũng cay nghiệt hơn. Thật ra cũng không sao, bà vẫn là mẹ tôi, chỉ là không còn ôm lấy tôi nữa mà thôi. Rồi sau này, bà bắt đầu thích một nữ minh tinh tên là Chúc Uyển. Lúc rảnh rỗi, bà toàn xem phim của cô ấy để giết thời gian. Lúc đó tôi nghĩ, chắc vì cô gái ấy quá tốt đẹp, nên mẹ nuôi mới thích cô ấy mà không thích tôi. Tôi đứng trước bia mộ, nói với Chúc Uyển: "Chị biết không, em từng nhìn thấy chị ở khoảng cách rất gần." Lúc đó, tôi không phục, liền chạy đến Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng một tháng. Ban ngày quay phim, ăn cơm hộp của đoàn phim, đêm đến thì tranh vai trong nhóm. Cuối cùng, tôi cũng giành được cơ hội vào đoàn phim của Chúc Uyển. Nhưng đi hai lần, còn chẳng thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Lần thứ ba, vừa tan làm đi ra thì thấy ở cửa dựng một tấm biển nhỏ: Bên trên viết: “Chúc Uyển mời mọi người trà sữa mừng Đông Chí.” Đây là lần đầu tiên tôi được uống trà sữa diễn viên đãi khi đóng vai quần chúng. Khi mọi người xếp hàng nhận trà sữa, Chúc Uyển mặc đồ diễn bước ra, nũng nịu với người phụ nữ đi bên cạnh: "Tối nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt." Rồi cô ấy lại nói vài câu với mọi người. Lúc đó, tôi mới hiểu vì sao mẹ nuôi lại thích cô ấy. Cô ấy trông rạng rỡ, tốt đẹp, tràn đầy sức sống. Còn tôi, mặc bộ đồ diễn quần chúng không vừa người, đôi giày dưới chân đã sớm không nhìn ra màu sắc, thậm chí bốc mùi từ lâu. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé. Nhưng rồi lại nghe thấy giọng cô ấy: "Lấy đi, đừng ngại mà." Thậm chí cô ấy còn đưa tay lấy một ly trà sữa đưa cho tôi. Tôi cầm lấy mà quên cả cảm ơn, chỉ biết lúng túng bỏ chạy. Trà sữa rất ngọt. Ừm, lẽ ra tôi phải ghét cô ấy mới đúng. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thấy trong hộp thư là tấm thiệp màu hồng đầu tiên: “Chúc Hạ Lý, hôm nay con được một tháng tuổi rồi nhỉ?” “Chúc Hạ Lý, con cứ từ từ lớn lên nhé, lớn nhanh khổ lắm, thế giới này không thiếu người lớn đâu.” “Ăn uống thật tốt để cao lớn nhé, sau này chị sẽ bảo vệ em.” “Nếu bà nội chị còn sống, nhất định sẽ mua cho chị khoai nướng chị thích nhất, chị cũng không phải một mình nằm khóc trước mộ mẹ nữa. Giờ thì bà nội không còn, em cũng không còn nữa.” “Sau khi em đi rồi, chị đã rút khỏi giới. Nếu em quay lại, chị vẫn sẽ là fan nữ của em.”
12 Dần vào đông rồi. Sau đó tuyết lại bắt đầu rơi. Tiểu Mạch bỗng nói với tôi: "Chị Cô Đông, em muốn đi ngắm tuyết." Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cô bé, tôi hơi do dự. "Em đã nói với chị y tá rồi, chị đi ngắm với em có được không? Không cần đi xa đâu." Hai ngày sau, tôi mang quần áo dày của tôi đến cho cô bé. Khi tôi lấy ra một cái đai đeo tay từ trong túi, Tiểu Mạch cười đến rơi cả nước mắt trên giường bệnh: "Chị Cô Đông, chị đúng là buồn cười quá. Chị sợ tay em rớt ra à?" "Tùy em, muốn đeo thì đeo." Cô bé cầm lấy: "Em đeo, em đeo mà." Nhưng rồi lại quay lại đưa cho tôi: "Chị đeo cho em đi." Tôi nhờ bạn lái xe. Cô bé ngồi ghế sau với tôi. Cô bé cầm điện thoại quay video. "Nếu em đi ra ngoài lần này rồi chết thì không liên quan đến chị Cô Đông nha, là em bướng đấy. Nếu em chết rồi, mọi người phải nhanh chóng quăng em ra khỏi xe nha." Tôi gõ nhẹ vào đầu cô bé một cái: "Nói linh tinh gì thế? Mấy lời em muốn nói đã học thuộc chưa? Không thuộc thì không được chết." Lúc đầu, số lượt bình luận chỉ hơn mười mấy nghìn, giờ đã lên đến hàng trăm nghìn. Không biết dòng bình luận ngày một nhiều ấy, có thể làm chậm lại tốc độ cái chết đang đến gần của cô bé hay không. Chúng tôi chỉ đi khoảng hai mươi phút từ bệnh viện, rồi dừng lại. "Nơi này có hồ, có cây, còn có bầu trời, chắc em sẽ thích nhỉ?" Không nhìn thấy bệnh viện đâu nữa. Cô bé gật đầu: "Ừm, rất đẹp. Em thích lắm." Tôi đẩy xe lăn, cô bé ngồi ở trên, tôi đắp cái thảm cho cô bé. Tôi vừa đẩy xe vừa đi, cô bé lúc thì ngẩng lên nhìn trời, lúc thì nhìn hồ nước ở xa. "Em sinh vào mùa đông, hôm đó tuyết cũng rơi rất nhiều. Nếu lúc em chết mà cũng được thấy tuyết, thì thật tốt quá." Mắt tôi cay xè. May mà tôi đứng sau cô bé, cô bé không nhìn thấy tôi. Đi thêm vài bước nữa, cô bé chỉ vào cái cây to nhất nói: "Hồi nhỏ, ba dạy em trèo cây hái hồng, nên mẹ mắng ba. “Mẹ sợ em té xuống, bị thương. Ai ngờ sau đó là ba ngã gãy chân. Chị nói xem có buồn cười không? Tuyết có đẹp không, chị Cô Đông?" "Đẹp lắm." "Chị chẳng biết khen gì khác à?" Cô bé làm bộ trách móc: "Mỗi lần hỏi chị cái gì, chị cũng chỉ nói ngon, đẹp, vui thôi à." Im lặng một lúc. Tôi cố nặn ra một câu: "Đọc sách ít mới khổ... Tuyết nhiều quá, tuyết nhiều quá đi." Cô bé bật cười ha ha: "Chắc hồi đi học chị chẳng chịu học hành gì hết." Lát sau, cô bé bỗng nói: "Em nói chị nghe nha, ba mẹ em mấy hôm nữa sẽ về rồi." Tôi rất muốn giận dữ nói với cô bé rằng họ đã bỏ rơi em từ lâu rồi. Nhưng tôi không dám. Tôi không biết từ khi nào, người như tôi đã học cách cẩn thận che chở trái tim người khác rồi. Luôn cảm thấy mình lạc lõng. Hôm ấy, họ nhẹ nhàng hỏi cô bé: "Con muốn ăn sáng món gì nào, ba mẹ đi mua cho con." Cô bé cười nói: "Ba ơi, con ăn bánh bao hấp được không, đắt quá thì con ăn hai cái thôi cũng được." Sau đó, cô bé đợi rất lâu. Họ không quay lại.