Tôi bày sạp bói toán dưới gầm cầu vượt, tình cờ gặp một người đàn ông ấn đường đen kịt.
Tôi liền tặng anh ta một chuỗi tiền Ngũ Đế.
Hôm sau, ảnh đế Yến Triệu đăng một dòng trạng thái trên Weibo: "Tìm ân nhân cứu mạng."
Hình ảnh đính kèm là năm đồng tiền đồng cháy đen.
1
Sau bảy lần tôi dùng bùa dẫn lôi làm nổ tung một cái hố to tướng trong đạo quán, cuối cùng sư phụ cũng không nhịn nổi nữa, đá đít tôi xuống núi.
Lại còn dùng từ hoa mỹ là: "Đi rèn luyện!"
Rèn luyện thì không thành vấn đề.
Nhưng sư phụ à, người cũng không thể tịch thu điện thoại của con chứ!
Tôi sờ soạng khắp người, chỉ tìm ra được hai trăm tệ.
Ăn xong bát mì bò, còn lại đúng một trăm bảy mươi hai tệ.
Tôi không kìm được thầm mắng trong bụng: "Lão già hẹp hòi, chẳng phải chỉ lỡ tay làm nổ cái hố xí khiến người rơi xuống hầm phân thôi sao!"
Càng buồn bực hơn là mấy hôm trước chị hai nhận một đơn hàng lớn ở Tây Tạng, giờ không liên lạc được.
Phen này tôi thật sự phải đi bụi rồi.
Thế là vì kế sinh nhai, tôi quyết định bày sạp coi bói dưới gầm cầu vượt.
"Năm mươi tệ một quẻ, không chuẩn không lấy tiền!"
Ai ngờ bày từ sáng đến tối mịt mà chẳng mở hàng được mối nào.
Tôi xoa cằm, hay là đổi chiến thuật nhỉ?
Trong siêu thị chẳng phải có chương trình ăn thử miễn phí đấy sao!
Đấy, quả nhiên là mở hàng được ngay!
"Cô ơi, cháu thấy cô môi hồng hào, mũi đầy đặn, chúc mừng cô có tin vui rồi ạ!"
"Chị gái ơi, chị mặt hoa da phấn, mắt ướt như xuân, nhân trung có đường mảnh, hai nữ tranh phu, ắt bại!"
...
Lần này không những chẳng kiếm được đồng nào mà còn suýt bị đánh cho một trận.
Cuối cùng vẫn là một anh trai tốt bụng thấy tôi đáng thương liền cho tôi một trăm tệ.
"Anh trai, để em xem cho anh một quẻ nhé?"
Vẻ mặt anh ta giật mình, vội vàng xua tay.
"Thôi khỏi, cô bé mau về nhà đi. Trời tối rồi không an toàn đâu!"
Trong nghề của chúng tôi, bất kể ít nhiều, nếu đã nhận tiền thì không thể để quẻ rỗng.
Nhưng anh ta không cầu gì ở tôi, tôi cũng không tiện ép buộc.
Đạo gia là cứ phải thuận theo tự nhiên.
Thế là tôi nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới rồi tháo chuỗi tiền Ngũ Đế trên cổ tay xuống tặng cho anh ta.
Tôi còn dặn dò anh ta nhất định phải mang theo bên mình.
Anh trai tốt bụng cười cảm ơn, tiện tay nhét mấy đồng xu vào túi áo.
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi thở dài một hơi: "Hy vọng anh ta bình an vô sự."
Với hơn hai trăm tệ trong tay, ăn xong bữa tối, tôi liền tìm một nhà nghỉ rẻ tiền để tá túc.
Đúng là ứng nghiệm câu: "Của rẻ là của ôi!"
Có lẽ vì tôi mặc cả với ông chủ nên lão xếp cho tôi cái phòng hẻo lánh nhất, ngay cạnh phòng chứa đồ lặt vặt.
Phòng đã chật hẹp thì chớ, vừa bước vào đã xộc lên mùi rỉ sắt nồng nặc.
"Ông chủ, cái này..."
Vừa quay người lại, ông chủ lúc nãy còn đứng bên cạnh đã đi mất từ lúc nào.
Tôi đảo mắt ngán ngẩm thầm nghĩ đúng là có tật giật mình mà!
Thôi cứ vào xem thử đã! Nếu tệ quá thì nhất quyết bắt lão đổi phòng.
Tôi lượn lờ một vòng quanh phòng.
Ngoài việc bụi bặm hơi nhiều, phòng âm u khuất nắng, với cả có vài thứ khác... thì đối với tôi cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Haizz, ở tạm vậy. Ai bảo mình nghèo cơ chứ!
Nhưng mà cái ga trải giường này bẩn quá thể đáng!
Bên trên không chỉ phủ một lớp bụi dày cộp mà còn có một vết ố màu nâu to tướng.
Cái này thì chịu không nổi thật.
Tôi dùng điện thoại bàn trong phòng gọi xuống lễ tân, định bảo họ cử người lên thay ga giường.
Chuông reo mãi mà chẳng ai bắt máy.
Tôi thầm nghĩ chắc bọn họ cố tình không nghe, sợ tôi gây phiền phức đây mà.
Không nghe máy là coi như không có việc gì sao?
Vậy để bà cô đây tự thân vận động.
Ai ngờ vừa đi tới cửa thì "rầm" một cái, cánh cửa đang mở bỗng nhiên đóng sầm lại.
Tôi lao tới giật mạnh. Cửa không mở được, tay còn dính đầy rỉ sắt từ tay nắm cửa.
Nhơn nhớt, dính dớp, lại còn bốc mùi tanh tưởi.
Tôi trợn mắt. Xem ra đêm nay không ra khỏi cái phòng này được rồi.
Vừa lầm bầm chửi rủa vừa lục lọi khắp phòng, cuối cùng tôi cũng tìm được một tấm chăn mỏng màu đỏ sẫm.
Trải lên giường xong, cũng tạm gọi là hài lòng.
Lăn lộn cả ngày trời, tôi thực sự mệt rã rời.
Tôi nằm sấp xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Cũng chẳng biết ngủ được bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa "rầm rầm rầm".
Hình như còn xen lẫn tiếng chửi bới bằng tiếng địa phương.
Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy gì hết...
Tôi bực bội trùm chăn kín đầu, cố gắng tách biệt với cả thế giới.
Một lúc sau, tiếng đập cửa biến mất.
Nhưng xung quanh giường tôi bỗng nhiên trở nên ồn ào hỗn loạn.
Lúc thì tiếng kéo lê vật nặng, lúc thì tiếng xả nước bồn cầu, lại còn có tiếng phụ nữ nằm ngay bên gối tôi khóc thút thít không ngừng...