logo

Chương 4

Mua điện thoại mới xong, việc đầu tiên là chụp số dư gửi cho sư phụ, rồi chụp thêm một tấm hình tôi đang cười tươi rói gửi qua.

Trước khi sư phụ trả lời, tôi chặn số luôn.

"Đại sư, cô cười gì thế?" Yến Triệu hỏi tôi.

Tôi khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, nghiêm mặt nói: "Bí mật sư môn, không thể tiết lộ."

Anh ta cười cười: "Đại sư, đến nơi rồi. Nhà tôi ở phía trước”.

Nhìn biệt thự trước mắt, tôi giật nảy mình.

6

Nhà Yến Triệu quả thực rất hoành tráng, biệt thự đơn lập hẳn hoi.

Nhưng vị trí căn biệt thự này cực kỳ xấu.

Ba mặt núi bao quanh đã đành, xung quanh biệt thự còn trồng một vòng cây hòe (loại cây chiêu dụ ma quỷ).

Đây là Tụ âm trì (hồ tụ khí âm) mà!

Độc hơn nữa là căn biệt thự nằm chễm chệ ngay chính giữa cái Tụ âm trì đó.

Theo lý thuyết thì sống ở đây chẳng khác gì sống trong nhà ma.

Anh ta còn sống nhăn răng đến giờ cũng là kỳ tích.

Tôi giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, nhìn kỹ thêm vài lần.

"Anh Yến, con sư tử đá trước cửa anh thỉnh ở đâu thế?"

"Một người bạn tặng."

Anh ta lo lắng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Tôi lắc đầu.

Có lẽ là trùng hợp.

Căn biệt thự này có hai tầng.

Yến Triệu ở tầng hai, anh ta sắp xếp cho tôi ở tầng một.

Anh ta bảo vì hai hôm nay có ma, sợ vợ lo lắng nên bảo cô ấy tạm thời về nhà mẹ đẻ rồi. Ngay cả người làm trong nhà nấu cơm xong cũng đã về hết.

Cho nên trong biệt thự này chỉ có hai người chúng tôi.

Hợp ý tôi quá.

Ăn tối xong, tôi đi dạo một vòng quanh biệt thự liền phát hiện ra vài thứ thú vị.

Trở lại nhà, tôi gọi Yến Triệu bảo anh ta ngồi ở phòng khách đợi.

Thấy tôi cứ dán mắt vào điện thoại, anh ta có vẻ đứng ngồi không yên.

"Đại sư, không cần chuẩn bị gì sao?"

Tôi cười: "Anh Yến không cần căng thẳng, đêm nay đảm bảo anh bình an."

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kim đồng hồ sắp chỉ đến mười hai giờ.

Yến Triệu lo lắng thấy rõ.

Cuối cùng tôi cũng vứt điện thoại xuống đứng dậy, dùng kiếm gỗ đào chấm chu sa vẽ một vòng tròn trên đất rồi ra hiệu cho Yến Triệu cùng tôi ngồi vào trong.

"Anh Yến, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra khỏi vòng."

Yến Triệu nhìn tôi đầy vẻ khó tin: "Đại sư, chỉ cần thế này thôi á?"

Còn chưa đợi tôi trả lời.

"Boong... boong... boong..."

Mười hai giờ rồi.

Đột nhiên đèn chùm trên đầu chớp tắt vài cái.

Rồi tắt ngúm...

7

"Hu hu hu..."

Có tiếng phụ nữ khóc vọng từ tầng hai xuống.

"Đại sư, cô có nghe thấy tiếng gì không?" Yến Triệu run rẩy hỏi tôi.

"Im lặng! Đến rồi!"

Quả nhiên một lúc sau, trên cầu thang vang lên tiếng ma sát.

Dường như có thứ gì đó đang bò xuống...

Đến gần rồi!

Tôi thậm chí còn nhìn rõ một khuôn mặt nát bấy đầy thịt thừa, đang lượn lờ không ngừng quanh vòng tròn tôi vẽ.

Cách chúng tôi chỉ một nắm tay.

"Anh Triệu, anh ở đâu? Em đến tìm anh đây!"

"Anh mau ra đây đi!"

Yến Triệu mím chặt môi, toàn thân run bần bật.

Tôi huých nhẹ anh ta, ra hiệu bình tĩnh.

Vương Hiểu Đường tìm nửa ngày không thấy liền có vẻ tức tối.

Cô ta hằn học liếc về phía tôi một cái, rồi đi về phía cửa.

Dường như cô ta định bỏ đi.

Ngay lúc tôi tưởng đêm nay sẽ bình an vô sự.

Thì biến cố xảy ra.

Yến Triệu lại đột nhiên đứng dậy, bước một chân ra khỏi vòng chu sa.

"Em là Hiểu Đường sao?"

Vương Hiểu Đường vốn sắp ra đến sân thì nghe thấy tiếng gọi.

Đầu cô ta lập tức xoay ngược ra sau chín mươi độ:

"Hóa ra anh ở đây à!"

Tôi thầm nghĩ: Toang rồi!

Chỉ thấy tứ chi cô ta chạm đất, bò nhanh thoăn thoắt lao tới.

"Đại sư cứu tôi!"

Yến Triệu sợ quá tóm chặt lấy tay tôi, hét toáng lên.

Tôi cũng chẳng buồn mắng anh ta nữa.

Nhanh chóng rút một cái lọ nhỏ trong ngực ra, hắt chất lỏng bên trong vào vòng chu sa.

"Xá!" (Cháy)

Vừa dứt lời, "phùng" một cái, một vòng lửa trắng bùng lên.

Lúc này, một bàn tay của Vương Hiểu Đường đã thò vào trong vòng.

Chỉ nghe thấy cô ta rú lên thảm thiết, bàn tay đó lập tức hóa đen thui.

Cô ta oán hận nhìn chằm chằm tôi: "Đại sư, cô đã hứa không can thiệp mà!"

Cách một vòng lửa, tôi bình thản đáp: "Tôi chỉ hứa không ngăn cản cô báo thù với điều kiện hắn là hung thủ giết cô."

"Nhưng cô thực sự do hắn giết sao?"

Yến Triệu bám chặt lấy cánh tay tôi.

"Đại sư, cô ấy thật sự là Hiểu Đường sao?"

Tôi gật đầu.

Anh ta dường như hơi kích động, muốn bước ra khỏi vòng nhưng lại sợ.

"Hiểu Đường, sao em lại ra nông nỗi này!"

Vương Hiểu Đường hận thù nói: "Anh đừng giả vờ nữa! Chính anh thuê người giết tôi! Anh là kẻ sát nhân!"

"Anh không có, anh không làm! Sao anh có thể giết em được chứ!" Yến Triệu cuống quýt giải thích.

Vương Hiểu Đường cười lạnh, kể lại quá trình cô ta bị hại một lượt.

Yến Triệu từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ.

"Chắc chắn là An Nhã làm!"

"Vợ anh?"

Anh ta đau khổ gật đầu.

"Cô ấy từng vì chuyện tôi giới thiệu việc làm cho em mà cãi nhau với tôi mấy lần."

"Cô ấy còn lén theo dõi em, bị tôi phát hiện nên mới thôi."

"Em không tin anh!"

...

Nghe xong cuộc đối thoại qua lại của hai người bọn họ.

Tôi vỗ tay, thu hút sự chú ý của cả người lẫn ma.

"Giờ cảnh sát đã vào cuộc rồi, tôi tin rằng sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi."

"Hai người cũng không cần tranh cãi, đợi có kết quả rồi chém giết cũng chưa muộn."

Tôi nói với Vương Hiểu Đường: "Đến lúc đó oan có đầu nợ có chủ, tôi sẽ không ngăn cản cô báo thù đâu."

Có tôi ở đây, Vương Hiểu Đường quả thực không làm gì được Yến Triệu, cô ta hận thù lườm Yến Triệu một cái rồi bỏ đi.

Chân Yến Triệu mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Anh ta bắt đầu cảm ơn tôi rối rít.

Tôi xua tay bảo: "Khoan hãy cảm ơn. Nếu anh là hung thủ thì lần sau cô ta đến báo thù, tôi sẽ không can thiệp đâu."

Anh ta khẳng định mình hiểu và thề thốt tuyệt đối mình không phải hung thủ.

Tuy trình độ xem tướng của tôi bình thường nhưng cũng nhìn ra trên người anh ta quả thực không có nợ máu.

Đó cũng là lý do ban đầu tôi hứa với Vương Hiểu Đường không xen vào chuyện cô ta báo thù mà vẫn nhận lời ủy thác của Yến Triệu.

Phải công nhận cảnh sát làm việc hiệu suất rất cao.

Chưa đầy một tuần đã bắt được hung thủ.

8

Quả nhiên hung thủ là An Nhã, vợ của Yến Triệu.

An Nhã phát hiện Yến Triệu ngầm giúp đỡ một người phụ nữ nên thuê người lén điều tra.

Điều tra ra mới biết đó là Vương Hiểu Đường.

Cô ta đương nhiên biết Vương Hiểu Đường. Năm xưa chính vì Yến Triệu chia tay Vương Hiểu Đường, cô ta mới thừa nước đục thả câu mà trở thành bà Yến.

Cô ta lo sợ tình cũ không rủ cũng tới, nên làm ầm ĩ với Yến Triệu.

Yến Triệu cho rằng mình cây ngay không sợ chết đứng, là do vợ gây sự vô lý nên dứt khoát không về nhà.

Điều này càng thổi bùng ngọn lửa giận dữ và ghen tuông của An Nhã. Cô ta bắt đầu theo dõi Vương Hiểu Đường, ngấm ngầm phá hoại công việc của cô ấy.

Sau khi Yến Triệu biết chuyện, trong lúc nóng giận đã nói cô ta không tốt bằng Vương Hiểu Đường, còn dọa sẽ ly hôn.

An Nhã giận quá mất khôn. Đúng lúc thấy Vương Hiểu Đường nhắn tin cho Yến Triệu bèn lừa cô ấy đến nhà nghỉ.

Vốn dĩ chỉ định dạy cho cô ấy một bài học, cho người làm nhục cô ấy, để cô ấy không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Yến Triệu nữa.

Nào ngờ tính tình Vương Hiểu Đường cương liệt, đã giết chết ông chủ nhà nghỉ.

Lần này gây ra án mạng. Đám người kia sợ sự việc bại lộ nên dứt khoát giết luôn Vương Hiểu Đường, hủy thi diệt tích...

An Nhã bị tuyên án tử hình.

Nghe nói mới vào tù được mấy hôm, cô ta đã chết vì bệnh cấp tính.

Từ sau khi An Nhã bị bắt, Vương Hiểu Đường không còn xuất hiện nữa.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần