Thấy chúng tôi im lặng, sắc mặt Tiểu Mỹ sầm xuống: “Không muốn đưa hả?”
Khóe môi cô ta nhếch lên thành nụ cười lạnh: “Thế thì tôi chỉ còn cách giết các người ngay bây giờ thôi.”
Rồi cô ta kéo tay đại boss: “Anh nhìn xem! Họ hoàn toàn không tôn trọng em!”
“Em tốt bụng muốn bảo vệ họ, vậy mà lại bị coi như lòng lang dạ thú!”
Ánh mắt u ám của đại boss lập tức khóa chặt chúng tôi.
Ngay tức thì, một luồng lạnh buốt chạy thẳng từ chân lên, thân thể như muốn bị xé nát, cơn đau dữ dội ập đến.
Tôi hít mạnh một hơi, mồ hôi vã ra như tắm.
Tôi vội vàng hét lên: “Được rồi! Tôi đưa!”
Tôi nghiến răng, tháo túi tiền ném qua cho cô ta.
Khoảnh khắc túi tiền rơi xuống đất, cơn đau lập tức biến mất, như thể chưa từng xảy ra.
Chỉ còn nỗi sợ còn sót lại trong tim.
Cố Sách cũng giống hệt tôi.
Tiểu Mỹ nhặt lấy hai túi tiền, hài lòng gật đầu: “Coi như biết điều.”
Cô ta liếc chiếc đồng hồ treo trong tiệm: “Gần đến giờ rồi.”
Lời vừa dứt, dòng chữ đỏ hiện lên:
[Xin mời tiến vào “Lâu đài Râu Xanh”.]
[Thời gian: 10 phút.]
8
Chúng tôi theo chân Tiểu Mỹ băng qua con phố dài tối tăm.
Lần này, bởi có đại boss đi cùng, lũ quái rắn chuột xúc tu vừa gặp trước đó đều biến mất sạch.
Tôi cúi đầu nhìn bản đồ.
Tọa độ của chúng tôi lúc này nằm trên một con đường hoàn toàn không có trong bản đồ.
Đây hẳn là lối tắt mà chỉ NPC trong game mới biết.
Xét cho cùng, bỏ tiền cho Tiểu Mỹ cũng không tính là thiệt.
Chẳng mấy chốc, cuối con phố hoang tàn đột nhiên hiện ra một tòa lâu đài xám khổng lồ.
Tường thành xây bằng đá, chẳng có vẻ uy nghiêm như trong phim, mà kẽ tường lại leo đầy một loài hoa lửa đỏ rực, chói mắt đến ghê người.
Đếm ngược mười phút gần kết thúc, trước cửa lâu đài đã tụ tập vài người chơi quen mặt.
Lại gần, tôi nhận ra từng người.
Đôi tình nhân nhút nhát vẫn ôm chặt nhau.
Cặp chị em thì chỉ còn lại người chị – Triệu Thu.
Cả người Triệu Thu run lẩy bẩy, rưng rưng nước mắt, toàn thân đầy máu.
Không khó để đoán, em cô ấy đã chết.
Khi tất cả đã đến đủ, thời gian đếm ngược cũng chấm dứt.
Dòng chữ đỏ lần nữa hiện ra:
[Người chơi hãy nộp túi tiền cho kỵ sĩ để vào lâu đài.]
Cổng lớn từ từ mở ra, một kỵ sĩ trung cổ mặc giáp sắt bước ra.
Kỵ sĩ đeo kiếm bên hông, đứng chặn trước cửa, đưa tay ra đòi túi tiền.
“Sao cơ?” – Tôi sững sờ – “Muốn vào còn phải nộp túi tiền?”
Thấy vậy, Tiểu Mỹ đắc ý đến cực điểm:
“Chỉ có người chơi mới có túi tiền. Túi tiền chính là để chứng minh thân phận, có túi tiền thì mới vào được lâu đài.”
“Không có, tức là không phải người chơi, cũng chẳng thể vào.”
Vừa nói, cô ta lắc lắc mấy cái túi tiền của chúng tôi, khóe môi nhếch lên: “Không ngờ chứ gì.”
Lúc này tôi mới hiểu ra: Thứ cô ta muốn đâu phải tiền, mà là túi tiền!
Bình luận lập tức nổ tung:
[Chết rồi, chủ phòng phải làm sao đây? Túi tiền đã bị Tiểu Mỹ cướp rồi.]
[Tưởng cô ta chỉ cần tiền, ai ngờ là đòi mạng.]
[Thì ra từ đầu đã tính giết chủ phòng rồi, chứ đâu có bảo vệ gì.]
[Nữ chính kiểu con cưng thiên hạ mà ác vãi.]
“Đồ khốn!” – Tôi giận dữ chửi
“Cô lừa chúng tôi, rõ ràng nói nhận tiền thì sẽ không động đến bọn tôi!”
“Đâu có nha.” – Tiểu Mỹ cười ngọt ngào, ra vẻ vô tội:
“Tôi chỉ hứa là qua vòng sau sẽ không ra tay với các người. Tôi thực sự chưa động thủ gì hết mà.”
“Chỉ là các người tự mình không vào nổi vòng sau, tôi cũng chẳng làm gì được.”
Nói xong, cô ta phất tay: “Vậy thì bye bye nhé.”
Cô ta khoác tay đại boss, chẳng buồn ngoái đầu, đi thẳng vào trong lâu đài.
Đôi tình nhân và Triệu Thu cũng vội vã theo vào.
9
Nhìn bóng dáng những người chơi khác dần biến mất hẳn vào sâu trong lâu đài, tôi và Cố Sách đưa mắt nhìn nhau, rồi không nhịn được bật cười.
Tiểu Mỹ quả thật đã gài bẫy bọn tôi một vố.
Nhưng cô ta không ngờ, Cố Sách vốn dĩ có hơn một túi tiền.
Còn tôi, lúc tình cờ bắt gặp Bob chết, đã thuận tay lấy luôn túi tiền của gã.
Chúng tôi sẽ không bị chặn ngoài lâu đài đâu.
Thậm chí còn có thể nhân cơ hội này che giấu được sự tồn tại của mình, để tránh Tiểu Mỹ lại làm nũng, rồi khiến đại boss ra tay với chúng tôi.
Chúng tôi đứng ngoài lâu đài chờ suốt nửa tiếng.
Mở bản đồ ra, thấy tọa độ của đám Tiểu Mỹ đã tiến sâu vào bên trong.
Nhưng tôi lại phát hiện, tọa độ của người chơi Thỏ Con đã tối đi.
Điều đó có nghĩa là cô ấy đã chết.
Sắc mặt tôi chợt nghiêm lại.
Mới nửa tiếng thôi mà lại có thêm người chết, lâu đài này chắc chắn còn nguy hiểm hơn tôi tưởng.
Nộp túi tiền cho kỵ sĩ xong, tôi và Cố Sách cùng bước vào.
Nhưng vừa đặt chân qua cửa, trước mắt lập tức tối đen như mực, hoàn toàn không có chút ánh sáng nào.
Khi mất đi thị giác, các giác quan khác đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến rợn người, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình.
Một dự cảm chẳng lành chợt ập đến.
Tôi và Cố Sách đã bị tách ra.
“Cố Sách?” – Tôi thử gọi tên anh ấy.
Nhưng quả nhiên, không một tiếng đáp lại.
Trong lòng tôi trĩu xuống.
Giữa bóng tối, dòng chữ đỏ hiện ra, quỷ dị hơn hẳn trước kia:
[Chào mừng đến với “Lâu đài Râu Xanh”.]
[Râu Xanh có 7 người vợ mới cưới, tất cả đều chết ngay trong đêm tân hôn, nên tính khí hắn vô cùng tệ, hãy cẩn thận tránh mặt hắn.]
10
Ngay sau đó, chữ đỏ tiếp tục đưa ra chỉ dẫn cho vòng ba:
[Râu Xanh cực kỳ nhạy cảm với việc sử dụng phòng ốc. Nếu bước vào phòng mà chưa được cho phép, sẽ khiến hắn nổi giận.]
[Người chơi hãy chọn một cánh cửa “đúng” để đi vào.]
Trong bóng tối, bỗng hiện lên hai cánh cửa phát ra ánh sáng trắng.
Bề ngoài hoàn toàn giống hệt nhau.
Dòng chữ đỏ cũng không đưa thêm gợi ý nào.
Tôi nhìn lướt qua bình luận, chắp nối lại mới hiểu được đại khái trò chơi này.
Nó tên là “Lâu đài Râu Xanh”, dựa trên một truyện cổ châu Âu.
Đại boss chính là gã quái nhân Râu Xanh sống trên tầng gác mái của lâu đài.
Hắn có bảy người vợ, toàn bộ đều chết ngay trong đêm tân hôn, và họ giờ trở thành NPC trong game – chuyên giết người.
Ngoài ra, trong lâu đài còn ẩn náu vô số quái vật khát máu, chực chờ người chơi sập bẫy.
Tôi phải chọn đúng cửa mới thật sự bước vào được lâu đài.
Nếu chọn sai, đi vào căn phòng mà Râu Xanh cấm, tôi sẽ chết ngay tại vòng này.
Nhưng bình luận cũng không biết cửa nào mới đúng:
[Lúc mấy người chơi trước chọn thì màn hình đen thui, chẳng nhìn thấy gì.]
Tôi vốn đã quen với sự “vô dụng” của bình luận, liền theo phản xạ lấy bộ bài Tarot ra.
Lại phải dựa vào Tarot rồi chỉ mong ông trời cho mình thêm một lần may mắn.
Trong lúc cầu nguyện, tôi dựa vào ánh sáng trắng hắt ra từ hai cánh cửa mà bắt đầu xào bài.
“Tôi nên chọn cửa nào?” – Tôi hỏi Tarot, rồi bắt đầu rút.
Nhưng rút được nửa chừng, tôi bỗng chợt nhận ra một điều.
Nếu bỏ qua dòng bình luận trước đó, và coi đại boss đúng là gã đàn ông bên cạnh Tiểu Mỹ, thì hắn chính là “Râu Xanh” thật sự và hắn sẽ bảo vệ Tiểu Mỹ.
Điều đó có nghĩa là cánh cửa mà Tiểu Mỹ chọn, chính là cánh cửa đúng.
Nghĩ vậy, tôi lập tức xào bài lại, đổi sang một câu hỏi khác:
“Tiểu Mỹ đã chọn cửa nào?”
Tôi theo thế trận “2 chọn 1”, rút ra năm lá.
Lá đầu tiên – Người Yêu – rơi đúng vào vị trí hiện tại.
Cảnh nền là Vườn Địa Đàng, Adam và Eva phải lựa chọn ở lại chốn tươi đẹp, hay cắn vào trái cấm.
Đây cũng chính là tình cảnh của tôi, hoặc thuận lợi vào lâu đài, hoặc bước nhầm vào cấm địa.
Tôi lật hai lá đại diện cho cánh cửa bên phải.
Ở vị trí gần, là lá 17 – Ngôi Sao (ngược): sự yên ổn không còn.
Ở vị trí xa, là lá 16 – Tòa Tháp (ngược): biến động dữ dội.
Hai lá cùng đảo ngược, lại còn 17 đi trước 16, mang ý nghĩa “lặp lại thảm họa”.
Nói cách khác, chọn cửa bên phải chính là lao vào vòng xoáy thiên tai mà Tòa Tháp tượng trưng.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, tiếp tục lật hai lá của cánh cửa bên trái.
Ở vị trí gần, là Thế Giới (xuôi): vòng nguyệt quế trọn vẹn, bốn nguyên tố quây quanh, tượng trưng cho việc viên mãn vượt qua một giai đoạn, tiến sang giai đoạn mới.
Ở vị trí xa, là 18 – Mặt Trăng (xuôi): cảnh mông lung không phân biệt ngày đêm, sói và chó tru lên trước hai ngọn tháp.
“Mặt Trăng” luôn gắn với huyền bí, như muốn nhắc tôi tin vào trực giác.