Chọn cánh cửa bên trái, trước mắt thì qua được vòng này, nhưng cũng đồng nghĩa phải bước vào sâu hơn, nguy hiểm hơn trong lâu đài.
Về lâu dài, “Mặt Trăng” còn tượng trưng cho nỗi sợ sâu kín nhất, hơn nữa trước đó còn xuất hiện “Tòa Tháp”, sau là “Ngôi Sao”… tất cả như một chu kỳ nối tiếp.
Theo một góc độ nào đó, chọn cửa bên trái cũng chỉ là tiến vào vòng lặp lớn hơn.
Hết vòng này lại tới vòng khác, chẳng phải cũng là một kiểu luân hồi sao?
Nhưng dẫu thế nào, vẫn phải sống sót qua vòng này trước đã.
Tôi hít sâu một hơi, cất bộ bài Tarot vào.
Cuối cùng, tôi quyết định chọn cánh cửa bên trái.
11
Bóng tối tan biến, tôi nheo mắt lại, dần thích ứng với ánh sáng.
Lúc này mới phát hiện, mình đã lên đến tầng hai của tòa lâu đài cổ.
Tôi thở phào, xem ra lựa chọn vừa rồi là đúng.
Bên trong lâu đài cũng đổ nát chẳng kém vẻ ngoài, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, trông như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Từ đâu đó vang lên tiếng chuông, đúng mười hồi.
Bây giờ đã là mười giờ đêm.
Trên cầu thang âm u, những giá nến tỏa ra ánh sáng leo lét.
Tôi nhìn quanh, phát hiện mình đang ở một hành lang dài.
Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng thở dồn dập.
Tôi giật mình quay sang… là Cố Sách, người vừa biến mất.
Ánh mắt mơ hồ của anh ấy dần trở nên tỉnh táo, chắc cũng vừa hoàn thành lựa chọn và bị đưa ra đây.
“Tại sao anh lại chọn đúng được?” - Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, hỏi.
“Đoán mò thôi.” - Anh ấy hoàn hồn, cười gượng.
Tôi nhìn thêm vài giây rồi không hỏi nữa.
Ngay lúc này, dòng chữ đỏ lại hiện ra trước mắt:
[Trong lâu đài rải rác “Chiếc hộp Pandora”. Người chơi tìm được hộp sẽ được vào vòng tiếp theo.]
[Đã tìm thấy: 2/3]
Đọc xong, tôi mới giật mình nhận ra một sai lầm.
Vì né Tiểu Mỹ, tôi và Cố Sách đã bị kẹt ngoài lâu đài mất nửa tiếng.
Trong khi đó, những người khác có dư nửa tiếng để tìm hộp trước chúng tôi.
Chừng đó đủ để tạo ra một khoảng cách rất lớn.
Cộng cả tôi và Cố Sách, giờ vẫn còn năm người sống sót.
Nhưng hộp Pandora chỉ có ba cái, không đủ cho tất cả.
Ai không tìm được, muốn sống sót qua vòng này chỉ còn cách cướp từ tay kẻ khác.
Mà kẻ tìm được tất nhiên sẽ tìm chỗ trốn.
Tôi sốt ruột mở bản đồ.
Không ngờ vui mừng phát hiện ngoài những tọa độ người chơi, trên đó còn hiện thêm ba ký hiệu sáng.
“Rất có thể chính là vị trí của ba chiếc hộp.” - Cố Sách liếc qua, khẳng định.
12
Lúc này bản đồ quả nhiên phát huy tác dụng.
Tôi chợt nhớ ra bản đồ này vốn do Cố Sách bảo tôi mua.
Anh ấy dường như đã biết chắc nó sẽ có ích.
Vì sao chứ? Rốt cuộc anh ấy là người thế nào?
[Tôi thấy chắc chắn anh ta có bí mật.]
[Đúng, cảm giác anh này không đơn giản, chị cẩn thận đó.]
Nhìn thấy những dòng bình luận, tôi bất giác giữ khoảng cách với anh.
“Nhìn này, cái hộp duy nhất chưa ai lấy nằm ở tầng một.”
Cố Sách không để ý thái độ của tôi, hứng khởi chỉ vào bản đồ.
“Ừ, vậy xuống dưới thôi.” - Tôi tạm gác nghi ngờ, đi sau lưng anh.
Nhưng càng xuống dưới, bóng tối càng đặc quánh.
Mấy con chuột béo ụ chạy sượt qua chân, kêu chí chóe.
Trên đầu, mạng nhện sụp xuống, mấy con nhện độc đen sì rơi lạch phạch xuống đất, rồi vội vã bò ngược ra sau lưng chúng tôi.
Nhìn cảnh đó, tim tôi chùng hẳn xuống.
Có gì đó rất không ổn như thể trong màn đêm trước mặt đang ẩn giấu thứ gì.
[Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ là Cô dâu thứ hai của Râu Xanh!]
[Chạy mau đi chủ phòng!]
Thấy dòng chữ nhảy qua, tôi bỗng rùng mình, vội hét lên:
“Chạy!”
Nói rồi tôi lập tức lao về phía trước.
Cố Sách tuy không hiểu chuyện gì nhưng thấy vẻ hoảng loạn của tôi, cũng vội vàng chạy theo.
Tiếng rít quái dị vang lên, khiến tôi nổi da gà.
Quay đầu nhìn lại, tôi một con rắn khổng lồ đang trườn tới.
Thân hình to ngang thân cây, nhưng đầu lại… là khuôn mặt một người phụ nữ.
Mái tóc đen dài lê thê quấn lấy thân rắn, ghê rợn đến mức khó tả.
Nó thè lưỡi, cất giọng quyến rũ đầy ma mị:
“Anh Cố, anh Cố, sao anh không nhìn em?”
“Anh không cần em nữa sao? Anh Cố…”
Nó đang gọi Cố Sách!
Dưới tiếng gọi ấy, sắc mặt Cố Sách dần trở nên ngây dại, như bị mê hoặc, thậm chí định quay đầu bước về phía con rắn.
Tôi vội đưa tay bịt chặt tai anh: “Đừng nghe gì hết!”
Cố Sách tỉnh táo lại một chút, vừa ôm tai vừa cắm đầu chạy theo tôi.
“Anh Cố, nhìn em đi!”
Phía sau, con rắn lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Nó rõ ràng có thể nuốt chửng chúng tôi từ lâu, nhưng lại chỉ lè lưỡi liếm sát sau tai Cố Sách, như đang trêu đùa.
Cảm giác đó khiến tôi rợn tóc gáy.
Trong cơn sợ hãi tột độ, hơi thở của Cố Sách trở nên dồn dập.
Trước mặt là cầu thang xoắn dài hun hút, tốc độ của chúng tôi không thể nào thoát được nó.
Tôi liếc xuống dưới, cắn răng, túm lấy tay áo Cố Sách: “Giữ chặt tôi! Nhảy!”
Kéo theo Cố Sách, tôi nhảy thẳng xuống dưới.
Cú rơi khiến tôi bị đè bẹp dí, cả người nát bấy thành một vũng máu.
Cố Sách hoảng hốt bò dậy, ôm lấy da thịt tả tơi của tôi:
“Quách Ngữ, cô sao vậy? Cô chết rồi à?”
Tôi thở hắt, xé lớp da ngoài cùng ra, lộ ra lớp thịt bên trong: “Không sao, chỉ là lớp da giả vỡ thôi.”
Hèn gì nó đắt như vậy, còn có tác dụng như áo giáp.
Sớm biết đã mua thêm vài tấm rồi.
“Cô có đau không?” - Ánh mắt Cố Sách khẽ run, nuốt khan một cái, rồi hỏi nhỏ.
“Đừng nói nhảm nữa, cô dâu kia còn đuổi tới kìa.”
Tôi lôi Cố Sách chui vào một căn phòng trống gần đó.
Nhờ cú rơi quá nhanh, khiến con rắn chưa kịp đuổi xuống, chỉ để lại giọng ai oán vang vọng khắp lâu đài:
“Anh Cố, anh chạy đi đâu rồi? Anh Cố, quay lại đây với em đi…”
Tôi nắm tay Cố Sách, vội vàng lao vào căn phòng cuối hành lang, đóng sập cửa trốn vào.
Chúng tôi nín thở chờ một lúc.
Nghe thấy con rắn bị hấp dẫn bởi những người chơi khác ở tầng trên, cuối cùng cũng không đuổi theo chúng tôi nữa.
Cố Sách thở phào, đưa tay quệt chất nhờn dính trên cổ, khuôn mặt hiện rõ vẻ sống sót sau cơn ác mộng.
Lợi dụng lúc Cố Sách không để ý, tôi chợt thò tay vào trong áo anh, lấy ra cuốn sổ nhỏ mà anh vẫn lén ghi chép.
“Cô…”
Đồng tử của Cố Sách bỗng co rút, vội vàng đưa tay ngăn lại.
Nhưng đã muộn, tôi đã mở nó ra.
13
Ghi chép trong sổ của Cố Sách:
- Quái bạch tuộc xúc tu: lười biếng, rõ ràng người chơi đã đến ngay trước mặt mà vẫn không tấn công, hiệu ứng hù dọa chưa đủ mạnh.
- Tiệm da người: chất lượng da khá tốt, nhưng tốc độ khâu còn có thể tăng thêm.
- Kịch bản tiệm độc dược: làm vỡ bình độc dược rồi đổ tội lên đầu người chơi, tìm mọi cách chọc giận họ. Khi cảm xúc dâng đến cực điểm thì giết chết, sau đó lấy trái tim lúc đó để luyện thành dược, có thể tăng thể lực.
- Đại boss xuất hiện: Râu Xanh này sao có vẻ… si tình quá mức vậy?
…
Tôi nhìn nội dung trong sổ, vừa kinh ngạc vừa thấy buồn cười.
Cái này chẳng khác gì bản đánh giá, nhận xét chi tiết ấy nhỉ?
[Trời ạ, ông anh này chẳng lẽ là blogger chuyên review game?]
[Chuẩn, cuộc sống nó phải thế chứ.]
Đã lỡ thấy hết, Cố Sách chỉ có thể bất lực để mặc tôi đọc xong, rồi mới vươn tay lấy lại sổ.
Bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của tôi, anh ấy khẽ thở dài, giải thích:
“Thật ra… tôi chính là người thiết kế trò chơi này.”
Cái gì cơ?!
[Không thể nào? Cái game thần kinh này là do anh ta làm á?!]
[Đúng là đáng chết thật.]
Trong đầu tôi chuông cảnh báo réo inh ỏi, lập tức lùi mấy bước, cảnh giác nhìn anh chằm chằm.
Cố Sách vội vàng xua tay:
“Không không, tôi cũng bị bắt vào đây giống mọi người thôi.”
“Tôi cũng vô tội, giờ chỉ là một người chơi bình thường.”
“Khác biệt duy nhất là tôi có nhiều tiền hơn một chút, với lại biết sơ sơ cốt truyện.”
Thấy tôi vẫn không tin, anh ấy còn giơ tay thề thốt:
“Nếu tôi muốn hại cô, thì sao lúc trước lại cứu cô khỏi con quái xúc tu? Sao lại bảo cô mua bản đồ?”
Nghe cũng có lý. Nhưng trong lòng tôi vẫn không thoải mái.
Thấy rõ sự ngờ vực trong mắt tôi, Cố Sách đành buông một tiếng thở dài nữa:
“Bởi vì cô vừa cứu tôi, nên giờ tôi nợ cô một mạng.”
“Là nhà thiết kế game, tôi chắc chắn biết nhiều hơn cô.”
“Chẳng lẽ cô không định tận dụng tôi một chút sao?”
Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi, sâu thẳm như có gì đó dao động.
14
Không thể phủ nhận, Cố Sách nói có lý. Nhưng tôi có nên tin anh ta không?
Trong lòng tôi dằn co, tôi bèn rút một lá bài Tarot.