Lá hiện ra là “Hai Cốc” chính diện, dưới sự chứng giám của sư tử đầu ưng, nam nữ trao đổi chén thánh trong thế bình đẳng.
Ý nghĩa: một mối quan hệ hợp tác hòa hợp.
Bài đẹp như vậy, xem ra là tín hiệu tốt.
Tôi hít sâu một hơi, quyết định tạm thời hợp tác: “Trước hết lo tìm được hộp Pandora đã.”
Nhìn bản đồ, chỗ chúng tôi đang đứng là tầng một.
Mà trên bản đồ, ngay phòng khách tầng này có đánh dấu một chiếc hộp.
Đúng là ở rất gần.
Chúng tôi rón rén bước vào phòng khách.
Chính giữa bập bùng ánh lửa từ lò sưởi, trên bàn còn đặt một ấm trà.
Khung cảnh ấm áp đến lạ.
Trong bối cảnh game kinh dị, cảnh tượng dễ chịu thế này lại càng khiến người ta thấy bất an.
Tôi căng mắt quan sát lò sưởi, từng bước cẩn trọng.
Căn phòng hơi chật, Cố Sách vì thế đi lại có phần lóng ngóng.
Anh vô tình va phải một bộ áo giáp hiệp sĩ trống rỗng, khiến kim loại va vào nhau keng keng.
Tôi hít mạnh một hơi lạnh.
Cố Sách vội thu người nhỏ lại, rồi ngượng ngùng nở nụ cười xin lỗi: “Xin lỗi.”
Năm giây sau, phòng khách vẫn yên tĩnh như không có gì xảy ra.
Tôi tạm thả lỏng, kéo anh tiếp tục bước lên phía trước.
Bất ngờ, sau lưng lại vang lên tiếng va chạm kim loại lần nữa.
Tôi lập tức quay sang: “Cái gì đấy? Anh lại đụng vào à?”
Cố Sách ngơ ngác: “Không phải tôi…”
Ngay tức khắc, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng.
Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn bộ áo giáp.
Không ai mặc bên trong, nhưng nó lại tự mình đứng dậy!
Thanh kiếm bên hông lập tức vung lên, đâm thẳng về phía chúng tôi.
Cố Sách phản ứng cực nhanh, giương cung bắn liền hai mũi tên.
Thanh kiếm bị lệch hướng, áo giáp trúng tên bén lửa rồi bị ghim chặt vào tường.
“Tôi nhớ ra rồi.” - Ánh mắt Cố Sách nghiêm lại, giọng căng thẳng.
“Trong lâu đài còn có hiệp sĩ.”
“Chúng bảo vệ cô dâu, thấy người là giết, không có chỗ cố định, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.”
Sắc mặt tôi chợt biến, lập tức chỉ ra sau lưng anh: “Tránh mau!”
Áo giáp vừa rồi đã gỡ mũi tên, lại vung kiếm lao đến lần nữa.
Cố Sách cấp tốc xoay người né, mồ hôi tuôn dọc thái dương.
“Thứ này giết kiểu gì?” - Tôi gấp gáp hỏi.
Cố Sách nhanh chóng bắn thêm vài tên, lại lần nữa ghim áo giáp xuống sàn.
“Không thể giết, chỉ có thể khống chế nó.”
Nói rồi, ánh mắt anh ấy liếc về phía sofa trong phòng khách.
Cố Sách hô lên: “Dùng sofa đè nó lại!”
Nhân lúc áo giáp còn bị tên ghim chặt, tôi và Cố Sách mỗi người nhấc một bên sofa, dồn hết sức hất mạnh lên người nó.
Áo giáp lập tức bị chèn bên dưới, vùng vẫy kịch liệt, tiếng kim loại va chạm chát chúa dội khắp phòng.
15
Cố Sách nhíu chặt mày:
“Trong lâu đài đâu đâu cũng có nguy hiểm, âm thanh này rất có thể sẽ thu hút cô dâu tới.”
“Nhân lúc nó còn bị kẹt, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hộp Pandora rồi rời đi.”
Tôi lau mồ hôi, lấy bản đồ ra định xem lại vị trí hộp Pandora.
Nhưng bất ngờ phát hiện cạnh ký hiệu của tôi và Cố Sách, lại xuất hiện thêm một ký hiệu nữa.
Là chị gái trong cặp chị em – Triệu Thu!
Có điều hơi lạ…
Tôi ngẩn người, vì vừa rồi rõ ràng không hề thấy ai đi vào phòng khách.
Trên bản đồ, chỗ ẩn thân của Triệu Thu được đánh dấu trong… lò sưởi.
Tôi ra hiệu cho Cố Sách im lặng, rút con dao nhỏ, chậm rãi đi về phía vị trí đó.
Nhưng khi cúi xuống nhìn, bên trong lò sưởi trống trơn, chẳng giống như có người trốn ở đó.
Cố Sách đứng cạnh, không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng thay đổi, hoảng hốt chặn tôi lại.
“Khoan, để tôi xem trước.” – Anh ấy nói nhỏ, rồi cẩn trọng thò đầu vào lò sưởi, ngước nhìn lên trên.
Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân anh cứng đờ, da gà nổi khắp cánh tay, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.
“Có chuyện gì vậy?” – Tôi khó hiểu, cũng thò đầu nhìn theo.
Chỉ một thoáng thôi, tim tôi lập tức lạnh ngắt.
Trong ống khói, một cái xác không ra hình người bị chiếc đuôi khổng lồ của cô dâu rắn quấn chặt, treo ngược giữa không trung.
Mái tóc dài xõa rối, gương mặt lờ mờ có thể nhận ra đó chính là Triệu Thu.
Đôi mắt mở trừng trừng, lồi ra như mắt cóc, không còn chút sinh khí.
Chiếc đuôi trơn nhớt siết chặt quanh hông cô ấy, như muốn xé toạc cả cơ thể.
Phát hiện có người, Triệu Thu bỗng như hồi quang phản chiếu, khàn giọng cầu cứu:
“Cứu… cứu tôi…”
Nhưng ngay khi vừa thốt ra, chiếc đuôi liền siết mạnh.
Chỉ trong chớp mắt, hơi thở của Triệu Thu tắt lịm.
Đuôi rắn quấn quanh thi thể khẽ giật một cái, như đang khiêu khích.
Theo bản năng, tôi ngước lên dọc theo lớp vảy đen sẫm, rồi bỗng đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu khát máu.
Một gương mặt đàn bà lạnh lẽo cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi, khóe môi nhếch lên.
Cô dâu rắn đã phát hiện ra chúng tôi!
[Trời má, hết hồn muốn rớt tim!]
[Không cảnh báo trước gì hết, tôi đang ăn cơm mà!!]
Tiếng hét mắc kẹt nơi cổ họng, suýt bật ra.
Cố Sách nhanh tay bịt miệng tôi, khẽ khàng kéo ra khỏi lò sưởi.
Lúc này mới nhận ra, cả hai chúng tôi đều đang run rẩy trong sợ hãi.
Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh.
Thì ra lý do không thấy ai đi vào phòng khách… là vì cô ta đã chui từ ống khói xuống!
“Có vẻ cô dâu đang bị kẹt trong ống khói.” – Cố Sách thấp giọng – “Trước khi nó bò ra được, chúng ta phải mau chóng tìm ra hộp Pandora rồi rời khỏi đây.”
Bản đồ cho thấy hộp Pandora nằm trong lò sưởi.
Muốn lấy, nhất định phải chui vào tìm.
Không còn cách nào khác, vì mạng sống, đành phải liều.
Tránh xa những giọt dịch nhầy rơi từ trên xuống, chúng tôi nín thở, lục lọi trong đống tro tàn bốc mùi nồng nặc.
Trên đầu, cô dâu rắn quẫy chiếc đuôi, cố gắng thò xuống gần hơn:
“Anh Cố… đợi em một chút thôi, em sẽ đến tìm anh…”
Cái xác của Triệu Thu theo động tác ấy đung đưa, ngày càng áp sát.
Từng lọn tóc đen ẩm ướt suýt chạm cả vào vai tôi.
Gai người đến cực điểm.
16
May mắn thay, ở góc lò sưởi, tôi sờ thấy một chiếc hộp gỗ vuông vức.
Tôi vội vàng moi nó ra.
Chiếc hộp chỉ to bằng bàn tay, bề mặt khắc đầy ký hiệu kỳ lạ.
“Là cái này phải không?” – Tôi hỏi.
Cố Sách gật đầu, mắt sáng rực: “Đúng rồi!”
Nhưng ngay sau đó, không khí như đông cứng.
“Nhưng… hộp Pandora chỉ có một.” – Tôi chậm rãi nói.
Mà bây giờ, bọn tôi lại có hai người.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai mở lời.
Tấm bản đồ rơi trên đất, hiển thị rõ: hai chiếc ma hộp còn lại đều đang nằm trong tay Tiểu Mỹ.
Cố Sách lùi lại nửa bước: “Cái này, nhường cho cô.”
“Nhưng cô phải giúp tôi… cướp một cái từ tay Tiểu Mỹ.”
17
Tiểu Mỹ đang ở lầu hai.
Mà muốn lên lầu, rất có thể sẽ đụng trúng những cô dâu rắn xuất hiện ngẫu nhiên.
Tôi lục tung đồ trong túi, hy vọng tìm được món gì đó có thể dùng.
Ánh mắt Cố Sách dừng lại ở một lọ thuốc trong tay tôi.
“Đây là gì?” – Anh ta nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi giải thích đó là loại thuốc mà tên đại Boss lớn từng dùng ông chủ cửa tiệm điều chế ra.
Nghe vậy, Cố Sách lập tức lộ vẻ vui mừng: “Tôi biết rồi, có thể dùng cái này.”
Anh mở nắp lọ, bên trong chảy ra chất lỏng trong suốt, không mùi.
Ngay sau đó, anh bôi chất lỏng ấy dưới mũi mình.
“Như vậy, các cô dâu và quái vật trong lâu đài sẽ coi chúng ta là NPC, sẽ không tấn công nữa.”
Tôi học theo Cố Sách, cũng chấm một chút dưới mũi.
Lạnh lạnh, dính dính, khiến người ta hơi khó chịu.
Thấy tôi đã bôi xong, Cố Sách đẩy cửa, thản nhiên bước lên lầu hai.
Cô dâu rắn cây vừa nãy vẫn còn rên rỉ gọi “Chồng ơi~” trong hành lang, nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi liền trườn xuống.
Tiếng sột soạt càng lúc càng gần, khiến cơ bắp toàn thân tôi căng cứng.
“Chồng ơi!”
Nhưng cô dâu lại chẳng hề để ý, chỉ vừa gọi vừa lắc lư bỏ đi, lướt qua ngay bên cạnh chúng tôi.
Thật sự có tác dụng!
Tôi vui mừng khôn xiết.
Tiểu Mỹ đúng là mắt mù, thứ quý thế này mà cũng không cần.
Cố Sách khẽ nhướng mày với tôi, rồi đứng trước căn phòng nơi Tiểu Mỹ đang ở.
Tôi mở bản đồ, chợt nhận ra, tọa độ của cô ta lại trùng với tên con trai trong cặp đôi là Hồ La.
Cố Sách đẩy cửa hé một khe, lặng lẽ nhìn vào.
Bên trong, Tiểu Mỹ ngồi ngọt ngào trong vòng tay đại Boss, còn Hồ La thì bị trói chặt dưới đất.
Vừa dập đầu cầu xin tha mạng, vừa khóc lóc thảm thiết.
Tiểu Mỹ chẳng thèm để tâm, coi tiếng khóc như một bản nhạc nền.
Thần thái của cô ta còn tự nhiên, thong dong hơn cả Boss phía sau, như thể bản thân mới là chủ nhân của tòa lâu đài.
Tôi nhíu mày, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp Pandora trong tay cô ta.
Bất chợt, một ánh nhìn lạnh buốt quét tới.