Lợn nhà tôi nuôi là béo tốt nhất cả cái làng này.
Chị dâu nói, vài hôm nữa sẽ dẫn cả nhà chị ta đến ăn một bữa cơm thịt lợn.
Nhưng cả làng này ai cũng biết, lợn nhà tôi không phải để ăn thịt.
Tôi đã khuyên chị dâu, kết quả chị ta mắng tôi xối xả:
"Đồ của anh mày cũng là đồ của tao, mày đừng hòng có ý đồ xấu gì."
Đợi chị dâu đi rồi, tôi lắc đầu, nhìn về phía chuồng lợn:
"Thôi kệ, cũng sắp đến giờ ăn của 'bọn họ' rồi."
1
Nhà tôi có hơn hai mươi con lợn, là báu vật của cả nhà.
Lợn nhà tôi nuôi phải gọi là cực kỳ tốt, con lớn nhất nặng tới 450 kg, là "Vua Lợn" xứng đáng không cần bàn cãi của làng.
Ngay cả con nhỏ cũng tầm 300 kg, lúc đi đường, thịt mỡ trên người cứ rung rinh, bốn chân thì lại nhỏ đến mức trông mất cân đối.
Chúng nó trắng trẻo mập mạp hơn lợn của bất kỳ nhà nào, thịt trên người cứ xếp chồng tầng tầng lớp lớp, y như mấy con nhộng lúc nhúc trong tổ ong.
Ngày thường, lũ lợn chen chúc nhau phơi nắng, bà nội tôi cũng hay dùng bàn chải cọ lưng cho chúng nó, chúng nó thoải mái kêu "ụt ịt ụt ịt".
Tôi thường nghĩ, lợn nhà mình mà được cắn một miếng, cái mùi thơm đó, chắc cả năm cũng không quên nổi.
Cắn một miếng, mỡ chảy ra xèo xèo, hít, nghĩ thôi cũng ứa nước miếng rồi.
Chỉ tiếc là, lợn nhà tôi không phải để ăn thịt.
Năm ngoái, lão Lý ở làng bên đi ngang qua sân nhà tôi, ghé vào liếc một cái, hâm mộ đến mức mắt sáng rỡ:
"Tôi nói này bà Lưu, bà có thể nói nhỏ cho tôi bí quyết nuôi lợn của nhà bà không. Cái đám lợn nhà bà thế này, một năm bán vài con thôi, kiểu gì cũng sẽ phất lên."
Bà nội tôi mặt thì cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, "khà khà" để lộ mấy cái răng vàng khè trong miệng:
"Đi đi đi, cách nuôi lợn của nhà tôi, mấy người không học nổi đâu!"
Lão Lý lập tức im bặt, lủi thủi rụt đầu lại rồi biến mất khỏi cổng nhà tôi.
Người trong cả cái làng này đều biết, lợn nhà tôi không phải để ăn thịt.
Ai mà dám đụng vào lợn nhà tôi thì chính là phạm phải điều cấm kỵ lớn nhất của làng.
Nhưng đúng hôm đó, ngay trên bàn cơm, chị dâu chẳng kiêng dè gì mà lên tiếng:
"Nhật Khánh, bà nội, mấy hôm nữa không phải họ hàng bên nhà con qua chơi sao? Con đang nghĩ hay là lúc đó mình mổ thịt một con lợn cho náo nhiệt chút. Cũng để họ hàng nhà con biết con gả được vào nhà giàu có nhất cái làng này."
Chị dâu gắp một miếng phao câu gà, nhai ngấu nghiến rôm rốp, khóe miệng còn vương mỡ gà.
Chị ta ăn say sưa đến mức hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt âm trầm của anh tôi và bà nội.
Thấy không ai đáp lời, chị dâu đập mạnh bát đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên gây sự với anh tôi:
"Lưu Nhật Khánh! Anh có ý gì hả? Nhà anh nhiều lợn như thế, cho họ hàng nhà tôi ăn một con thì đã làm sao? Anh đừng quên, tôi là 'hạ mình' từ trên thị trấn gả xuống cho anh đấy!"
Nói rồi chị dâu cũng chẳng nể nang gì bà nội nữa, gào ầm lên:
"Mấy thứ này tương lai chẳng phải đều là của chúng ta sao, lẽ nào còn muốn chia cho con nhóc đó à? Bủn xỉn keo kiệt làm gì chứ?"
Tôi thấy anh tôi cau chặt mày, mắt tức đến đỏ ngầu, giơ tay lên định tát chị ta.
Phải biết rằng, ở cái làng này, chẳng một ai dám nhắc đến chuyện mổ lợn nhà tôi cả.
Bà nội tôi cản anh lại, đứng ra giảng hòa:
"Nhật Khánh, mày đúng là đứa không hiểu chuyện. Ăn à, muốn ăn thì cứ ăn! Đến lúc đó mày tự tay mổ lợn!"
Chị dâu cuối cùng cũng hả giận, nhưng chị ta không biết, ngay khi ăn cơm xong, bà nội đã gọi anh tôi vào buồng trong của bà:
"Mày đúng là thằng oắt thối không giữ nổi bình tĩnh, nhỡ đánh nó chạy mất thì mày gây họa lớn đấy."
Nói rồi bà nội tôi thở dài một hơi, mắt híp lại, toàn bộ nếp nhăn trên mặt đều chồng lên nhau:
"Sớm hơn một chút cũng không sao, lần này 'bọn họ' lại được ăn no rồi."
2
Tôi đứng ở cửa phòng ngủ của chị dâu, mắt hau háu nhìn vào bên trong.
Chị dâu tôi là con gái trên thị trấn, mới cưới cách đây hai tháng, nghe nói là anh tôi đi chợ phiên trên thị trấn thì gặp được.
Vì nhà nào cũng quý con trai, nên làng chúng tôi vốn đã ít con gái, vài đứa hiếm hoi còn lại thì vì ngày nào cũng làm nông nên bị phơi nắng đến đen nhẻm.
Chị dâu thì khác, chị ta đẹp lắm, tóc xoăn xoăn, da cũng trắng nõn, tôi không biết tả thế nào, nhưng tóm lại là không giống tôi, lúc nào cũng lấm lem bẩn thỉu.
Chị dâu nói cái thứ trắng trắng như mặt nạ trên mặt chị ta là "mặt nạ dưỡng da", con gái trên thành phố đều dùng cái này, chỉ cần dùng là da mặt sẽ mịn màng như trứng gà bóc.
Chị dâu thấy tôi, liền đắc ý vẫy tay gọi.
"Lại đây, Lưu Tiểu Mai, cái kẹp tóc này cho mày này."
Đón lấy cái kẹp tóc hình quả dâu tây chị dâu đưa, tuy nó bị sứt một miếng nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ được đeo kẹp tóc nên coi nó như báu vật.
Tôi cẩn thận nắm chặt cái kẹp tóc trong tay, nhìn vào mắt chị dâu, đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn rụt rè nói với chị ta:
"Chị dâu... mấy hôm nữa chị đừng dẫn người đến nhà em ăn thịt lợn được không, các chị... sẽ chết đấy."
Ánh mắt chị dâu lập tức thay đổi, nhưng không phải là tin lời tôi.
Chị ta túm lấy tai tôi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung dữ:
"Mày đang nói lảm nhảm cái gì thế hả? Con ranh chết tiệt. Đừng nói là mày đang tơ tưởng đến tài sản của nhà họ Lưu nhé? Tao nói thẳng cho mày biết, mày ở đây chỉ là ở nhờ thôi, hiểu chưa? Tao mới là bà chủ của cái nhà này. Đồ của anh mày cũng là của tao, mày tuy họ Lưu nhưng sớm muộn gì cũng là vợ nhà người ta thôi."
Tai tôi bị chị dâu véo đến mức như sắp đứt ra, tôi muốn giải thích, nhưng cả người lại đang run lên.
Tôi không thể nói thêm được nữa, nói thêm nữa tôi có thể sẽ bị bà nội đánh chết.
Nửa đêm, tai tôi đau đến không ngủ nổi, mãi mới thiếp đi được thì bị một cái tát trời giáng làm cho tỉnh giấc.
Là bà nội.