logo

Chương 2

Bà cầm cái đèn dầu sáng leo lét, đứng ngay bên giường tôi.

Bà túm lấy cánh tay tôi, cấu một cái rõ đau làm tôi hét toáng lên.

Tôi biết, chắc chắn là chị dâu đã mách tội tôi với anh trai.

"Tiểu Mai, tao thấy mày đúng là lành sẹo quên đau rồi. Đừng quên kết cục của mấy đứa trước kia. Mày mà còn lắm mồm nữa thì xem tao xử lý mày thế nào."

Bà nội đi rồi, tôi run rẩy lôi từ dưới đệm bông ra một cái hộp gỗ, bên trong là đủ thứ đồ trang sức nhỏ, một vài món đã cũ, ngả sang màu ố vàng, không còn lấp lánh như lúc mới nhận.

Tôi đặt cái kẹp tóc dâu tây chị dâu cho vào trong, đậy nắp lại, miệng lẩm bẩm:

"Thôi kệ, Tiểu Cúc và A Hoa... bọn nó cũng phải ăn chứ..."

3

Chị dâu tôi không biết, mà trong làng cũng chẳng ai nói cho chị ta biết.

Về chuyện anh tôi từng lấy hai đời vợ trước đó, tất cả mọi người trong làng đều ngầm giữ im lặng.

Bởi vì tất cả mọi người trong làng đều sợ hãi nhà tôi.

Khi tôi còn rất nhỏ, tôi cũng không biết tại sao lại thế, cho đến một ngày tôi lấy cám lợn mà hàng xóm cho đem cho lợn nhà mình ăn.

Lúc bà nội tôi nhìn thấy, bà đã nổi trận lôi đình, treo tôi lên đánh suốt cả một ngày.

Tôi biết tính bà không tốt, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bà tức giận đến mức đó:

"Con ranh chết tiệt! Rác rưởi gì mày cũng dám cho lợn nhà tao ăn hả?"

Lần đó tôi mới biết, chó ăn được cám chó, bò ăn được cám bò, ngay cả gà cũng ăn cám gà, chỉ riêng lợn nhà tôi là khác.

Lợn nhà tôi không ăn cám.

Trước năm mười tuổi, tôi có một đứa em gái, nhưng vào một đêm nọ năm tôi mười tuổi, em gái tôi bị lạc, ngay trong nhà, ngay bên cạnh chuồng lợn.

Nửa đêm, tôi bị tiếng động ngoài sân làm thức giấc, dụi dụi mắt đi ra thì thấy đám lợn vốn đang lười nhác bỗng trở nên cực kỳ phấn khích.

Chúng nó ùa cả vào một chỗ, cái mông to bự cứ lúc lắc, cái đuôi củn thì ve vẩy đầy hứng khởi.

Tôi lấy đá ném vào mông con A Hoa, nó quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực.

Tôi chưa bao giờ thấy A Hoa như vậy, miệng nó cứ nhai đi nhai lại, vẻ mặt trông ngon lành hệt như con người đang thưởng thức món ngon.

"A Hoa... mày đang ăn gì thế?"

Trong không khí đặc quánh, mùi máu tanh nồng nặc lan ra, kèm theo đó là tiếng động "răng rắc... răng rắc..." đầy quỷ dị.

Vì bị phân tâm, A Hoa đang ăn bỗng nhiên như bị nghẹn.

Nó kêu ụt ịt một tiếng, rồi ho khụ khụ mấy cái, vậy mà lại nôn ra một cánh tay bé xíu từ cái mõm dài của nó.

Cánh tay bị nhai đến nát bét, bầy nhầy, bên trên còn dính đầy dịch vị đặc sệt.

Tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, cứ thế khuỵu xuống đất.

Trong miệng A Hoa là một cánh tay, vậy thì thứ mà đám lợn kia đang vây quanh... là cái gì...

Tôi bịt chặt miệng, cơn buồn nôn ập tới, tôi lấy hết can đảm nhặt một hòn đá ném mạnh vào giữa chuồng lợn.

Đàn lợn tản ra, từng cặp mắt đỏ ngầu xuyên qua bóng đêm của chuồng lợn nhìn tôi chằm chằm đầy hận thù, như thể đang nhìn một con mồi.

Em gái tôi đang ngồi ở đó.

Chính xác mà nói, tôi không chắc thứ đó còn được gọi là "em gái" hay không, vả lại, em ấy chết rồi.

Phần mắt của em ấy đã bị khoét mất một mảng lớn cả da lẫn thịt, giờ chỉ còn lại hai cái hốc đen ngòm.

Em ấy mất cả hai tay và một chân, chỉ còn lại một bên đùi đầy thương tích nằm trơ trọi trên bãi cỏ.

Cơ thể của em gái cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, gần như không còn một mảng da nào nguyên vẹn, bên phải thậm chí còn lòi cả xương sườn trắng ởn.

Tiểu Cúc là con lợn thường ngày chơi thân với tôi nhất, nhưng lúc này, nó đang đứng ngay sau lưng em gái tôi.

Tôi tận mắt nhìn thấy, mắt nó cũng đang lóe lên ánh sáng đỏ rực kỳ dị.

Nó há cái mồm to như chậu máu, bên trong là chi chít những chiếc răng vàng khè.

"Răng rắc… răng rắc…"

Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng răng và xương cốt ma sát vào nhau nghe rõ mồn một, da gà lập tức nổi đầy người tôi.

Tôi hét lên một tiếng thất thanh, rồi vội vàng bịt chặt miệng lại, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy Tiểu Cúc nhai nát đầu của em mình.

Cả khuôn mặt em gái tôi như một quả dưa hấu, bị mấy cái răng nanh vàng khè nghiền nát bét, óc cứ thế theo mõm lợn chảy lênh láng ra đất.

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cả người tôi bắt đầu cảm thấy ngạt thở.

Lợn ăn thịt người.

Lợn đã ăn thịt em gái tôi.

Tôi như phát điên, gào khóc đến khản cả cổ:

"Bà nội, anh ơi, em gái bị ăn thịt rồi, lợn nó phát điên rồi... Lợn ăn thịt em gái rồi!"

Sắc mặt bà nội thoáng có chút thay đổi, tôi nghe bà "chậc chậc" hai tiếng, môi mấp máy, dường như đang lẩm bẩm điều gì.

Tôi không dám tin, nhưng dường như tôi đã nghe rõ mồn một.

Nguyên câu bà nội nói chính là:

"Không đáng, không đáng. Nuôi cho béo thêm tí nữa rồi hãy cho ăn thì lũ lợn con mới được ăn no hơn..."

4

Ngày họ hàng nhà chị dâu tôi đến, ngoài sân nhà tôi có đỗ một chiếc xe con màu đen.

Xe được lau bóng loáng, tôi định đưa tay sờ thử thì liền bị mẹ của chị dâu đập vào tay:

"Làm gì đấy? Có được dạy đàng hoàng không hả? Đừng có dùng cái tay nghịch đất bẩn thỉu của mày mà sờ linh tinh."

Chị dâu cười hớn hở khoác tay mẹ mình, dẫn bà đi vào trong.

"Mẹ, hôm nay Nhật Khánh tự tay mổ lợn đấy! Con vừa ra chuồng chọn rồi, đã mổ là phải mổ con béo nhất! Lợn của nhà họ Lưu là lợn được nuôi tốt nhất cả cái làng này, cắn một miếng thôi, đảm bảo thơm đến mức không ngủ được!"

Bà nội tôi từ buồng trong vừa đi ra vừa xoa xoa tay, mặt đầy nếp nhăn nhưng toàn là ý cười, mắt híp lại thành hình trăng khuyết, cẩn thận đánh giá bà thông gia từ trên xuống dưới:

"Đúng vậy đúng vậy... đã ăn là phải ăn con béo nhất, cắn một miếng, mỡ nó chảy ra xèo xèo, thế mới gọi là đã cái nư!"

Cả nhà chị dâu đều cười, chỉ riêng tôi nghe bà nội nói vậy là cả người nổi da gà, hai hàm răng bắt đầu va vào nhau cầm cập.

Tôi biết bà nội đang ngắm nghía mẹ của chị dâu.

Bà dì đó trông trắng trẻo mập mạp, trên bụng là mấy lớp mỡ trắng phau.

Dái tai tròn trịa đầy đặn, ngay cả trên mặt cũng toàn là thịt.

Lợn nhà tôi thích ăn nhất là loại này.

Bà nội mời họ hàng nhà chị dâu ngồi xuống, bảo tôi đi rót trà cho mỗi người:

"Mọi người cứ bình tĩnh, nghe xem, Nhật Khánh đang mài dao rồi đấy. Bữa 'cơm mổ lợn' chiều nay đảm bảo mọi người sẽ được ăn uống no say. Nào nào, chúng ta cắn hạt dưa trước đã."

Ngoài sân có một đứa bé đi ngang qua, hình như là ở xóm Tây, nó thò đầu vào nhìn, mặt đầy vẻ tò mò.

Bố của chị dâu cười, không biết là muốn khoe khoang hay thật sự hiếu khách, vẫy tay gọi đứa bé:

"Lại đây, cùng ăn cơm mổ lợn nhà tao. Bà nội Nhật Khánh, cái bữa cơm mổ lợn này là phải cả làng cùng ăn chung cho náo nhiệt chứ, sao bà không mời những người khác trong làng..."

Ông ta còn chưa dứt lời, mẹ của đứa bé đã từ phía sau chạy tới bế thốc nó đi, như thể đang né tránh thứ gì đó vô cùng đáng sợ, khuôn mặt sa sầm, đi thẳng không thấy bóng dáng đâu cả.

Tôi chỉ im lặng ngồi trước cửa chuồng lợn, cơ thể nhỏ bé run lên cầm cập.

Người nhà của chị dâu có lẽ không biết, nhưng tôi thì biết, thảm kịch trước đây sắp sửa tái diễn, những chị dâu trước, tôi cũng đã khuyên họ, nhưng không một ai chịu nghe lời tôi.

Em trai chị dâu là một cậu nhóc trạc tuổi tôi, cái nhà quê bé tí này nó đã chơi chán ngấy, nó trèo lên bàn đứng dậm chân:

"Con muốn ăn cơm, con muốn ăn cơm, con đói rồi, con muốn ăn cơm!!"

Chị dâu bước tới dỗ dành:

"Ôi giời ơi ông trời con của chị, sắp có rồi, sắp có rồi."

Nói rồi chị ta lại gân cổ lên hỏi anh tôi đang ở trong bếp:

"Lưu Nhật Khánh, anh có nấu cơm không đấy hả, em trai tôi đói rồi. Ở nhà tôi, em trai không bao giờ bị bỏ đói! Anh là phận bề dưới, lấy đâu ra cái lý bắt nhà mẹ tôi phải chờ đợi hả?"

Anh tôi mất kiên nhẫn thò đầu ra từ bếp, xua xua tay với tôi:

"Tiểu Mai, mày đứng đực ra đó làm gì? Đi đun nước sôi đi!"

Nói với tôi xong, anh lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười y hệt bà nội lúc nãy, đi về phía chị dâu:

"Đừng vội đừng vội, anh mài dao xong rồi, chuẩn bị mổ đây."

5

Lúc chị dâu và mọi người phát hiện ra có điều không ổn thì đã quá muộn.

Bố mẹ chị dâu là người đầu tiên ngã gục xuống đất, sau đó là cậu em trai mà chị dâu cưng chiều nhất.

Chị dâu lập tức hoảng hồn, níu lấy tay áo bà nội tôi:

"Bà nội, chuyện này là sao vậy?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần