logo

Chương 5

Người trong làng không thích con gái, nhưng bây giờ là thời đại mới, giết người, dù là giết con đẻ của mình cũng là phạm pháp.

Chôn quá nhiều thi thể thì sẽ bốc mùi, mà nhà nào nhà nấy cũng có hai, ba đứa con gái, đẻ ra cũng chỉ là cái miệng ăn, chỉ tổ làm tăng gánh nặng cho gia đình.

Phải làm sao đây?

Không biết ai đã nghĩ ra cái ý này:

"Mọi người có biết không? Lợn thực ra là động vật ăn tạp, và lực cắn của chúng mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nó ngoạm một cái, thậm chí có thể cắn nát sọ người."

Mọi người vừa nghe, mắt ai nấy đều sáng rỡ.

Cả cái làng này chỉ có duy nhất một nhà nuôi nhiều lợn đến thế.

Nhà họ Lưu ở đầu làng.

Ông nội tôi thời trẻ làm nghề mổ lợn, nên trong nhà dĩ nhiên là có nuôi mấy con lợn.

Không thể từ chối lời cầu xin tha thiết của dân làng, cuối cùng ông nội đã đồng ý yêu cầu của bọn họ.

Cứ như vậy, mỗi đêm lại có một gia đình trong làng bế một hoặc vài đứa con gái của họ đến bên chuồng lợn nhà tôi.

Suốt 145 ngày, trong làng gần như không còn một bé gái nào.

Vào ngày thứ 146, bên ngoài nhà họ Lưu xuất hiện một người ăn mặc như nhà sư.

Ông ta vậy mà chỉ nhìn một cái đã nói nhà tôi tội nghiệt sâu nặng, nói trời phạt sắp giáng xuống, không sức người nào có thể ngăn cản.

Ông nội mổ lợn cả đời, người ông không tin nhất chính là đám ăn chay niệm phật, ông vung tay đuổi thẳng nhà sư đi.

Ba năm trôi qua một cách bình yên, tất cả mọi người đều cho rằng lời của nhà sư chỉ là lời đồn nhảm hù dọa người khác.

Cho đến một ngày, trời phạt thật sự đã giáng xuống.

Trận hỏa hoạn đó đã thiêu chết tất cả mọi người, chỉ trừ lại bà nội và anh trai tôi.

Lần này, bà nội tôi cuối cùng đã tin.

Trời phạt, đã đến rồi.

Bà nội tôi đã tốn rất nhiều công sức và tiền của mới tìm được một người tự xưng là thần tiên.

Nghe nói vị thần tiên đó trông rất đáng sợ, rõ ràng là một người sống, nhưng trên người lại mang đặc điểm của động vật.

Từ miệng người đó, bà nội tôi biết được cách để khiến cả nhà sống lại.

Câu chuyện kể đến đây, bà nội tôi ngẩng đầu lên, nhìn tôi:

"Tiểu Mai, về thân thế của mày, bây giờ mày có nhớ ra gì chưa? Mày không phải là đứa trẻ nhặt về, mày vốn dĩ chính là con cháu của nhà này!"

Cùng với lời kể của bà nội, vô số ký ức ùa vào trong đầu tôi.

Nhưng việc nhớ lại những điều này không hề khiến tôi vui vẻ, mà ngược lại, một nỗi sợ hãi khổng lồ đang bao trùm lấy tôi.

Tôi đẩy mạnh bà nội ra, hai tay ôm lấy mặt, vẻ mặt đầy kinh hãi:

"Bà đừng nói nữa, bà đừng nói nữa! Bà nghĩ đó là tiên thuật ư? Đó là yêu thuật, là yêu thuật đó!"

Một lúc sau, tôi lại cười:

"Đó là yêu thuật, vậy thì tôi là cái gì? Haha, tôi là yêu quái, tôi là yêu quái..."

11

Tôi tên Tiểu Mai, là bạn thân nhất của A Hoa và Tiểu Cúc.

Ý tôi là, khi tôi còn ở trong chuồng lợn.

Tôi đã từng là một con lợn, tôi không phải là người, cho đến ngày vị "thần tiên" đó đến chuồng lợn, và người đầu tiên ông ta chọn, chính là tôi.

"Nó đi."

Vị thần tiên đó nói với bà nội, ông ta đã yểm bùa phép lên người tôi, chính là dùng ngày sinh tháng đẻ của Lưu Tiểu Mai ban đầu, cộng thêm một số pháp thuật Mao Sơn kỳ quái.

Tôi chỉ cần cứ cách nửa năm lại ăn một lần "vật dẫn thuốc" là có thể từ từ biến từ một con lợn thành Lưu Tiểu Mai đã chết.

Bà nội tôi ban đầu không đồng ý, nhà tôi bị trời phạt vốn là vì đã làm những chuyện thương thiên hại lý, nhưng sau đó, bà nội vẫn thỏa hiệp.

Cả một gia đình chết đến mức chỉ còn lại hai người, thiên khiển lớn như vậy, không thể chỉ để nhà chúng ta gánh chịu.

Tôi bắt đầu có ý thức làm người từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ lần đầu tiên tôi cắn nát sọ của cô bé gái đó.

Tôi không nhớ nó có mùi vị gì, nhưng tôi nhớ, đó gần như là thứ ngon nhất trên thế gian này.

Cho nên cô bé trong ký ức của tôi căn bản không phải là em gái tôi, mà là một "vật dẫn thuốc" bà nội cố ý mang đến cho tôi.

Mà em gái thật sự của tôi, chính là Tiểu Cúc ở trong chuồng lợn!

Tôi đã trở thành thứ đầu tiên biến từ lợn thành người.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể xác định được mình rốt cuộc là thứ gì.

Tôi thật sự mang hình dáng con người, điều này không thể nào giải thích được.

Rốt cuộc tại sao lợn lại có thể biến thành người?

12

Đàn lợn đã "ăn cơm" xong, thật khó để tưởng tượng, chỉ mới ban nãy còn là hai người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, vậy mà bây giờ đến một mẩu xương vụn cũng không còn.

Mắt bà nội sáng lên, bà ngây ngốc há hốc mồm.

"Nhật Khánh, Tiểu Mai... chúng mày nhìn kìa, A Hoa, A Hoa nó..."

Tôi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng đã nhìn thấy.

A Hoa lại đứng thẳng lên, y hệt như cái hôm tôi thấy nó qua hàng rào.

Vóc dáng và khuôn mặt của nó bắt đầu thay đổi, càng lúc càng giống một người mà tôi vô cùng quen thuộc.

Một vài ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc lại ập đến, lần này, tôi lại nhớ ra một điều vô cùng quan trọng đối với thân phận "Lưu Tiểu Mai".

Tôi nhìn A Hoa, nước mắt bắt đầu lưng tròng.

A Hoa... A Hoa...

Đó không phải là tên của mẹ tôi sao?

"Mẹ..."

Tôi ngây ngốc gọi, từ này đối với tôi xa lạ đến mức có chút ngượng ngùng.

Tôi thấy A Hoa cười, mắt nó lóe lên ánh sáng đỏ rực, nó giang hai tay về phía tôi:

"Tiểu Mai, lại đây."

Ngay khoảnh khắc đó, tôi trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên tôi có được cảm giác của một con người.

A...

Vòng tay của mẹ...

Ấm áp quá.

Có lẽ là do tôi nhớ nhầm thì sao?

Tôi vốn dĩ không phải là lợn, làm gì có yêu thuật nào ở đây?

Tôi chính là Lưu Tiểu Mai.

Ngoại truyện:

1

Tối hôm đó, tôi vừa chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng sột soạt ngoài sân.

Tôi cầm đèn dầu đi ra, thấy cậu em trai của chị dâu dạo trước.

Cậu nhóc bây giờ vừa mập vừa bẩn, trông như một con lợn con xám xịt.

Nó nhìn thấy tôi trạc tuổi mình, đầu tiên là run rẩy, sau đó trong mắt lóe lên tia hy vọng.

"Chị ơi, cầu xin chị, cứu em với, em không muốn chết. Chị muốn gì? Tất cả tiền bạc nhà em, em đều có thể cho chị."

Tôi cười, nhìn cậu bé đang ngồi xổm dưới chân mình, kéo tay nó dậy:

"Chị không cần tiền, chị muốn... em gái của chị."

"Em gái chị?" Cậu bé thoáng bối rối: "Em gái chị là ai?"

Tôi cười càng tươi hơn, kéo tay cậu bé đi về phía chuồng lợn.

"Em gái chị à, là Tiểu Cúc đấy."

Không đợi cậu bé kịp hét lên, tôi dùng tay ấn đầu nó, dúi vào trong chuồng lợn.

"Răng rắc... răng rắc..."

Trong chuồng lợn tối đen, một cặp mắt nhỏ xíu lóe lên ánh sáng đỏ rực đang nhìn tôi.

Tôi thấy nó liếm mép, khuôn mặt nở một nụ cười y hệt tôi:

"Chị... chị ơi..."

2

Tôi bưng trà đã bỏ thuốc đến cho anh trai và bà nội, họ bị trói gô lại, hệt như lợn con chờ bị làm thịt.

Mắt họ tràn ngập vẻ không thể tin nổi, bà nội tôi còn mắng chửi tại trận: "Mày đang làm cái gì vậy? Đồ súc sinh, mày đúng là đại nghịch bất đạo. Đừng quên chính tao đã cứu mày!"

Tôi vỗ vỗ lên má bà, cười cười, ánh mắt đầy quỷ dị:

"Bà nội, anh trai. Bố và ông nội sắp sống lại rồi, hai người khóc lóc cái gì? Chẳng lẽ hai người không vui mừng cho họ sao? Chỉ cần ăn thịt hai người là họ có thể sống lại rồi đấy~"

Ánh mắt bà nội tôi hoàn toàn thay đổi, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh khủng:

"Đó căn bản không phải là tiên thuật, đó không phải là tiên thuật! Đó là yêu thuật! Là yêu thuật! Mày cũng không phải cháu gái tao, mày là yêu quái!"

Mẹ A Hoa và em gái Tiểu Cúc đang đứng ngay sau lưng tôi, trên mặt họ cũng là nụ cười y hệt tôi.

Cách đó không xa, vị "thần tiên" đó đang đứng.

Tôi biết, ông ta đến để đón đồng loại của mình.

Ông ta giống hệt như lời đồn, trên người có những bộ phận của động vật rất rõ ràng.

Một con người đàng hoàng, vậy mà lại có một đôi chân dê.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến lúc rồi.

Tôi cúi người xuống, ghé sát vào bà nội đang gào thét một cách cuồng loạn: "Bà nội à, sao có thể là yêu thuật được chứ? Bà nhìn con xem, chẳng phải con đang sống sờ sờ trước mặt bà đây sao?"

Khoảnh khắc chuồng lợn được mở ra, vô số con lợn ùa ra.

Ngoài tiếng la hét thảm thiết còn có tiếng cười ngạo mạn của tôi, hàm răng lộ ra trong miệng tôi đều là những chiếc răng nanh vàng khè, đó là đặc điểm của loài lợn.

Nhìn bộ dạng đám lợn đang "dùng bữa", tôi cảm nhận được một niềm vui sướng chưa từng có: "Bố, ông nội, chào mừng hai người trở về."

- Hết -

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần