logo

Chương 4

Lợn nhà tôi một năm ăn hai lần, mỗi lần đều ăn no nê, lần này xong rồi, nửa năm sau lại phải tìm mục tiêu mới, chẳng lẽ cứ bắt anh tôi cưới vợ mãi sao?

Bà nội tôi nhìn cậu em trai của chị dâu, rồi lại nhìn tôi, bà nhe miệng cười, để lộ mấy cái răng sâu vừa đen vừa vàng.

Bà bước tới, vỗ vỗ vai tôi, trước đây, bà chưa từng quan tâm tôi như vậy:

"Tiểu Mai, mày nhìn mày xem, gầy quá rồi đấy. Con gái thì phải mập mạp một chút mới đẹp, gầy nhom gầy nhách trông ra làm sao? Bắt đầu từ mai, bà nội ngày nào cũng hầm gà béo cho mày ăn!"

Có gà béo để ăn, vậy mà tôi lại chẳng vui chút nào.

Tôi đoán được bà nội đang tính toán điều gì.

Bà nhắm trúng tôi và cậu em trai của chị dâu rồi, định coi chúng tôi như "lợn sữa" mà vỗ béo, sau đó nửa năm nữa thì đem cho lợn ăn.

Tôi trốn trong chăn, trùm kín đầu, cả người run lên như cầy sấy.

Cơn đau đầu dữ dội lại ập đến, giống hệt như đang cảm nhận nỗi đau của em gái năm xưa khi bị lợn nhai nát sọ.

A...

Tôi không muốn...

Tôi không muốn...

Đúng lúc này, tôi dường như nghe thấy có âm thanh phát ra từ trong chuồng lợn.

"Tiểu Mai, mày lại đây, tao cứu mày được, Tiểu Mai."

Đó là giọng của một người phụ nữ, tôi có cảm giác đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

Tôi như bị trúng tà, ngay cả giày cũng không kịp xỏ đã đi thẳng về phía chuồng lợn.

Tôi nhìn thấy, trong chuồng lợn tối đen như mực, có thứ gì đó, đang đứng ở đó.

Hai con mắt đỏ ngầu, giống như hai cái đèn lồng đỏ kỳ dị.

Tim tôi đập thình thịch, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà cứ tiến lại gần chuồng lợn.

Giọng nói của người phụ nữ đó ngày một gần hơn, gần hơn:

"Lại đây, mày qua đây, tao có lời muốn nói với mày..."

Cho đến khi cả người tôi áp sát vào hàng rào, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ rốt cuộc là ai đang nói chuyện với mình.

Là A Hoa.

A Hoa đứng thẳng lên, y hệt như con người.

Vẻ mặt của A Hoa cũng y hệt như người, tôi thấy miệng nó mấp máy, âm thanh chính là phát ra từ đó.

A Hoa dùng cái chân giò của nó vẫy tay với tôi:

"Lại đây... mày qua đây..."

Hai chân tôi mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, hai tay vội bịt chặt miệng.

Không phải mơ, đây không phải là mơ.

Đây tuyệt đối không phải là mơ.

A Hoa... trông giống hệt như con người...

8

Tôi kể cho bà nội nghe những gì mình thấy trong chuồng lợn, rằng đám lợn đó ăn quá nhiều người, đã nhiễm "nhân khí", chúng nó không còn là lợn nữa, mà đã thành yêu quái rồi.

Tôi tận mắt nhìn thấy, mắt bà nội tôi sáng rực lên.

Bà bỏ hết việc đang làm, vội vội vàng vàng chạy về phía chuồng lợn.

Nhưng khi bà nhìn thấy đám lợn trong chuồng vẫn bình thường như mọi khi, trong mắt bà lại hiện lên vẻ thất vọng, và sự bực bội nhắm thẳng vào tôi.

Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng tối qua tôi nhìn A Hoa, rõ ràng nó giống hệt như một con người.

Bà nội lôi tôi về phòng, chỉ vào đồ ăn trên bàn, bắt tôi ăn.

Thịt kho tàu, chân giò hầm, phao câu gà...

Toàn là những món ăn cho cơ thể béo lên.

Nhưng tôi đã không thể nuốt nổi nữa rồi, sáng sớm vừa ngủ dậy đã bị ép ăn bao nhiêu thứ.

Bà nội tôi không hài lòng, mặt sa sầm lại:

"Bảo mày ăn thì mày ăn, lằng nhằng cái gì? Ngoan ngoãn nghe lời, ăn cho tử tế hết nửa năm nay cho tao!"

Nghe đến đây, cả người tôi rùng mình một cái.

Nửa năm?

Vậy sau đó thì sao?

Không cần nghĩ tôi cũng biết, sau đó tôi sẽ chết, tôi sẽ bị A Hoa và đồng bọn của nó ăn thịt.

Đôi khi tôi thật sự thấy rất kỳ lạ, rốt cuộc tôi là con nhà ai?

Bà nội từ nhỏ đã không thích tôi, đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt, còn anh tôi, tuy có tốt hơn một chút, nhưng cũng toàn quát tháo ra lệnh, tôi không hề cảm nhận được chút hơi ấm tình thân nào.

Từ nhỏ tôi đã sống với bà nội và anh trai, còn ông nội, bố hay mẹ, tôi chưa từng một lần gặp mặt.

Mà bây giờ, bà nội lại còn muốn giết tôi cho lợn ăn.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, nỗi sợ hãi và nghi hoặc trong lòng đã lên đến tột độ.

Tôi tuyệt đối không phải là con cháu của nhà này, nếu không thì sao lại có thể lúc nào cũng muốn giết tôi chứ.

Tôi phải trốn, tôi phải rời khỏi nơi này.

Tối hôm đó, tôi mang theo một ít lương khô rồi chạy trốn khỏi nhà.

Lúc đó tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi thà chết đói trên núi cũng nhất quyết không quay về cái nơi đó để bị lợn ăn thịt.

Nhưng tôi không ngờ, tất cả mọi người trong làng đều đổ ra đi tìm tôi.

Phía sau lưng, dưới chân núi, một đám người tay cầm đuốc, miệng gào tên tôi.

Tôi liều mạng chạy, liều mạng chạy, đến mức rơi cả giày, cành cây trong bụi rậm xung quanh cào rách cả mặt tôi.

Nhưng tôi không dám dừng, không dám dừng, chỉ cần tôi dừng lại, tôi sẽ bị bắt về.

Không biết đã chạy bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện hai bóng đen.

Là A Ngưu và Trương Tứ, hai kẻ đã bắt chị dâu về lần trước.

A Ngưu đấm một cú làm tôi ngã gục, tay kia của hắn túm tóc tôi, dập mặt tôi xuống đất lia lịa.

Tôi bắt đầu bị ù tai, trong tay bọn họ, tôi yếu ớt như một con gà con, không có chút sức lực nào để chống cự.

Bọn họ càng đánh càng hăng, tôi cảm thấy cả người mình như sắp vỡ vụn ra.

Giây phút cuối cùng trước khi ý thức tan rã, tôi nghe thấy bọn họ đang nói gì đó.

"Phải mau đưa con ranh chết tiệt này về nhà họ Lưu."

"Được, bí mật của làng ta, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài."

Tôi lờ mờ nhìn thấy bà nội chạy tới, sắc mặt bà âm u, nhưng nhìn tôi với vẻ mặt như đang cười:

"Thực hiện sớm hơn đi..."

Sớm hơn? Là thời gian đem tôi đi "cho lợn ăn" sao?

Tôi sắp chết rồi... bị lợn ăn thịt...

9

Tôi đã không thể trốn thoát, tôi bị A Ngưu và Trương Tứ trói mang về.

Tôi bị trói gô lại, bị quẳng ngay trước cửa chuồng lợn, y hệt như chị dâu lúc trước.

Mặt tôi áp sát xuống đất, khẽ ngẩng đầu lên, tôi thấy cái mõm của A Hoa đang ngọ nguậy, và tôi lại thấy, A Hoa đang nhìn mình cười.

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin.

A Ngưu và Trương Tứ nhìn tôi, sau khi được bà nội cho phép, họ nhấc bổng tôi lên, dùng sức quẳng tôi vào trong chuồng lợn.

Tôi bị quăng đến mức trời đất quay cuồng, mắt như mù đi trong giây lát, nhưng tôi không kịp cảm nhận nỗi đau thể xác, nỗi sợ hãi tột độ trong não bộ khiến tôi lập tức tỉnh táo.

Tôi thấy, đám lợn đó đang ùa về phía tôi, vây kín lấy tôi.

Nước dãi đục ngầu cứ thế theo mõm chúng nó tõng... tõng... nhỏ xuống đất.

Thậm chí tôi có thể ngửi thấy hơi thở hôi thối phả ra từ miệng chúng.

Tôi chết chắc rồi, không ai cứu được tôi nữa, tôi sẽ giống như chị dâu, bị lợn ăn thịt.

A Hoa... Tiểu Cúc... chúng ta từng là bạn tốt nhất của nhau cơ mà...

Nghĩ đến đây, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, rồi tôi nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng tôi không ngờ, đàn lợn không hề tấn công tôi, chúng chỉ liên tục hít ngửi trên người tôi.

Anh tôi không biết từ đâu xông ra, trước mặt tất cả mọi người, anh mở toang cánh cửa chuồng lợn đã mấy năm trời chưa từng được mở.

Trong chốc lát, lũ lợn đó như phát điên, liều mạng xông ra ngoài.

A Ngưu và Trương Tứ hoàn toàn không phòng bị, bị lợn húc ngã, và rất nhanh, đàn lợn đã nuốt chửng bọn họ.

"Răng rắc... răng rắc..."

Kèm theo âm thanh quen thuộc đó, tôi nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của A Ngưu và Trương Tứ vọng ra từ giữa bầy lợn, sau đó là máu tươi đặc quánh chảy lan trên mặt đất, đến ngay trước mặt tôi.

Bà nội chắp tay sau lưng, đủng đỉnh từ trong nhà đi ra, ánh mắt vẫn âm hiểm như mọi khi:

"A Ngưu, Trương Tứ. Đến lúc đó tao sẽ bảo với bố mẹ chúng mày là chúng mày đi nhầm vào chuồng lợn nhà tao nên mới sơ ý bị ăn thịt. Tao nghĩ bọn họ cũng chẳng dám nói gì đâu, có trách thì trách lợn nhà tao đúng lúc đang đói, mà chúng mày lại còn dám ra tay đánh cháu gái tao. Bảo chúng mày bắt nó về là bắt về, đừng có tự ý làm mấy chuyện ngu xuẩn!"

Tim tôi thắt lại, tôi trơ mắt nhìn bà nội chậm rãi đi về phía mình.

Miệng bà thì chửi rủa, nhưng tay lại thoăn thoắt cởi trói cho tôi:

"Cái nhà họ Lưu này sao lại sinh ra một đứa ngu đần như mày, bị người ngoài đánh, chậc chậc, đến đánh trả cũng không biết à?"

10

Tất cả mọi người trong làng đều nể sợ nhà tôi ba phần.

Không phải vì lý do gì khác, mà chỉ đơn giản là vì họ có điểm yếu nằm trong tay nhà tôi, vả lại, nhà tôi còn đang giúp cả cái làng này gánh một lời nguyền tày trời.

Chính lời nguyền này đã khiến nhà họ Lưu suýt chút nữa thì đoạn tử tuyệt tôn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần