Mặc dù ba mẹ không nỡ nhưng vì để cứu mạng tôi chỉ có thể đồng ý. Từ đó trở đi, tôi bị bỏ lại trong đạo quán. 4 Giống như ba mẹ mình, tôi thực sự nghĩ rằng vị đạo sĩ này là người có thể giúp tôi nhưng điều tôi không ngờ là từ khi tôi sống trong đạo quán, đạo sĩ chưa bao giờ cho tôi ăn một miếng nào cả. Thậm chí một ngụm nước cũng không có. Mỗi ngày tôi đều rất khổ sở, rất đói rất khát. Rõ ràng lúc đầu ông ta đã nói muốn tôi ở lại đây để ăn chay niệm phật, nhưng đã năm sáu ngày trôi qua, tôi đều bị nhốt trong căn phòng này không hề được ra ngoài. Lúc đầu, tôi rất muốn chống cự nên đã phá cửa rồi đập nát mọi thứ trong nhà. Đạo sĩ không hề dung thứ cho tôi, ông ta đã dùng roi quất thật mạnh vào người tôi. Trước giờ tôi làm gì chịu uất ức như vậy, dẫu sao tôi cũng là bảo bối được nâng trong lòng bàn tay của cả nhà mà, từ trước đến nay đâu có ai dám đối xử với tôi như thế. Nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, bị đánh một lần tôi liền chịu thua, không dám gây ồn ào nữa mà giả vờ là một đứa trẻ ngoan. Nhưng thực lòng tôi chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận, tôi luôn tìm cơ hội thích hợp để bỏ trốn. Rất nhanh, cơ hội đó đã đến. Đạo sĩ phải xuống núi nên dặn dò tôi trước, đồng thời ông ta cảnh cáo tôi tuyệt đối không được rời khỏi phòng, cũng đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn, bởi vì toàn bộ đạo quán đã được phong ấn, căn bản không có cách nào trốn thoát được. Tôi gật đầu giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn, chờ đến khi ông ta an tâm rời đi, tôi lập tức trèo ra ngoài từ cửa sổ trong phòng. Vốn dĩ cửa sổ này đã bị đóng, bên ngoài còn bị khóa. Nhưng đêm qua có một trận mưa lớn, càn cây bên ngoài cửa sổ bị thổi bay đập trúng vào ổ khóa cũ nên cửa sổ hiện giờ có thể mở được. Tôi vẫn không dám mở nó ra, chỉ có thể đợi đến khi đạo sĩ rời khỏi đạo quán mới dám trèo từ cửa sổ ra ngoài. Tôi bò ra khỏi phòng, lần đầu tiên được nhìn kỹ toàn bộ khung cảnh trong đạo quán. Mặt đất phủ đầy lá cây và bụi bặm, thực sự trông giống một đạo quán đổ nát không có người ở. Tôi rón rén đi về phía cửa lớn thử đẩy nó ra, quả nhiên bên ngoài cửa lớn đã hoàn toàn bị khóa lại. Dù tôi có ra khỏi được căn phòng nhỏ kia thì vốn cũng không thể rời khỏi đạo quán này được. Khi nhìn thấy điều này, tôi thực sự nản lòng, nhưng khi nghĩ đến cơ hội ngàn năm có một này, tôi vẫn không từ bỏ, muốn tìm xem trong đạo quán có cửa sau nào không. Tôi cố chạy ra sân sau của đạo quán, nhưng cũng không tìm được cửa sau nào cả. Nhưng trong đống gạch vụn đổ nát, tôi lại nhìn thấy một lối đi rất kỳ lạ. Tôi dùng tay bới đống lá khô chất đống phía trên, sau đó một cánh cửa đá bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi dùng sức đẩy cánh cửa đá ra nhưng nó chẳng hề suy suyển chút nào. Chẳng lẽ đây chính là cửa sau của đạo quán, cũng bị vị đạo sĩ đã ch/ết kia khóa lại? Nghĩ đến đây, tôi thực sự cảm thấy nản lòng, sau đó tôi tùy ý chạm vào cửa đá rồi xoay người rời đi. Không ngờ rằng, tôi vừa chạm tay vào cửa đá, cửa đá liền phát ra tiếng "cạch" rồi từ từ mở ra. Tôi vui mừng khôn xiết, cứ nghĩ bản thân đã tìm được cửa sau của đạo quán để thoát ra ngoài. Tôi không nghi ngờ việc ông ta đã ra ngoài nên liền bước vào trong, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến nỗi không thốt nên lời. 5 Đây không phải là cửa sau của đạo quán, mà là một nơi tương tự như hang động, có một hốc đá sâu trong hang, phía trước đặt một chiếc bàn hẹp, trông giống như nơi để cống phẩm, nhưng trên đó lại chẳng có gì cả, ngay cả lư hương cũng không có. Tôi cảm thấy rất tò mò nên đã đến gần để xem kỹ hơn. Chính vào lúc này, một mùi thơm đặc biệt đã thu hút tôi. Tôi thò đầu vào trong, nhìn thấy một loại quả nhỏ màu trắng. Tôi đưa tay cầm lấy, quả này nhỏ hơn một chút so với quả táo bình thường nhưng lại rất nhẹ, chỉ cần cầm trên tay, tôi đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Mùi hương này tôi chưa từng ngửi thấy trước đây. Tôi do dự một lát rồi không nhịn được cắn một miếng. Ngay lập tức, vị thanh ngọt của nước quả tràn ngập khoang miệng tôi, tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn món như vậy. Bất kỳ món ngon nào khi cho vào trong miệng tôi sẽ luôn luôn biến thành thứ đồ hôi thối, ăn một miếng sẽ nôn hết nửa ngày. Mà loại quả trên tay tôi lúc này, lại có thể khiến tôi nếm được vị ngọt. Sau khi cắn một miếng, tôi không kiềm chế được điên cuồng cắn liên tục, cuối cùng đến cả hạt cũng không bỏ quá, tôi bỏ vào miệng nhai lấy nhai để rồi nuốt chửng nó. Thật kỳ lạ, sau khi ăn xong một quả, tôi cảm thấy mọi khó chịu trong cơ thể đều biến mất. Giống như một người nhịn đói mấy ngày được ăn một bữa no nê, toàn thân như được tái sinh lần thứ hai. Không chỉ vậy, tôi còn cảm thấy thị lực của mình tốt hơn, tôi có thể nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, thậm chí hơi thở cũng trong lành hơn. Loại quả này rốt cuộc là thứ gì? Nhưng tôi cũng biết bây giờ mình không có thời gian để tìm hiểu chuyện này, tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nào ngờ, tôi vừa bước ra khỏi cửa đá, phía sau đã vang lên âm thanh sụp đổ. Khi tôi quay lại nhìn, cánh cửa đá và hang động vừa rồi đều biến thành một đống đổ nát, hòa lẫn với những viên gạch ngói vỡ bên cạnh, khiến tôi khó phân biệt được. Tôi cảm thấy rất sợ hãi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng không ngờ tôi lại đụng phải đạo sĩ vừa mới quay về. Ông ta ngạc nhiên khi thấy tôi bước ra khỏi đó, tôi quay đầu định bỏ chạy, nhưng đạo sĩ không cần cử động gì cả, ông ta chỉ cần phẩy tay đã dễ dàng khống chế được tôi.
Tôi bị thuật pháp của ông ta trói chặt lại, không thể nhúc nhích được, vị đạo sĩ từ từ lại gần tôi rồi nói:
“Tao đã đánh giá thấp mày rồi, không ngờ mày có thể chạy ra ngoài được.”
Tôi cứng cổ cãi lại: “Thả tôi ra, tôi không muốn luyện với ông nữa, tôi không cần ông cứu tôi nữa.”
Đạo sĩ cười khẽ nhìn tôi:
“Phải khó khăn lắm mới có được thân thể này của mày, sao tao có thể dễ dàng thả mày đi được?"
Nghe những lời này của đạo sĩ, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi.
Đạo sĩ cũng không giấu diếm tôi:
“Thực ra nói cho mày biết, hiện tại của mày là do tao một tay tạo ra, bây giờ nhóc thực sự quá hoàn hảo, đợi thêm bảy ngày nữa là có thể đem mày vào đỉnh lô để luyện thành thần đan được rồi.”
Gì cơ? Ông ta muốn luyện tôi thành đan dược?
Tôi sợ đến nỗi chân cũng mềm nhũn ra.
Đạo sĩ hoàn toàn không quan tâm tôi, trực tiếp vác tôi trở lại phòng, sau đó rời đi.