logo

Chương 5

Tôi ngồi trên giường, phút chốc đã nhận ra được một số chuyện nhầm lẫn.

Khi tôi vừa ra ngoài, đạo quán này dường như đã lâu chưa được quét dọn, nếu vị đạo sĩ này thật sự là sư huynh của đạo trưởng trước thì sao sau khi đến lại đuổi hết tất cả tiểu đạo sĩ, chỉ để lại một mình mình?

Chẳng lẽ, ông ta hoàn toàn không phải là sư huynh và đạo trưởng trước cũng đã bị ông ta hại?

Vậy người tiếp theo ông ta hại sẽ chính là tôi.

Càng nghĩ tôi càng sợ, suy nghĩ xem phải trốn thoát thế nào.

Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh quen thuộc.

Không ngờ là bố mẹ tôi đã đến.

Có vẻ họ lo lắng nên đã đến thăm tôi, tôi nghe thấy tiếng đạo sĩ vọng đến: “Gần đây nó dưỡng sức khá tốt, ở lại đây thêm nửa tháng nữa là có thể khỏe mạnh bình thường rồi.”

Tôi muốn hét lớn cầu cứu, nhưng hoàn toàn không thể thốt ra một chữ nào.

Lúc này, đạo sĩ mở cửa sổ, để bố mẹ tôi nhìn thấy tôi.

Dù lúc này tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì bị thuật pháp của đạo sĩ khống chế, tôi không thể cử động được.

Bố mẹ thấy tôi nhắm mắt ngồi thiền, cảm thấy yên tâm, nhanh chóng quay người định rời đi.

Tôi biết cơ hội cầu cứu của mình chỉ trong chớp mắt, không biết từ đâu có một luồng năng lượng khiến tôi bộc phát, phá vỡ phong ấn thuật pháp của đạo sĩ trên người rồi lao ra ngoài.

Còn đạo sĩ kia cũng ôm ngực, liên tiếp lùi vài bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Ông ta không thể tin dduocj nhìn tôi: “Ngươi lại có thể phá vỡ phong ấn của ta?”

Tôi vội vàng nắm lấy tay bố mẹ: “Bố mẹ, đạo sĩ này là giả, chúng ta mau chạy…”

Nói rồi, tôi kéo hai người chạy ra ngoài.

Trên đường, tôi kể hết những gì tôi đã thấy và trải qua cho bố mẹ nghe, bố mẹ tôi cũng rất hoảng sợ, bảo tôi ở nhà, tuyệt đối không để đạo sĩ đó tìm thấy.

Tôi theo bố mẹ cùng trở về nhà, chạy suốt chặng đường, bố mẹ đều mệt mỏi, còn tôi thì cảm thấy toàn thân rất nhẹ nhõm, không mệt chút nào.

Chị cả ra ngoài, thấy tôi trở về, rất ngạc nhiên: “Em trai, sao em lại về rồi?”

Tôi chưa kịp nói, mẹ tôi đã không vui: “Hỏi nhiều làm gì, không mau đi nấu cơm cho em mày ăn?”

Chị cả không dám nói gì thêm, quay người ôm củi đi vào bếp.

Trên đường về, tôi đã nói với bố mẹ rằng bây giờ tôi ăn uống đã không cảm thấy buồn nôn nữa.

Vì vậy mẹ tôi hy vọng tôi ăn nhiều hơn, bà thấy tôi gầy đi nhiều.

Tôi sờ bụng thấy lạ là, tôi không còn kháng cự với thức ăn nữa, nhưng tại sao tôi lại không hề đói bụng?

Lạ hơn nữa là, tôi thấy sức lực của mình giống như là vô tận luôn vậy.

Tôi đứng dậy, đi giúp chị hai dọn củi, tôi như một con quái vật có sức mạnh vô biên, một mình có thể vác một bó củi lớn.

Bố mẹ tôi thấy vậy thì rất kinh ngạc.

Tôi làm một vòng công việc, vừa trở về đã thấy bố tôi đang mắng chị cả: “Nấu cơm mà còn để cho cháy được nữa, mày còn làm được gì nữa!”

Vừa nói, bố tôi liền giơ cái ống điếu trong tay lên, chị cả sợ hãi co rúm người lại, chuẩn bị đón nhận trận đòn mắng chửi quen thuộc.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ống điếu không rơi xuống.

Tôi nắm lấy ống điếu của bố, rất tức giận: “Bố, chị cả cũng là người mà, sao bố có thể cứ thế đánh chị ấy?”

Bố tôi sững sờ: “Đào Đào, con biết mình đang nói gì không?”

Tôi gật đầu: “Tất nhiên con biết, bố và mẹ lúc nào cũng nói bốn chị của con vô dụng, chỉ là con gái thôi, nhưng bố mẹ không biết sao? Tất cả công việc trong nhà đều do bốn chị làm, làm không tốt một chút là bị đánh mắng, họ cũng là con của bố mẹ, sao bố mẹ có thể đối xử với họ như vậy?”

Chị cả trố mắt nhìn tôi, rồi tủi thân đỏ cả mắt.

Mẹ tôi bước tới, rất ngạc nhiên nhìn tôi: “Đào Đào, con sao vậy? Sao con cứ như biến thành người khác rồi?”

Tôi lắc đầu: “Mẹ, con không thay đổi, chỉ là con không thể chịu nổi nữa. Họ là chị của con, con không thể nhìn họ bị người ta bắt nạt được, ngay cả bố mẹ cũng không được.”

Nghe xong, bố mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

6

Sau khi ăn xong bữa tối, trong đầu tôi lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Có người gặp nguy hiểm!

Tôi lập tức trở mình xuống giường, đi ra ngoài trong bóng đêm.

Thấy bà nội bước những bước nhỏ theo một người đàn ông ra ngoài, tôi cũng vội vàng theo sau.

Trước đây tôi tuyệt đối không dám ra ngoài vào giờ này, nhưng đêm nay không biết tại sao, tôi bỗng lại có thêm can đảm.

Tôi theo kịp bước chân của bà, phát hiện ra bà được gọi đi đỡ đẻ.

Nhờ vào dáng người nhỏ bé, tôi chui qua khe cửa, thấy bà nội đỡ đẻ được một bé gái.

Bé gái vẫn đang khóc òa, gia đình đó không hài lòng nói: “Sao lại là bé gái nữa, thật là phiền phức, bà chị, bà lo liệu đi.”

Nói xong thì nhanh chóng vung tay rời đi.

Bà nội bế bé gái, đưa cho người đàn ông đi cùng.

Người đàn ông nhận lấy bé gái rồi đếm một xấp tiền đưa cho bà: “Bà chị, chỉ thiếu mỗi đứa này nữa thôi là đủ tám đứa rồi, chuyện cậu chủ nhà ông Trần cần tám bé gái để chôn cùng vậy là xong rồi."

Bà đếm tiền, thở dài nói: “Nếu không phải đột nhiên có vụ kiếm tiền từ việc cần bé gái chôn cùng này, tôi cũng không nỡ đâu, cháu trai tôi cũng cần bồi bổ mà.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Tức khắc, một cơn buồn nôn sinh lý ập đến.

Tôi cố gắng bịt miệng, không dám để mình phát ra âm thanh.

Hóa ra, những món thịt hầm tôi từng ăn trước đây, đều là...

Chẳng trách sau này tôi không còn được ăn nữa, bởi vì đã có người trả giá cao mua những bé gái này để chôn cùng con trai họ.

Tôi nhận ra nước mắt đã trào ra đầy mặt lúc nào không hay.

Lạ thật, tôi cảm thấy mình cũng không giống mình nữa.

Bố mẹ tôi từ nhỏ đã dạy rằng, tôi là con trai, tôi nên hưởng tất cả tài nguyên của gia đình.

Con gái chỉ là của nợ, là người vô dụng, dù có bị tôi ăn thịt thì có làm sao?

Nhưng tại sao bây giờ, tôi lại cảm thấy đau lòng như vậy.

Cảm giác đau lòng vượt qua cả sự buồn nôn khi biết mình đã ăn thịt.

Tôi thấy đau lòng cho những bé gái đó, chúng không làm gì sai hết, nhưng lại bị đối xử như vậy.

Đợi hai người đi rồi, tôi lặng lẽ theo người đàn ông đó, nhân cơ hội đánh ngất ông ta, rồi ôm bé gái chạy theo con đường khác.

Tôi cũng không biết sao mình lại làm được vậy. Người đàn ông đó trông khoảng bốn mươi tuổi, còn tôi mới tám tuổi, bình thường nếu nhân bản thành mười tôi thì cũng không đánh lại được, vậy mà vừa rồi tôi ra tay, ông ta nháy mắt đã ngất xỉu.

Tôi ôm bé gái chạy như điên về phía trước, dường như trong đầu biết phải đi đâu.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần