logo

Chương 4

Thật sự nghĩ rằng người ta sắp xếp cho con trai bà ta công việc đó là vì không có chỗ trống à.

Người ta đâu có ngốc, ngân hàng là nơi nào, con trai bà ta là cái loại gì.

Nếu thật sự nhét con trai bà ta vào làm cán bộ cấp trung, thì ngân hàng sớm muộn gì cũng bị bê về nhà bà ta.

Tôi đảo mắt một vòng, nói.

"Cô, cháu xin cô đấy."

"Bao nhiêu họ hàng, cô đừng có lôi một mình cháu ra hành hạ được không?"

Bà ta cười ngây ngô hai tiếng, tiếp tục nói những gì mình muốn nói.

"Na Na, cô đây là lo cho cháu, sao lại là hành hạ cháu chứ."

"Cháu nghĩ xem, công việc của cháu mà được sắp xếp trên thành phố, sau này có thể tìm được bạn trai thành phố, từ đó một bước lên mây."

"Cô quen biết nhiều người, nếu cháu đã không thích Chu Lục, cô lại giới thiệu cho cháu người khác."

"Bây giờ cô chỉ có một yêu cầu thôi, cháu có thể nghỉ việc, nhường chỗ cho em trai cháu được không?"

Tôi thực sự hết cách rồi.

Cô tôi chính là loại người như vậy, mặt dày mày dạn.

Bất kể là cứng hay mềm, bà ta đều trơ ra được.

Thứ duy nhất bà ta không chịu nổi, chính là không đạt được mục đích của mình.

Nhưng tôi cũng không phải là người dễ bắt nạt.

9

Trước đây lúc cô tôi không rành dùng Zalo, đều là tôi giúp bà ta cài đặt.

Thế nên mấy nhóm gia đình và các nhóm nhỏ khác, tôi đều là quản trị viên.

Hôm đó, cô tôi đột nhiên chạy đến nhà tôi chất vấn.

"Na Na, sao mày lại đá cô ra khỏi nhóm?"

"Mau thêm cô vào lại, mấy hôm nữa giỗ ba năm của ông nội còn phải để cô tổ chức đấy."

Tôi không nói gì, chỉ liên tục tag bác cả và bác hai trong nhóm.

"Bác cả, chuyện giỗ ba năm của ông con nhờ cả vào bác nhé."

"Bác hai, danh sách khách mời của ông phiền bác soạn giúp con."

"Bác cả ơi, lúc sinh thời ông thích nghe hát chèo, bác tìm giúp con đoàn chèo mà ông thích nhất trước đây nhé."

"À đúng rồi, năm kia cô chuẩn bị thiếu khăn tang, chất lượng lại không tốt, phiền bác cả năm nay chuẩn bị đầy đủ giúp con."

Bác cả trả lời tôi.

"Yên tâm, Na Na, chuyện lớn nhỏ trong nhà sau này cứ để bác và bác hai lo, cô mày... làm người ta thất vọng quá rồi."

Bác hai cũng trả lời ngay lập tức.

"Cháu cứ yên tâm, Na Na, bác hai là đáng tin cậy nhất, không như cô mày, chuyên đi bòn rút tiền của người nhà."

Tôi trả lời "Vâng ạ".

Cô tôi cúi đầu xuống liền thấy đoạn chat của chúng tôi.

Bà ta hoảng hốt, hỏi.

"Ý gì đây?"

"Mấy người nói trong nhóm là có ý gì?"

"Cái gì mà tôi bòn rút tiền của người nhà?"

Tôi tắt điện thoại, thản nhiên như không nói.

"Hỏi cháu làm gì."

"Chuyện cô tự làm mà."

"À đúng rồi, xe mới của dượng trông đẹp đấy, nghe nói là đổi từ tiền học bổng của anh Siêu nhà bác cả đấy ạ."

Câu này vừa nói ra, cô tôi lập tức chó cùng rứt giậu.

"Mày có ý gì?"

"Tần Na Na, mày nói cho rõ ràng."

"Tao có thể kiện mày tội vu khống đấy."

Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Được thôi, cháu đương nhiên có thể nói rõ ràng, nhưng cô có muốn nghe không?"

"Vừa hay cháu đang định đến nhà trưởng thôn làm thẻ tín dụng cho ông ấy, có cần dùng loa phát thanh của làng để kể lại những việc tốt cô đã làm không?"

Nghe tôi nói vậy, cô tôi lập tức rũ đầu xuống.

Rồi bà ta hỏi.

"Mày còn biết những gì?"

Tôi nói: "Cô ơi, cháu làm ở ngân hàng, mẹ cháu làm ở ủy ban phường, bố cháu làm ở đồn công an."

"Cô nghĩ xem, chuyện nào cô đã làm mà cả nhà ba người chúng cháu lại không biết?"

Cuối cùng, tôi khuyên một câu: "Cô à, cẩn thận một chút đi."

"Đi thêm một bước nữa thôi, là cô phải vào trong đó rồi đấy."

Ai ngờ câu nói này của tôi vừa dứt, cô tôi lập tức sợ đến mức ngồi bệt xuống đất.

Mẹ tôi về nhà thấy cảnh đó, liền cười toe toét.

"Sao thế này?"

"Chưa bao giờ thấy cô mày thảm hại như vậy."

Tôi bĩu môi, rồi đi ra khỏi nhà.

10

Ngày giỗ ba năm của ông nội, cô tôi im lặng một cách lạ thường, không còn gõ ly đòi phát biểu nữa.

Tất cả đều do bác cả và bác hai tổ chức.

Đến lúc khách khứa ra về hết, bà ta mới khóc lóc quỳ xuống trước di ảnh của ông.

"Bố ơi, sao bố không phù hộ cho con gái của bố."

"Con gái của bố sắp tiêu đời rồi."

Bác cả và bác hai không biết chuyện, nhưng lần đầu thấy em gái mình khóc thảm thương như vậy, vẫn bước đến đỡ.

Được dỗ dành, cô tôi liền bắt đầu kể lể.

"Anh cả, chuyện học bổng của thằng Siêu, em thật sự không cố ý."

"Em cũng không biết sao lại hồ đồ làm mất học bổng của thằng bé nữa."

"Ông lãnh đạo đó chỉ bảo em giúp xác nhận tình hình của thằng Siêu, em đều nói thật cả, ai ngờ học bổng lại mất."

"Nhưng chồng em mua xe thật sự không liên quan đến học bổng của thằng Siêu đâu, là... là do chúng em dành dụm từng đồng từng cắc đấy."

Bác cả là người hiền lành, thật thà, tuy nhà nghèo nhưng mấy đứa em trai em gái cần giúp là bác đều giúp.

Kết quả là nhà mình thì nghèo rớt mồng tơi, ai ngờ lại bị chính người nhà mình tính kế.

Bác thở dài, nói.

"Thôi, chuyện cũng qua rồi, em mau đứng dậy đi."

Nghe thấy mình được tha thứ, cô tôi lúc này mới nói ra ý định thật sự của mình.

"Anh cả, không phải con bé Thư Lệ đang làm luật sư ở Thượng Hải sao?"

"Anh có thể bảo nó về giúp em được không?"

Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ.

Người kinh ngạc kêu lên đầu tiên là bác hai.

"Cái gì? Em rốt cuộc đã gây ra chuyện tày trời gì mà phải cần đến cả luật sư?"

Cô tôi cúi đầu, không dám nói.

Lúc này tôi mới bước ra, lên tiếng.

"Chuyện là thế này ạ, cô vì muốn tìm cho con trai một công việc tốt, đã đi làm tay chân cho một lãnh đạo chính quyền, nhận hối lộ, còn giấu tiền bẩn ở nhà mình."

"Gần đây ông lãnh đạo mà cô hay tiếp xúc đã bị điều tra, tiền cũng bị lục soát ra, thậm chí cô còn giấu tiền trong mộ của ông nội, là bố cháu đã xin lãnh đạo cấp trên, nói là đợi sau giỗ ba năm của ông rồi mới đào tiền lên."

Lời tôi vừa dứt, một cái tát trời giáng đã in lên mặt cô tôi.

Là bà nội đánh.

Bà tức đến mức không nói nên lời, mắt đỏ ngầu.

Cuối cùng mới lắp bắp nói được một câu.

"Nuông chiều mày quá rồi."

"Tạo nghiệt!"

11

Cuối cùng cô tôi vẫn bị đưa đi.

Bởi vì số tiền bẩn mà bà ta giúp che giấu quá lớn, đủ để chất đầy một chiếc xe chở tiền.

Hơn nữa bà ta chưa từng đi học, không biết đó gọi là tiền bẩn.

Chỉ cảm thấy có thể giúp lãnh đạo lớn làm việc thì rất oai.

Người ta bảo bà ta làm gì thì bà ta làm nấy.

Tuy ông lãnh đạo đó cũng cho bà ta một khoản thù lao.

Nhưng số tiền đó đương nhiên cũng không sạch sẽ.

Thế nên, bà ta đã phải vào tù.

Cụ thể ở trong đó bao nhiêu năm, thì vẫn chưa có phán quyết chính thức.

Nhưng ông lãnh đạo kia ít nhất cũng phải năm mươi năm.

"Đại công thần" như cô tôi, chắc chắn cũng không thể ra ngoài sớm được.

Sau khi bà ta vào tù, con trai bà ta là Hùng An vẫn làm công việc quét dọn vệ sinh ở ngân hàng chúng tôi.

Bởi vì trước khi vào tù cô tôi đã dặn nó: "Nhất định phải từ từ kiên trì, chắc chắn sẽ có ngày ngóc đầu lên được."

Thế nên, mỗi ngày đi làm tôi đều thấy Lý Hùng An vừa quét nhà vừa chửi đổng.

Tuy nó còn trẻ, nhưng nó lại rất nghe lời.

Giám đốc chi nhánh thấy nó chịu khó, liền điều nó đi làm tài xế cho một vị giám đốc ngân hàng.

Nó vào trại giam hỏi cô tôi có nên làm không.

Cô tôi nói: "Sao lại không làm? Đây không phải là cơ hội sao."

"Năm đó mẹ cũng là làm tài xế cho lãnh đạo lớn mới quen biết được nhiều người như vậy."

"Mẹ tin con, chỉ cần con làm tốt, chắc chắn sẽ có tương lai."

"Đến lúc mẹ ra tù, lại nhờ người tìm cho con một công việc thư ký lãnh đạo."

Thế rồi, Lý Hùng An nghỉ việc ở chi nhánh chúng tôi, đi theo vị giám đốc ngân hàng kia làm tài xế.

Sau này chắc nó học được từ mẹ nó, quả thực rất biết cách làm việc.

Chẳng bao lâu, nó đã trở thành trợ lý kiêm tài xế thân cận của vị giám đốc đó.

Chỉ có điều, vị giám đốc đó trong giới chúng tôi nổi tiếng là tham lam.

Mấy cô kế toán thực tập đã bị ông ta gài bẫy đẩy vào tù.

Còn ông ta thì không hề hấn gì, đến một vết nhơ trong hồ sơ cũng không có.

Nhưng bố tôi nói, theo nguồn tin nội bộ, ông ta cũng sắp đến ngày đền tội rồi.

Nể tình máu mủ, bố tôi đã nhờ bác cả đến khuyên Lý Hùng An sớm nghỉ việc.

Chỉ cần không dính líu đến tiền bạc hay hành vi phi pháp, có lẽ nó sẽ không phải chịu cảnh tù tội.

Nhưng Lý Hùng An lại chỉ nghe lời cô tôi.

Cứ nhất quyết bám theo vị giám đốc đó, không rời nửa bước.

Hết cách, đành đi một bước xem một bước.

Hai mẹ con họ sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ trong tù.

Tôi chỉ muốn nói, cô tôi lòng dạ thâm sâu, tính toán khắp nơi.

Kết quả như thế này, chẳng phải cũng là đã giúp con trai mình tìm được một "công việc ổn định" hay sao.

Còn về Chu Lục, đến giờ gã vẫn đang nhờ bà mối giới thiệu đối tượng.

Nồi nào úp vung nấy, rồi cũng sẽ có người vừa mắt thôi.

Loại người như gã, biết đâu lại có người thích.

Chỉ là người đó không phải tôi mà thôi.

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần