logo
Ơ hay, tôi đính hôn hồi nào?!

Ơ hay, tôi đính hôn hồi nào?!

Họ hàng gọi tôi đi ăn tiệc.

Ăn được nửa bữa, tôi điếng người khi nhận ra đây là tiệc đính hôn của tôi.

Bà cô tôi hớn hở nói: "Đây là bất ngờ cho cháu đó, thế nào? Vui không?"

Tôi sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Mẹ tôi trợn mắt, một tay túm cổ áo tôi lôi dậy, gằn giọng.

"Câm à? Cô mày hỏi có vui không kia kìa!"

Mẹ tôi trông dữ như cọp, tôi sợ đến mức suýt bật khóc.

Thấy bộ dạng mềm như bún của tôi, mẹ tôi tức điên lên.

Bà liếc xéo sang bà cô, rồi cười nhạt một tiếng.

"Xin lỗi nhé, con bé nhà tôi không hiểu chuyện, chắc nó quên mất nó còn có một bà cô 'tốt' đến mức chẳng ra cái hệ thống gì."

Nói rồi, bà nhếch mép đầy ẩn ý.

"Cô hỏi nó có vui không chứ gì?"

"Để tôi trả lời thay nó nhé, vui đếch gì."

"Nhưng... làm thế này thì nó sẽ vui ngay này."

Mẹ tôi vừa dứt lời, bà cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Giây tiếp theo, mẹ tôi dồn hết sức, lật tung cả cái bàn tiệc!

"Sao nào? Tưởng con gái bà đây là món hàng mặc sức các người sắp đặt đấy à?"

"Tiệc đính hôn cái thá gì, cút xéo hết đi!"
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương