Tôi đăng nhập tài khoản: "Được rồi, biết anh lụy tình rồi. Giờ anh đang ở đâu?"
"Dưới lầu nhà, ngồi ba tiếng rồi, không dám lên, quân sư ơi làm sao bây giờ? Cứu tôi với."
Lúc này ngoài trời đã gần xuống đến âm độ.
Anh ta ở ngoài chịu lạnh ba tiếng đồng hồ?
Lận Đông Dương không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào: "Cho tôi địa chỉ nhà anh, trời lạnh thế này, tôi đến sưởi ấm tay cho đàn chị."
"Lận Đông Dương" đã bị cấm bình luận trong bài này.
Tôi cười nửa ngày, cười đủ rồi mới trả lời Vệ Hàm: "Lên lầu đi, trời lạnh lắm."
"Không, tôi từng đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy sẽ chơi chết tôi."
"Thế anh hy vọng cô ấy chơi người khác à?"
Vệ Hàm một lúc lâu sau mới nói: "Tôi hiểu rồi."
Không lâu sau, phòng khách truyền đến tiếng mở cửa.
Bước chân của Vệ Hàm rất nhẹ, sợ làm kinh động đến tôi.
Thế nhưng không may, ngay khi anh ta đi qua cửa phòng tôi, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Vệ Hàm và tôi chạm mặt nhau.
Tôi cười nói: "Về rồi à?"
Cơ thể Vệ Hàm cứng đờ, đứng trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Đồ nhát gan, ngay cả đèn cũng không dám bật.
Tôi tiến lên hai bước, đưa tay sờ lên má Vệ Hàm.
Chà.
Lạnh cóng rồi.
Hô hấp Vệ Hàm ngưng lại, vừa định né đi.
"Anh dám trốn, chúng ta chia tay."
Vệ Hàm bị đóng băng tại chỗ, giây tiếp theo bị tôi ấn lên tường.
Mùi hương xà phòng thanh mát pha lẫn chút hơi nước lành lạnh, anh ta quay đầu đi, giọng điệu cứng ngắc.
"Lâm Lộ Triêu, đừng tưởng thế này là có thể đùa giỡn tôi, tôi sẽ không khuất phục em đâu."
"Ồ..." Tôi kéo dài giọng, "Xương anh cứng thật đấy, nói đến cứng, anh..."
Miệng lập tức bị Vệ Hàm bịt lại.
Anh ta hóa thẹn thành giận: "Em, em là con gái sao lại... sao lại..."
Dưới ánh trăng, ánh mắt tôi ranh mãnh nhìn anh ta.
Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang hoảng.
Vệ Hàm đột ngột đẩy tôi ra.
Nắm chặt chiếc áo khoác dày cộp của mình, "Nếu em chỉ muốn tìm đại một người để yêu đương, thì đừng tìm anh. Anh không phải loại người tùy tiện."
"Anh không thích em à?"
Vệ Hàm cứng ngắc dời tầm mắt, "Không thích. Là em ép anh..."
Một người luôn lanh mồm lanh miệng, nín hồi lâu, mới ấm ức thốt ra một lời tố cáo:
"Em... em tùy tiện quá đấy..."
"Ồ."
Tôi nắm cổ áo, kéo Vệ Hàm thấp xuống, ngẩng đầu hôn anh ta từng chút một.
Sau đó, tôi nhắc lại từng chữ mà Vệ Hàm vừa đăng trên diễn đàn.
"Dưới lầu nhà, ngồi ba tiếng rồi, không dám lên."
Cơ thể Vệ Hàm cứng đờ, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào tôi.
"Em... sao em..."
Tôi khẽ cười trêu chọc: "Quân sư ơi, làm sao bây giờ, cứu tôi với..."
Vệ Hàm dường như đột ngột nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi đột ngột.
Tôi tiếp tục tấn công: "Bây giờ quân sư đến cứu anh rồi, anh có muốn tiếp tục kháng cự không?"
Môi Vệ Hàm run rẩy, lực tay đang siết chặt cổ áo đột nhiên thả lỏng.
"Hóa ra là em..."
Những lời sau đó anh ta không nói ra.
Bởi vì anh ta đã bị tôi đẩy ngã xuống sofa, đè lên người.
Một bộ dạng như chịu sỉ nhục tột cùng nhưng lại đang cố gắng chịu đựng, trông thật đáng thương.
Tôi từ trên cao nhìn xuống tên oan gia cũ, cuối cùng cũng rửa được mối nhục xưa: "Vệ Hàm, nhìn vào mắt em nói cho em biết, anh muốn em 'chơi' anh, hay 'chơi' người khác?"
Hơi thở Vệ Hàm dồn dập, đuôi mắt đỏ hoe, không biết là vì tủi thân, hay là vì tình động khó kiềm chế.
Thấy anh ta không nói, tôi thong thả đứng dậy, "Thế thì thôi vậy——"
Cổ tay đột nhiên bị bàn tay ấm áp nắm chặt.
Mặt Vệ Hàm đỏ bừng, khó khăn lắm mới thốt ra: "Chơi, anh..."
"Cứ chơi anh đi, đừng... đừng tìm người khác."
…
10
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở mắt, đã thấy Vệ Hàm đeo tạp dề, đứng trong bếp nghịch điện thoại.
Tôi lật người, mở diễn đàn.
Ồ hô, tài khoản của tôi quả nhiên đã bị cấm.
Không thể đăng nhập được.
Hơn nữa bài đăng đã chuyển sang chế độ "chỉ người được mời", chỉ những người đã từng bình luận trong bài mới có thể nhấn vào xem.
Thế nhưng Vệ Hàm không biết, trước đây tôi từng mạo danh "Đông Đông Dương-03", kích Vệ Hàm tỏ tình với tôi.
Lúc đó Vệ Hàm vội vàng nhắn tin cho tôi đòi danh phận, nên quên mất không cấm "Đông Đông Dương-03".
Thế nên tôi chuyển sang nick "Đông Đông Dương-03", thuận lợi đăng nhập vào diễn đàn.
Quả nhiên, mới sáng sớm, người đàn ông nhạy cảm đa nghi này lại đăng bài.
"Làm thế nào để đối phương cho mình danh phận?"
Lầu 701: "Đã là bạn trai rồi, anh còn muốn danh phận gì nữa???"
Vệ Hàm: "Anh không hiểu đâu, tôi đã trao lần đầu cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy hình như vẫn muốn chơi người khác."
Lầu 703: "Vãi chưởng, chúc mừng chủ thớt gặp phải nữ tặc hái hoa rồi. Người ta chỉ mượn danh nghĩa yêu đương để chơi với anh thôi, chơi chán rồi sẽ đá anh."
Lầu 704 (Phiên bản Thất Tình): "Ha ha, phụ nữ họ đều như vậy đấy. Dùng xong là vứt."
Lầu 705: "Lầu trên, hãy kể câu chuyện của bạn đi."
Lầu 706: "Không ai để ý à, nickname của ông anh này là 'Đòi Tình', chứ không phải 'Khóa Tình' à?"
Lầu 707: "Vãi, tôi cứ tưởng là gõ nhầm chữ, không ngờ... Lại thêm một cặp bị phụ nữ dắt mũi như cún trong bài này rồi."
Vệ Hàm: "Anh Đòi Tình, chat riêng đi."
Lầu 709 (Phiên bản Thất Tình): "Có gì mà phải chat, đã lựa chọn làm cún rồi, thì đương nhiên là không oán không hối. Có thời gian đó, không bằng đi dỗ vợ nhiều hơn đi."
Vài phút sau, cửa phòng ngủ "két" một tiếng mở ra.
Vệ Hàm đứng ở cửa, "Triêu Triêu, bữa sáng làm xong rồi, em... có muốn dậy ăn không?"
Tối qua hai chúng tôi vật lộn cả đêm.
Cuối cùng tôi mệt đến chết đi được, Vệ Hàm vẫn không buông tay.
Bây giờ tôi không hề muốn dậy chút nào.
Thế nhưng, một cuộc điện thoại đúng lúc này lại gọi tới.
Nhấc máy, là Lận Đông Dương.
"Đàn chị, 9 rưỡi rồi, chị có việc gì hay sao ạ?"
Tôi vỗ trán, đột nhiên nhớ ra hôm nay có hẹn họp online với thành viên đội tranh biện.
Lần này không thể không dậy.
"Chờ một chút." Tôi lầm bầm bò ra khỏi chăn mặc quần áo.
Biểu cảm trên mặt Vệ Hàm vô cùng đặc sắc.
Một lúc thì thấy dấu vết trên người tôi, mặt điển trai đỏ bừng; một lúc thì nghe thấy tôi nói chuyện với Lận Đông Dương, sắc mặt đen kịt.
Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của bậc thầy "lật mặt", tôi cũng mặc xong quần áo.
"Được rồi, 5 phút nữa gặp trên cuộc họp online."
Trước khi tôi cúp máy, Vệ Hàm đột nhiên không biết bị chập dây thần kinh nào, nói một câu: "Triêu Triêu, bữa sáng sắp nguội rồi."
Kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn chằm chằm vào bộ dạng đeo tạp dề này của Vệ Hàm.
Khung xương gầy của thiếu niên được bao bọc bởi cơ bắp mạnh mẽ, vai rộng eo thon, ẩn dưới lớp tạp dề, mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ người chồng mẫu mực của gia đình sau này.
Tôi có chút mê mẩn, nhìn anh ta không chớp mắt.
Vệ Hàm thản nhiên quay người, lặng lẽ xắn tay áo trước mặt tôi, để lộ cẳng tay thon dài, mạnh mẽ.
"Em đi họp với Lận Đông Dương đi... dù sao anh cũng không có tư cách giục em."
Tôi nín cười, xách laptop ra phòng khách.
Mở máy tính ngay trước mặt Vệ Hàm.
Vệ Hàm ngồi đối diện, thản nhiên gọt táo.
"Này..."
Tôi đá đá chân anh ta.
Vệ Hàm giả vờ không nghe thấy.
Nhưng động tác trên tay lại lặng lẽ dừng lại.
Tôi cười nói: "Em họp ở đây, anh nghe, thế này đã yên tâm chưa?"
"Ừm."
Vệ Hàm vui rồi, mây mù giữa lông mày tan sạch, tiếp tục gọt táo, còn lấy bát nhỏ, cẩn thận cắt thành từng miếng.
Các thành viên trong đội nhanh chóng online.
Năm phút đầu tiên là thời gian chào hỏi rôm rả.
Do có sự gia nhập của Lận Đông Dương, mọi người không ngại hóng hớt.
"Ủa, sao cậu lại chạy sang đội chúng tôi? Đội trưởng của các cậu đối xử không tốt à?"
"Vệ Hàm có phải là đặc biệt khắt khe không?"
"Lần nào cũng cãi nhau với Lộ Triêu nhà chúng ta không thể tách ra, cái vẻ ta đây trịch thượng đó thật khiến người ta tức điên."
"Đúng đó, rất muốn xem Lộ Triêu đập anh ta tơi tả."
"Ủa? Lộ Triêu, bà đổi chỗ à? Lần này background lạ quá, bà không ở nhà à?"
Tôi nín cười, "Ừ, tôi đang ở nhà bạn trai."
"Vãi, nhanh thế đã có bạn trai rồi, người đàn ông mà được chị Lâm để mắt tới, chắc tổ tiên nhà anh ta phải nói là bốc khói xanh (tích đức) rồi."
Cạch.
Một bát táo được xếp thành ngọn núi nhỏ đặt trước mặt tôi.
Cái người mà "tổ tiên nhà anh ta phải nói là bốc khói xanh" đó, cứ thế mặc tạp dề mà lọt vào camera.
Vẻ mặt Vệ Hàm lạnh lùng xa cách ngàn dặm, hoàn toàn không hợp với bộ dạng của anh ta lúc này.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ta cười như không cười nói: "Triêu Triêu, táo gọt xong rồi.”
"Hôm nay trời hạ nhiệt độ, anh vừa chỉnh điều hòa tăng lên rồi."
"Còn việc gì khác cần anh làm không?"
Tôi vừa ăn táo vừa nói, "Hết rồi."
"Được."
Vệ Hàm kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
Nhếch mép cười với mọi người trong màn hình, "Các vị cứ tiếp tục, không cần để ý đến tôi. Bạn gái tôi nói rồi, cuộc họp lần này tôi có thể nghe."
Mọi người: "..."
Lận Đông Dương: "Đồ tiện nhân, tiện nhân——"
Thông báo hệ thống: "Đông Đông Dương đã offline do sử dụng ngôn từ lăng mạ, đề nghị phòng họp giữ văn minh ngôn ngữ."
Lận Đông Dương cuối cùng vẫn phải đổi một tài khoản khác để vào.
Toàn bộ quá trình đều tắt mic im lặng.
Trông như đã mất hết nhuệ khí.
Điều này khiến Vệ Hàm được dịp ra oai.