Mẹ đã mất hết lý trí vì sợ hãi, không nghe giải thích, nhất quyết bóp cổ tôi.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng đập đùng đùng.
Giọng nói âm trầm của lão Trần mù vọng vào: "Thi sát đến đòi mạng rồi, còn không mau mở cửa đi!”
Mẹ tôi khựng lại giây lát.
Nhân lúc đó, tôi gắng hết sức đẩy bà ra, chạy ra mở cửa.
Lão Trần mù bước vào, mặt lạnh như tiền nói với mẹ tôi: "Tối nay mắt tôi liên tục, vội bói một quẻ, ông cụ đã hóa sát rồi!"
Mẹ tôi thở hổn hển: "Xác ông già rõ ràng đã cháy đen, sao lại... lại trở về được..."
"Tôi đã nói, ông cụ trong lòng chất chứa oán hận, muốn hóa sát đòi mạng bà, bà không tin thì thôi, lại còn dám sỉ nhục thi thể ông cụ như thế!"
Lão Trần mù quát mắng mẹ tôi, "Người chết mà lòng đầy oán hận, thường đến ngày đầu thất sẽ hóa sát hoàn toàn!”
"Chính vì bà đốt xác ông cụ nên đêm nay ông ấy mới tìm bà!"
Mặt mẹ tôi trắng bệch: "Lão... Lão Trần, tôi không thể chết, tôi còn phải chăm sóc con trai, xin ông nghĩ cách giúp tôi!"
Lão Trần mù thở dài, cung kính cúi đầu ba lần trước ông nội tôi, nói: "Lão gia, cụ đã đi rồi, sao còn muốn hóa sát làm ác? Nay ta dùng hòm đen hậu táng cho cụ, chuyện xưa mong cụ hãy cho qua đi!"
Nói xong, lão Trần mù nhìn tôi: "Nhà ông có một cỗ hòm đen loại tốt, con theo ông về khiêng đến cho ông nội dùng."
"Không được, không được, tôi cũng phải đi theo!"
Mẹ tôi run rẩy toàn thân, chân muốn bước đi nhưng tay lại vòng qua thi thể ông nội, lắc lắc anh tôi: "Con trai, có chuyện rồi, dậy mau."
Dù bà lắc thế nào, anh tôi vẫn không mở mắt.
Lão Trần mù nhíu mày: "Con trai bà đã chết từ lâu rồi!"
8
"Ông nói bậy gì thế?!"
Mẹ tôi trợn mắt, gào lên với lão Trần mù, "Con trai tôi mới về nhà còn ăn uống no say kia mà!"
Lão Trần mù chăm chú nhìn anh tôi, bấm đốt tay tính toán, nói: "Con trai bà vào làng lúc bảy giờ tối, bị dọa cho chết khiếp, hồn đã lìa khỏi xác, thịt bị sói hoang ăn sạch rồi!"
"Làm gì có chuyện đó!"
Nhắc đến anh tôi, mẹ dường như quên hết nỗi sợ thi thể ông nội.
Bà trèo lên giường, lắc mạnh anh tôi: "Con trai, dậy mau!"
Động tác của mẹ quá mạnh.
Rắc một tiếng, khóa kéo trên người anh tôi bị kéo tuột, lộ ra đống thức ăn chưa tiêu hóa thối rữa cùng thân thể bị cắn nát đầy máu.
"Aaaaa!"
Mẹ tôi thét lên kinh hãi.
Bà run rẩy sờ vào bụng anh tôi, khóc lóc gào thét: "Sao con trai tôi lại chết được, lúc nãy nó còn ăn rất nhiều mà!"
Tôi nhớ lại những điều kỳ lạ về anh, vội nói: "Mẹ, hình như anh hai thật sự đã chết, từ khi về nhà đến giờ chẳng nói lời nào."
Mẹ đỏ mắt, gào lên với tôi: "Đồ ranh con, cút ngay!"
Lão Trần mù lạnh lùng nói: "Con trai bà dương khí yếu, bị ma dọa chết, sau khi chết thì bị ông cụ nhập vào xác nó, ăn đồ mà bà chuẩn bị!”
"Theo lẽ, đêm nay ông cụ phải đòi mạng bà, nhưng bị máu chó đen làm cho bị thương, nên bà mới còn sống đến giờ!”
"Nhưng bà có sống được đến tối mai hay không, thì khó nói lắm!"
9
Lão Trần mù có một cỗ hòm đen tốt trong nhà.
Ông nói: "Đây vốn là thứ ta để dành cho chính mình, nhưng giờ ông cụ sát khí ngút trời, đành phải dùng nó cho ông ấy thôi."
Mẹ tôi ôm lấy quan tài khóc đến nghẹt thở: "Ông già độc ác, Diệu Tổ là cháu nội của ông ấy, sao ông nỡ ra tay với đứa cháu duy nhất của mình!"
Bà ngẩng đầu nhìn lão Trần mù: "Thật không cam tâm cho ông già dùng cỗ quan tài tốt này!"
Lão Trần mù nói từng chữ: "Không cho ông cụ dùng, thì tối mai bà phải chết!"
Mẹ tôi run lên.
Một lúc sau bà mới nói: "Lão Trần mù... cỗ... cỗ quan tài này đắt lắm phải không?"
Lão Trần mù lắc đầu thở dài: "Đến lúc này bà còn nghĩ đến tiền? Bà có biết, một khi thi sát thành hình, cả làng đều chết không?"
Mẹ tôi nuốt nước bọt: "Ý ông là, không lấy tiền cỗ quan này phải không?"
"Không lấy tiền!"
Lão Trần mù giận dữ, lấy ra một nắm hương đốt lên, cung kính cúi đầu ba lạy với nội, nói: "Lão gia, Vương Thúy mất đứa con trai duy nhất, cụ mượn xác nó cũng đã được no nê, oán khí nên tan đi chứ nhỉ?"
Ông nội tôi vẫn nằm trên giường, miệng há rộng, bất động.
Lão Trần mù lạy thêm một lần, tiếp tục, "Lúc còn sống, cụ vốn là người tích đức, hẳn cụ cũng rõ, một khi hóa sát thành hình, bị âm ty bắt được, cụ sẽ hồn xiêu phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi!"
Lời vừa dứt, trong phòng vang lên tiếng động giòn tan.
Tôi thấy miệng ông nội đang há rộng bỗng khép chặt lại.
Lão Trần mù thở phào nhẹ nhõm, nói: "Lão gia, ta đã chuẩn bị quan tài cho cụ, cụ cứ yên tâm lên đường nhé!"
Rồi ông vẫy tay gọi tôi: "Chiêu Đệ, lại đây, giúp ông khiêng ông nội vào quan tài."
Tôi do dự.
Trước đó tôi dùng hết sức cũng không lay động được ông nội.
Giờ lão Trần mù chỉ nói vài câu mà có thể khiêng ông ấy lên sao?
Dù không tin nhưng tôi vẫn gắng hết sức làm theo.
Tôi đỡ lấy đầu ông nội.
Ông nhẹ bẫng.
Khô gầy như khúc gỗ rỗng.
Nước mắt tôi bỗng trào ra.
Ông nội thật sự là người rất tốt.
Trước khi bệnh, ông thường lên núi chặt tre non, bó thành từng bó lớn, gánh ra chợ bán.
Một cây tre non được một xu.
Ông nội làm lụng cả ngày cũng chỉ kiếm được hai đồng.
Nhưng ông dùng hết số tiền đó mua đồ ngon cho tôi ăn.
Mẹ vốn không thích ông nội, thấy ông tiêu tiền cho tôi càng tức giận, luôn mắng ông là già mà không chịu chết, tiêu tiền cho đồ ranh con như tôi.
Nhưng ông nội chẳng bao giờ bận tâm, vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Tôi từng hỏi ông, sao lại tốt với đứa con gái như mình?
Ông nói, ông già rồi, biết không trông cậy được vào Diệu Tổ, chỉ có thể trông cậy vào tôi.
Ông còn đùa hỏi: "Chiêu Đệ, sau này nếu ông già không đi được, con có đối xử tốt với ông như ông đã làm với con không?"
Tôi luôn hứa chắc như đinh đóng cột: "Ông nội, cháu nhất định sẽ tốt với ông!"
Về sau, ông nội bệnh, liệt giường không đi lại được.
Nhưng tôi không giữ được lời hứa.
Nguyện vọng cuối cùng của ông chỉ là được ăn chút gì đó, uống vài ngụm nước.
Nhưng tôi lại không đủ khả năng giúp cho ông toại nguyện.
Tôi là kẻ nhút nhát, vô dụng!
Tôi sợ mẹ sẽ đánh tôi.
Vì thế, tôi chỉ biết đứng nhìn ông nội ăn cháo trắng trộn muối, khát nước đến chết!
Ông nội, cháu xin lỗi.
Thật sự xin lỗi.
……
10
Ông nội được khiêng vào quan tài.
Lão Trần mù đóng nắp quan, bảo tôi lấy năm cây đinh dài bảy tấc.
Tôi sững sờ: "Ông lừa ông nội cháu!”
"Ông vừa nói sẽ hậu táng ông nội, giờ lại dùng đinh bảy tấc đóng quan tài!”
"Ông muốn ông nội con vĩnh viễn không thể đầu thai sao!"
Năm ngoái, dì Sở làng bên bị chồng đánh chết vì thông dâm với bố chồng, hóa thành quỷ dữ.