logo
Oán Thi / Chương 4

Chương 4

Lúc đó Lão Trần mù cũng khuyên dùng đinh bảy tấc đóng quan tài.

Nhưng chồng dì Sở không nghe, lại dùng máu chó đen tẩm thi thể, nhưng vẫn không trấn được dì.

Dì Sở hóa quỷ, ra ngoài hại người.

Lão Trần mù luôn than thở, nếu lúc đó chồng dì nghe lời ông, dì đã không thể hại người.

"Con bé này biết nhiều đấy."

Lão Trần mù lạnh lùng nhìn tôi, chậm rãi nói, "Đinh bảy tấc đúng là dùng để đóng quan tài quỷ hóa sát."

Tôi hét lên: "Sao ông lại lừa ông nội cháu?!"

Lão Trần mù lạnh lùng đáp: "Không lừa, làm sao ông cụ chịu nằm yên trong quan tài?"

Ông nói tiếp: "Ông nội con đã hóa sát, hại chết anh trai con, sao có thể nghe lời ông mà không hại người nữa?”

"Giờ ta phải nhân lúc sát khí chưa thành, xử lý ông ấy ngay!"

"Không được!"

Lần đầu tiên tôi dũng cảm đến thế, hét lên, "Lúc sống ông nội đã khổ lắm rồi, con không muốn ông vĩnh viễn không thể đầu thai!"

"Còn dám cãi!"

Mẹ tôi cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi đau mất con và nỗi sợ ông nội hiện về.

Bà túm tóc tôi, giật mạnh xuống đất: "Đồ chết tiệt, mày nói thêm một câu nữa, tao nhét mày vào quan tài sống chung với ông già, mày có tin không!"

Đầu tôi cọ xát xuống đất, choáng váng đau đớn vô cùng.

"Thôi, đừng làm loạn nữa!"

Lão Trần mù đẩy mẹ tôi ra, nói, "Ngâm đinh bảy tấc vào màu chó đen, sau đó mang đến cho tôi làm phép, đóng quan tài, ông cụ sẽ không thể hại người nữa."

Mẹ tôi buông tôi, đá vào eo: "Mau đi giết chó lấy máu đi!"

Tôi lảo đảo ra sân sau.

Người đau đớn nhưng đầu óc chỉ nghĩ về những ngày ông nội đối xử tốt với tôi.

Ông nội là người tốt với tôi nhất trong nhà.

Ông dành hết kẹo cho tôi, mẹ thấy vậy liền giật lấy để dành cho anh tôi.

Ông nội không đồng ý, mẹ nổi đoá lên đẩy ông ngã.

Ông té ngã xuống đất, cột sống bị gãy.

Từ đó, ông đau đớn nằm liệt giường đến lúc qua đời.

Mẹ tôi vui mừng: "Ông già chết tiệt, đó là kết cục cho việc không yêu cháu trai mà yêu thương mấy thứ lỗ vốn!"

Sau khi ông nội liệt, mẹ không cho ông ăn, muốn ông chết đói.

Ông nội chết, hóa sát về giết anh tôi.

Nhưng đó cũng là trừ hại cho dân!

Anh tôi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Lần trước về nhà, anh khoe đã ra tay với cô chủ nhà hay làm màu với anh.

Cô ấy nhất quyết không chịu theo, thế là anh ta làm cô ngất đi, chở về làng.

Suốt thời gian đó, cô ấy bị trói tay, ngày đêm bị làm nhục.

Sau đó, cô mang thai nên đành phải khuất phục anh.

Mẹ tôi cởi trói cho cô.

Không ngờ cô chỉ giả vờ, vừa được cởi trói liền dùng dao đâm thẳng bụng, chảy máu đến chết.

Cô ấy tắt thở ngay tại chỗ, anh tôi hoảng sợ, định mang xác ra núi chôn.

Nhưng mẹ sợ sói đào lên, liền chặt xác cô trộn cám cho lợn ăn.

Anh tôi tuy bị ông nội hại chết.

Nhưng chết không đáng tiếc!

Vì thế, ông nội à, con sẽ không để ông bị lão Trần mù trấn yểm đâu!

11

Khi tôi trở lại phòng chính, thấy lão Trần mù đã dùng dây đỏ mực đen buộc quan tài.

Mẹ không để ý tôi, lạnh lùng hỏi: "Lão Trần mù, máu trinh nữ có trấn được sát khí không?"

Tôi lùi lại, dựa vào cửa.

Lão Trần mù thở dài: "Vương Thúy, nó là con gái duy nhất của bà, sao bà lại tàn nhẫn thế?"

Mẹ lạnh lùng đáp: "Nó chỉ là con nhỏ tôi nhặt về, giữ nó lại chỉ để làm vợ thằng Diệu Tổ, giờ Diệu Tổ chết rồi, giữ nó lại làm gì?!

"Thật ra, lúc đó tôi không nên nhặt con nhỏ chết tiệt này!

"Nó là đồ xui xẻo! Nếu không phải nó, ông già đã không mua kẹo cho nó, cũng không khiến tôi tức giận, ông già cũng không chết, không hóa sát, cũng không hại Diệu Tổ.

"Nói thẳng ra, Diệu Tổ chết là do con chết tiệt này gây ra!"

Hóa ra mẹ tôi... không, hóa ra Vương Thúy đối xử tệ với tôi.

Vì tôi không phải con ruột của bà.

Hừ, cho dù là con ruột, nhưng chỉ cần là con gái, bà cũng chẳng đối xử tốt.

Trong lòng tôi dâng lên ý nghĩ độc ác.

Ông nội, nếu ông linh thiêng, xin ông... hãy hại chết cả Vương Thúy!

“Chiếc đinh tẩm máu chó đen, tôi đem đến rồi."

Tôi giả vờ bình thản bước ra.

Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt độc ác: "Con khốn, bảo mày làm chuyện gì cũng lề mà lề mề, mày thực sự muốn chết phải không!"

Lão Trần mù lấy chiếc đinh dài bảy tấc tẩm máu, nhìn kỹ một lúc, rồi nói tiếp: "Con đi lấy thêm một con gà trống sống nữa!"

Khi con gà sống được mang tới, lão Trần mù dùng chiếc đinh dài đâm xuyên mắt gà, rồi đóng đinh vào cỗ quan màu đen.

Đồng thời, ông ta bắt đầu lẩm bẩm câu chú trấn yểm.

Cỗ quan tài đen rung lắc dữ dội.

Mẹ tôi sợ hãi co rúm sau lưng lão Trần mù: "Lão Trần mù, ông già này vẫn không chịu yên!"

Lão Trần mù cười lạnh lẽo: "Đây chỉ là sự giãy giụa vô ích trước khi hồn phách của ông cụ tan biến thôi."

Rồi ông ta lại niệm chú.

Quan tài đen ngừng rung lắc.

Lòng tôi trùng xuống.

Rõ ràng tôi không dùng máu chó đen, nhưng tại sao ông nội vẫn bị trấn yểm?

Lão Trần mù dường như đọc được suy nghĩ của tôi, ông ta lạnh lùng nói: "Mày tưởng tao không biết máu trên đinh của mày là máu người sao? Máu gà trống cũng có tác dụng trấn yểm như máu chó đen!"

"Dùng máu người?"

Giọng mẹ tôi chợt the thé lên.

Bà ta lao vào tôi, tát tôi liên tục, "Con khốn, mày đã dùng máu của anh mày phải không? Anh mày chết rồi mà vẫn không được yên, lại bị mày dùng đinh đâm chảy máu, tao nhất định sẽ giết mày!"

Lão Trần mù ho một tiếng: "Vương Thúy, đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa, ông cụ chết trong tay bà đã hóa thành sát khí, lẽ nào bà còn muốn con gái mình cũng hóa thành lệ quỷ sao?!"

Vương Thúy vẫn không ngừng đánh tôi.

Tôi đứng như trời trồng, bất động.

Lúc này, trong đầu tôi chỉ nghĩ, ước gì mình có thể chết ngay bây giờ.

Như vậy tôi sẽ khiến Vương Thúy phải chết theo!

12

"Tao không đánh chết mày, tao sẽ đánh mày tàn phế, giống như lão già kia, nằm liệt giường không cử động được!"

Mẹ tôi đấm liên tục vào đầu tôi.

Tôi bị đánh đến mức mắt sưng đỏ, mặt mày máu me.

Trong làn sương máu mờ ảo, tôi thoáng thấy hai bóng người xuất hiện trước cổng.

Một người trong đó chính là anh tôi!

Anh tôi đã vào trong nhà, nhưng đang quỳ gối.

Cổ anh bị một người phụ nữ mặc áo đỏ nắm chặt.

Người phụ nữ áo đỏ rất cao, rất xinh đẹp, mái tóc dài buông trước ngực, đứng thẳng trước cửa, mặt trắng bệch, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi rùng mình.

Người phụ nữ này... rõ ràng là cô chủ nhà bị anh tôi hãm hại!

"Có lệ quỷ!"

Lão Trần mù đột nhiên quát lớn, quay đầu ném một lá bùa vàng ra cửa.

Khi ông ta quay đầu, người phụ nữ áo đỏ và anh tôi biến mất, bên ngoài cửa trống trơn.

"Quỷ nào nữa?"

Mẹ tôi buông tôi ra.

Bà ta co rúm bên cạnh lão Trần mù như con chuột.

Lão Trần mù nhíu mày: "Lúc nãy rõ ràng tôi đánh hơi thấy lệ quỷ, sao giờ lại biến mất rồi?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần