logo

Chương 1

Kỳ nghỉ lễ xong quay lại trường, hai tay tôi xách theo ba bốn cái túi lớn, đập cửa phòng ký túc xá của anh tôi ầm ầm.

"Anh! Mở cửa nhanh lên! Em xách hết nổi rồi!"

"Ra đây ra đây!"

Cửa phòng ký túc xá cuối cùng cũng mở.

Tôi kiệt sức, ngồi phịch xuống ghế chỉ đạo anh tôi dỡ đồ.

"Đây là thịt bò mẹ gửi, còn mấy bộ quần áo mang cho anh, với cả... anh tự xem đi!"

Nếu không phải vì ông anh tôi thi trượt môn phải ở lại thi lại không về nhà được, thì tôi cũng chẳng việc gì phải bị mẹ sai đi đưa nhiều đồ thế này!

Tiếng nước chảy trong phòng tắm hình như nhỏ đi một chút.

Anh tôi như nhớ ra điều gì, hét vọng vào trong phòng tắm:

"Tạ Úc Niên, Lạc Lạc đến ký túc xá tìm tao đấy, lát nữa mày ra nhớ mặc quần áo vào nhé."

Người bên trong không trả lời.

Anh tôi cũng chẳng để ý, tự mình lúi húi mở đồ.

Khi mở đến một gói to đùng chứa những vật thể đen sì không rõ hình thù, tay anh ấy run lên, kinh hoàng nhìn tôi.

"Cái này chẳng lẽ là..."

"Anh nói xem?" Tôi trả lời một cách yếu ớt.

Mẹ tôi, một nữ cường nhân sự nghiệp lẫy lừng, đầu đội trời chân đạp đất, không gì không làm được.

Duy chỉ có một sở thích nhìn thì bình thường nhưng thực chất lại cực kỳ kinh khủng — Làm bánh.

Chỉ với một khay bánh cupcake, bà đã lập nên chiến tích huy hoàng là đưa cả nhà vào bệnh viện rửa ruột ngay đêm giao thừa!

Anh tôi nhắm mắt lại, nghiến răng nói:

"Mày... mày ở nhà sao không biết khuyên can hả! Thứ này ăn vào chết người đấy!"

Hừ.

Nói thì dễ lắm.

Nếu khuyên được thì đã chẳng cần làm thẻ thành viên rửa ruột theo năm rồi!

Tôi đang định cãi lại cho ra lẽ thì sau lưng bỗng vang lên tiếng "cạch".

Cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Tôi theo phản xạ nhìn về phía đó.

Sau đó, không thể dời mắt đi được nữa.

Tạ Úc Niên chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở nửa thân dưới.

Anh lười biếng liếc nhìn tôi một cái, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ đôi mắt mày kiếm cực kỳ có tính tấn công.

Những giọt nước theo ngọn tóc trượt qua đường xương hàm sắc bén, nhỏ xuống cơ bụng chia múi rõ ràng, rồi chảy dọc theo rãnh cơ xuống phía dưới…

Anh tôi quay người lại, giật nảy mình.

"Vãi... Tạ Úc Niên, tao đã bảo mày mặc quần áo rồi mới ra cơ mà?"

Tạ Úc Niên mất tự nhiên quay đi chỗ khác.

"Thế à? Ngại quá, đang mải suy nghĩ nên không nghe thấy."

"Phòng ký túc cách âm kém thế mà mày không nghe thấy?"

Anh tôi lầm bầm một câu, rồi xua tay.

"Thôi thôi, mày mau mặc quần áo vào đi!"

Tạ Úc Niên gật đầu qua loa, lấy một chiếc áo phông từ tủ quần áo, rồi lại quay người vào phòng tắm.

Lúc đi ra lần nữa thì quần áo đã chỉnh tề.

Chỉ là... chỗ trước ngực không biết tại sao lại ướt một mảng lớn.

Cơ ngực săn chắc ẩn hiện sau lớp áo mỏng, mấy lần câu lấy tầm mắt của tôi.

Anh tôi chui vào phòng tắm, nằng nặc đòi thay đồ, uốn tóc vuốt keo các kiểu rồi mới chịu cùng tôi đi ăn cơm.

Tôi ngồi một mình bên ngoài, nhìn hướng nào cũng thấy không ổn, chỉ đành cắm mặt vào lướt điện thoại.

F5, lại F5.

Một bài đăng thu hút sự chú ý của tôi.

[Thích bạn gái của bạn cùng phòng thì phải làm sao?]

Đủ máu chó! Đủ bùng nổ!

Những lúc thế này phải hóng chút drama bát quái để phân tán sự chú ý mới được.

Tôi hào hứng bấm vào xem.

[Không phải câu like, không phải kéo tương tác, tôi thực sự hết cách rồi mới lên mạng hỏi, mong mọi người nương tay.]

[Sự việc là thế này, bạn cùng phòng có một cô bạn gái rất xinh đẹp, nhỏ hơn tôi hai tuổi, thành tích cũng rất tốt, khi cười lên trông rất ngoan, dễ thương lắm...]

[Xin lỗi, hơi lạc đề. Ngay cái nhìn đầu tiên gặp cô ấy, tim tôi đã đập nhanh rồi.]

[Tôi tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng những lần gặp gỡ sau đó, tôi lại càng rung động với cô ấy nhiều hơn.]

[Hôm nay, ngay vừa nãy thôi, tôi đã làm chuyện có lỗi với bạn cùng phòng. Tôi thật đáng chết. Nhưng mà, bạn cùng phòng dẫn bạn gái về ký túc xá thì thật sự không có chút lỗi nào sao?]

[Xin lỗi, cảm xúc hơi kích động, tôi không có ý đó. Bạn cùng phòng vô tội, là do tôi quá ghen tỵ, đều là lỗi của tôi.]

[Đối với bạn cùng phòng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách bù đắp. Dù cậu ấy muốn tiền hay bất cứ thứ gì khác, chỉ cần cậu ấy chịu nhường bạn gái cho tôi.]

[Tôi cũng là lần đầu gặp chuyện này, muốn hỏi mọi người có kinh nghiệm làm "tiểu tam" không? Đương nhiên, tôi không có ý định làm người thứ ba, chỉ là hỏi trước thôi, phòng ngừa chu đáo.]

Bài đăng vừa mới lên chưa bao lâu mà bình luận đã lên đến hàng nghìn.

[Thời buổi này ai cũng lên mạng đăng bài được, kể cả là một tên tiểu tam nhăm nhe bạn gái người ta.]

Chủ thớt trả lời: [Xin đừng nói tôi như vậy, tôi không phải tiểu tam, ít nhất bây giờ vẫn chưa phải.]

Cư dân mạng: [Mày mà phải thì còn ra thể thống gì nữa???]

[Cầu xin ông tỉnh táo lại đi, đừng đi phá hoại tình cảm của người ta.]

[Đại ca à, nói nhiều như vậy, ông không thể kiềm chế bản thân, đừng thích bạn gái của bạn cùng phòng nữa được không?]

Chủ thớt trả lời: [Bạn không hiểu đâu, cô ấy thực sự rất đáng yêu. Nếu bạn là tôi, bạn cũng sẽ bước lên con đường "tiểu tam không ra tiểu tam, bạn cùng phòng không ra bạn cùng phòng" này thôi.]

Cư dân mạng: [Dừng dừng dừng, ông nói trước đi, rốt cuộc ông đã làm chuyện gì có lỗi với bạn cùng phòng?]

Chủ thớt trả lời: [Tôi tắm xong đầu óc hơi không tỉnh táo, cố tình không mặc áo xuất hiện trước mặt cô ấy. Bây giờ nghĩ lại thật đáng xấu hổ, tôi vậy mà lại đê hèn muốn dùng cơ thể để níu giữ cô ấy. Đạo đức của tôi ở đâu? Giới hạn ở đâu...]

Cư dân mạng chấn động: [Hóa ra ông lên mạng đấu tranh tâm lý cả buổi, nhưng lúc quyến rũ người ta thì chẳng do dự tí nào hả?]

[Vậy phản ứng của bạn gái kia thế nào? Sốt ruột chết mất, ông nói nhanh đi!]

Chủ thớt trả lời: [Đây chính là trọng điểm tôi muốn nói. Cô ấy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt không hề rời đi dù chỉ một giây. Các bạn nói xem, liệu có phải cô ấy cũng hơi thích tôi không?]

Cư dân mạng bình luận cay nghiệt: [Có thể cô ấy chỉ thích nhìn thôi.]

[Chủ thớt body có đẹp không? Có 8 múi không? Có thì là tôi tôi cũng nhìn, không nhìn phí của giời!]

Chủ thớt trả lời một chữ: [Có.]

Khu bình luận lập tức nổ tung.

[Thế này đi, nghe tôi, bây giờ chụp ngay tấm ảnh cơ bụng gửi tôi xem, ai đúng ai sai tôi nhìn cái biết ngay.]

[Lầu trên đừng lừa đảo nữa, nhỡ ổng tin thật thì sao?]

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bình luận này đã có mấy nghìn người xếp hàng xin ảnh cơ bụng.

Chủ thớt bất lực trả lời: [Xin mọi người đừng nhắn tin riêng xin ảnh nữa, tôi là một người rất truyền thống, sẽ không tùy tiện cho người lạ xem cơ thể mình.]

Cư dân mạng vừa kích động nửa ngày, giờ lập tức chế giễu:

[Giờ thì lại bày đặt truyền thống, lúc cởi đồ trước mặt bạn gái người ta thì nhanh hơn ai hết!]

Quá đặc sắc.

Tôi xem một hồi, cười đến rung cả vai.

Bấm vào trang cá nhân của chủ thớt.

Trông có vẻ là nick phụ, trang chủ ngoài bài đăng đó ra thì chẳng có gì, ngay cả cái tên cũng là một dãy ký tự lộn xộn.

Avatar là ảnh một chú mèo mướp vàng, tôi bấm vào mới phát hiện, ở góc ảnh có một bàn tay hờ hững đặt trên lưng mèo, chỗ xương cổ tay có một nốt ruồi nhỏ.

Không hiểu sao, nhìn có chút quen mắt.

Chưa đợi tôi nhớ ra điều gì, anh tôi cuối cùng cũng vuốt xong cái đầu style "chẻ mái lãng tử" đi ra, khoác vai tôi.

"Đi đi đi, đi ăn cơm, đói chết tao rồi."

Ra đến cửa, anh ấy khựng lại, quay đầu.

"À đúng rồi, Tạ Úc Niên, mày vẫn chưa ăn đúng không? Có muốn đi ăn nhà ăn cùng không?"

Tạ Úc Niên quay đầu lại, hốc mắt hơi đỏ, ánh mắt dừng trên người tôi vài giây rồi mới dời đi:

"Được."

Anh tôi gãi đầu:

"Mày đi thật á? Thật ra tao chỉ khách sáo chút thôi... Được rồi, hôm nay tao mời cả hai!"

Đến nhà ăn, anh tôi hiếm khi hào phóng, vung tiền gọi một nồi lẩu tôm hùm đất siêu to.

Ăn của người ta thì miệng phải mềm, cầm của người ta thì tay phải ngắn.

Tôi đeo găng tay, bóc thoăn thoắt mấy chục con tôm, đẩy đĩa tôm đến trước mặt anh tôi, nịnh nọt:

"Hôm nay mời người anh trai hào phóng nhiều tiền ăn trước!"

Tạ Úc Niên ngồi đối diện bỗng khựng lại, chiếc găng tay vừa đeo vào lập tức bị xé rách một đường lớn, trầm giọng nói:

"Giang Tự, sao cậu có thể để con gái bóc tôm cho mình?"

Anh tôi ngớ người: "Không được à?"

Tạ Úc Niên lạnh lùng nhìn anh ấy.

Ánh mắt viết rõ bảy chữ to đùng —— Cậu làm tôi quá thất vọng!

Anh tôi há miệng, rồi lại ngậm miệng, cuối cùng khúm núm đẩy đĩa tôm sang trước mặt tôi.

"Thế... Lạc Lạc, em ăn trước đi."

Tuy không hiểu bọn họ tranh luận cái gì, nhưng mà ——

Không ăn thì phí!

Tôi cúi đầu không nói, chỉ cắm cúi nhai nhai nhai.

Ngọn núi tôm trước mặt vừa bị san phẳng.

Lại một đĩa mới được đặt xuống trước mặt tôi.

Tạ Úc Niên ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói:

"Tôm ở đây rất tươi, nếu em thích, lần sau có thể cùng đến ăn nữa."

Không ngờ bạn cùng phòng của anh tôi nhìn thì lạnh lùng.

Thực ra người cũng tốt phết!

Tôi híp mắt cười với anh: "Cảm ơn đàn anh."

Tạ Úc Niên đột ngột đứng phắt dậy, biểu cảm lạnh lùng nhưng vành tai đỏ bừng, ánh mắt lơ đãng, lắp bắp nói:

"Tôi... tôi hơi nóng, hai người ăn trước đi, tôi ra ngoài hóng gió."

Nói xong, anh quay người đi thẳng.

Chỉ để lại một bóng lưng như đang chạy trốn.

Anh tôi ở bên cạnh nhăn mặt như bị đau răng.

"Thằng này bị sao thế? Mày có thấy hôm nay nó lạ lạ không?"

Tôi lắc đầu: "Em không biết."

Mỗi lần tôi gặp Tạ Úc Niên.

Hình như anh ấy đều lạ lạ như thế.

Về đến ký túc xá, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, thuận tay nghe cuộc gọi thoại anh tôi gọi tới.

Haizzz ——

Anh tôi từ sau khi bị bạn gái cũ đá thì cứ thần thần kinh kinh.

Có việc hay không có việc cũng cứ đòi gọi điện thoại cho tôi, rồi chụp màn hình đăng story, giả vờ như mình có bạn gái mới.

Nhạt nhẽo.

Tôi ngáp một cái.

Điện thoại hiện lên thông báo.

[Chủ thớt @dxsbrd bạn từng xem đã cập nhật.]

Ồ? "Anh trai tiểu tam" kia cập nhật rồi?

Tôi chỉ tốn 0 giây để bấm vào.

[Hôm nay tôi cùng cô ấy và bạn cùng phòng đi ăn cơm. Cô ấy đối xử với bạn cùng phòng tốt thật đấy, bóc tôm cho cậu ta, còn gọi cậu ta là anh trai, giá mà lúc nào đó cô ấy cũng gọi tôi một tiếng anh trai thì tốt biết mấy...]

[Thế nhưng, bạn cùng phòng của tôi vậy mà lại không biết tốt xấu, yên tâm thoải mái để bạn gái bóc tôm cho mình. Tôi đạo đức suy đồi, không biết liêm sỉ, nhưng cậu ta thì tính là thứ tốt lành gì!]

[Không, thật ra tôi không có ý chỉ trích bạn cùng phòng. Thực tế, một kẻ thứ ba vọng tưởng chen chân vào như tôi thì có tư cách gì chỉ trích người khác, tôi chỉ là, tôi chỉ là...]

[Thật bi thảm, tôi chỉ có thể nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bọn họ mà âm thầm đau khổ, ngoài ra chẳng làm được gì, không biết mọi người có hiểu không, trái tim tôi dường như đã chết ngay khoảnh khắc đó.]