logo

Chương 2

Cư dân mạng: [Tim ông chết rồi, nhưng cơ bụng ông chưa chết, ông vẫn còn cởi đồ trước mặt người ta cơ mà, đáng sợ vãi!]

[Lải nhải cái gì thế, gửi ảnh cơ bụng đây, không thì lần sau bọn tôi không thèm xem nữa.]

[Tôi là ủy viên tâm lý, ông bị sao thế.]

[Người ta Thu Nhã kết hôn mà ông ở đây vừa hát vừa nhảy, biết đâu đôi tình nhân trẻ người ta thích bóc tôm cho bạn trai thì sao?]

Chủ thớt trả lời: [Các bạn không hiểu! Hôm nay, cô ấy tặng cho bạn cùng phòng hộp bánh quy cô ấy tự tay nướng. Bạn cùng phòng không những không biết ơn, lại còn nói cái thứ này ăn vào sẽ chết người!]

[Đùa cái gì vậy? Đây là do chính tay cô ấy nướng, sao có thể chà đạp tâm ý của cô ấy như thế? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ăn vào có chết thật, chẳng lẽ không nên mang theo quyết tâm quyết tử mà ăn hết sao?]

Cư dân mạng cạn lời: [Ca này không phun được, đây là não yêu đương chính hiệu rồi. Quy tắc cũ, mỗi người nhổ một bãi nước bọt rồi đi thôi.]

[Chuyện này đúng là bạn cùng phòng nói hơi quá đáng, bánh quy bạn gái tự tay nướng, dù không ngon cũng không nên nói khó nghe như vậy chứ?]

[Vậy bánh quy đâu? Bị bạn cùng phòng của ông ăn hay vứt rồi?]

Chủ thớt trả lời: [Đều không, vẫn còn để trên bàn.]

Cư dân mạng: [Thế thì đơn giản, ông đi xin về là được chứ gì?]

Chủ thớt trả lời: [Tôi không dám, bạn cùng phòng tuy tính cách bình thường, nhưng trực giác rất nhạy bén. Một khi tôi biểu hiện ra suy nghĩ quá phận, cậu ta nhất định sẽ phát hiện ra tâm tư đen tối của tôi.]

[Có lẽ lời nói của tôi khiến mọi người hiểu lầm. Thật ra, tôi không hề có ý định phá hoại tình cảm của họ. Tôi không thể, và tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác. Tôi chỉ muốn lặng lẽ dõi theo cô ấy, chỉ vậy thôi.]

Cư dân mạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bắt đầu xúi giục:

[Giờ lại còn "dõi theo" nữa hả anh trai tiểu tam? Nghe tôi, xin cái bánh quy thôi mà, sợ gì? Ông cứ bảo là ông đói!]

[Đúng đấy, bạn cùng phòng đã nói khó nghe thế, bánh quy chắc chắn không thoát khỏi số phận vào thùng rác. Chủ thớt mà thấy chết không cứu, về bản chất thì khác gì tên bạn cùng phòng kia!]

Chủ thớt vẫn chưa trả lời.

Tôi xem mà ngẩn người.

Sao cảm giác tình tiết này quen quen thế nhỉ?

Có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Giây tiếp theo, trong tai nghe vang lên tiếng của Tạ Úc Niên.

"Giang Tự, chỗ bánh quy này... là cô ấy nướng cho mày à?"

"Hả? Ai cơ?" Anh tôi nghi hoặc lên tiếng.

"Không có gì, chỉ là... tao hơi đói."

"Ồ ồ, mày muốn ăn á? Thế mày lấy mà ăn."

Anh tôi nói với vẻ không quan tâm, nghĩ một lúc rồi lại nhắc nhở:

"Mày cẩn thận đấy, nếu ăn xong đau bụng thì tốt nhất đi bệnh viện rửa ruột ngay, ờm, hay là thôi mày đừng ăn nữa? Cái này, nói thế nào nhỉ, thực sự khá nguy hiểm đấy."

Tạ Úc Niên không trả lời.

Sau một hồi sột soạt.

Giọng nói kinh hãi của anh tôi lại vang lên.

"Từ từ, mày... mày lấy hết luôn á? Đói đến thế à? Chúng ta chẳng phải vừa ăn cơm xong... Thôi được rồi, mày thích thì ăn nhiều chút. Nhưng mà, cái đó, tao hỏi thêm một câu, bình thường mày... có thói quen viết di chúc không?"

Bên kia chìm vào một sự im lặng quỷ dị.

Một lúc lâu sau, mới vang lên tiếng của Tạ Úc Niên.

"Không có, sao thế?"

"Không có gì, đại khái là, đời người vô thường, phòng trước thì hơn thôi? Haha. Tóm lại, hôm nay mày đừng rời khỏi tầm mắt của tao, đau ở đâu phải bảo tao ngay, được không?"

Anh tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Tạ Úc Niên mới yên tâm.

Tôi nghe một lúc.

Một đáp án nào đó trong lòng ngày càng rõ ràng.

Tạ Úc Niên, chẳng lẽ chính là chủ thớt mà tôi lướt thấy?

Ngay sau đó, điện thoại rung lên một cái.

Bài đăng lại cập nhật rồi.

[Chào mọi người, tôi xin được bánh quy rồi.]

[Thế nhưng, đúng như tôi đã nói, bạn cùng phòng quả nhiên là một người nhạy bén. Cậu ta hình như đã nhận ra tâm tư đen tối của tôi rồi, vừa nãy cậu ta hỏi tôi có viết di chúc không, còn bảo tôi cả ngày phải ở trong tầm mắt cậu ta. Tôi phải làm sao đây?]

[Tôi không có kinh nghiệm đánh nhau. Không, thật ra tôi cũng không có ý định phản kháng, là tôi có lỗi với cậu ta trước, cậu ta muốn đánh tôi, cũng là tôi tự làm tự chịu, tôi sẽ không trốn tránh.]

Chủ thớt vừa cập nhật, lại gây ra một làn sóng lớn, cư dân mạng vội vàng chạy vào thêm dầu vào lửa.

[Hỏi nó đi, nó nhiều ý tưởng lắm [Hình ảnh chó đốm].]

[Tôi học tâm lý học, theo kinh nghiệm của tôi, tình huống này ông nên thấy rất lo lắng.]

[Có phải rất đau đầu với bạn cùng phòng không? Đừng lo, ra tiệm thuốc mua vỉ Panadol, đầu sẽ không đau nữa.]

[Mấy người đừng thêm loạn nữa, chủ thớt mà bị bạn cùng phòng đánh chết thật thì sau này tôi lấy bài đâu mà lùa cơm?]

[Chỉ có mình tôi quan tâm cái bánh quy "ăn vào chết người" trong miệng bạn cùng phòng rốt cuộc có vị gì thôi à?]

Chủ thớt trả lời: [Vẫn chưa nếm, tôi hơi không nỡ.]

Cư dân mạng: [Cầu xin ông đấy, nếm một miếng đi, coi như vì chúng tôi đang khổ sở hóng truyện.]

Mấy phút sau, chủ thớt trả lời:

[Tôi nếm rồi, rất ngon. Tuy hơi đắng một chút, chát một chút, khô một chút, khẩu vị kỳ lạ một chút, nhưng đây biết đâu lại là một phong cách làm bánh? Có lẽ người thường không hiểu được, nhưng tôi, không phải chém gió, tôi cảm nhận được sự rung động tận sâu trong linh hồn. Chẳng lẽ, tôi và cô ấy thực sự là trời sinh một cặp?]

[Ngoài ra bổ sung một chút, tôi ăn xong không có bất kỳ khó chịu nào, càng không chết, ngược lại cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh!]

Cùng lúc đó, đầu dây bên kia tai nghe hỗn loạn tưng bừng.

"Tạ Úc Niên! Ê! Môi mày trắng bệch rồi, mắt lờ đờ rồi kìa? Mày tỉnh táo lại đi! Alo!"

Tôi lặng lẽ tắt cuộc gọi thoại.

Đồng thời cũng xác định được ba việc.

Thứ nhất, Tạ Úc Niên chính là chủ thớt.

Thứ hai, Tạ Úc Niên hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh trai.

Thứ ba ——

Người bạn cùng phòng này của anh tôi, thú vị hơn tưởng tượng nhiều.

Tôi hình như... bắt đầu mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với anh ấy rồi.

Cuối tuần, tôi chụp ảnh vé xem phim gửi cho anh tôi.

[Bạn tặng em 3 vé xem phim, xem không?]

[Xem xem xem, nhất định phải xem!]

[Ồ ——] Tôi giả vờ khổ não: [Nhưng mà, còn thừa một vé, gọi ai đi cùng bây giờ nhỉ?]

Anh tôi suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn đến.

[Hay là gọi Tạ Úc Niên đi? Lần trước nó ăn bánh quy mẹ làm, phải đi bệnh viện rửa ruột ngay trong đêm, anh cảm thấy hơi có lỗi với nó.]

Hehe.

Anh tôi hoàn toàn không phát hiện ra, mọi phản ứng của ổng đều nằm trong kế hoạch của tôi.

Tôi hài lòng, gửi một icon OK qua.

Vài phút sau, điện thoại rung một cái.

Tạ Úc Niên lại lại lại cập nhật rồi.

[Bạn cùng phòng mời tôi cùng đi xem phim, may mà bản thân tôi cảnh giác cực cao, từ chối ngay tại trận. Các bạn nghĩ khả năng cậu ta hẹn tôi ra ngoài để giết người diệt khẩu là bao nhiêu?]

Cái gì?

Anh ta vậy mà từ chối rồi?!

Bình luận trong bài vẫn đang tăng lên không ngừng.

Tôi kiên nhẫn, tiếp tục kéo xuống xem.

Cư dân mạng: [Chủ thớt còn sống hả? Từ hôm ông ăn bánh quy xong thì bặt vô âm tín, bọn tôi còn tưởng...]

Chủ thớt trả lời: [Tôi xin giải thích trước, bánh quy không có vấn đề gì cả, tôi chỉ là hôm đó có việc gấp không kịp xem điện thoại, khiến mọi người hiểu lầm, xin lỗi.]

Cư dân mạng: [Sao tôi chả tin nhỉ? Thật ra là lén lút sau lưng mọi người đi bệnh viện rửa ruột rồi đúng không?]

[Bạn cùng phòng không hẹn bạn gái, lại hẹn ông đi xem phim? Chủ thớt bảo trọng nhé, suy đoán của ông có khi thành thật rồi đấy.]

[Dù sao chủ thớt cũng từ chối rồi, còn sợ gì nữa? Sau này tránh xa chút đi, quần áo cũng mặc nhiều vào, tuyệt đối đừng cho bản thân cơ hội cởi ra!]

Chủ thớt trả lời: [Tôi đúng là đã từ chối, nhưng mà, ngay vừa nãy, bạn cùng phòng nói bạn gái cậu ta cũng đi. Không nói nữa, mọi người giúp tôi xem thử mấy bộ đồ này bộ nào đẹp hơn?]

Cư dân mạng chấn động mạnh: [Thế là ông đồng ý luôn??? Sự cảnh giác cực cao của ông đâu? Biến mất cùng với liêm sỉ làm tiểu tam rồi hả?]

[Tôi thấy bộ thứ hai đi, hệ màu nhạt, lúc bị bạn cùng phòng đánh trông sẽ đáng thương hơn, biết đâu bạn gái cậu ta sẽ đau lòng cho ông.]

[Tôi thấy hay là bộ thứ ba đi, áo sơ mi trông chất liệu bình thường, lúc đánh nhau nhân cơ hội xé rách một đường lộ cơ bụng, bạn gái cậu ta sẽ nhìn ông chằm chằm luôn.]

Cư dân mạng tranh cãi không ngớt.

Tôi xách túi, bắt xe đến rạp chiếu phim.

Tôi muốn xem thử, Tạ Úc Niên hôm nay mặc bộ nào!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần