logo

Chương 4

Một tay đỡ lấy mặt tôi, hôn xuống.

"Thích tôi nhiều hơn một chút, là được."

Tôi và Tạ Úc Niên duy trì mối quan hệ này.

Ở nơi anh tôi không nhìn thấy, nắm tay, ôm ấp, hôn môi.

Anh ấy thực sự rất biết cách quyến rũ người khác.

Mỗi lần gặp mặt, phong cách lại hoàn toàn khác lần trước.

Nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Cuối tuần, anh tôi về nhà một chuyến.

Còn tôi vì mê muội sắc đẹp, ở lại trường dan díu với Tạ Úc Niên.

Lúc cùng Tạ Úc Niên đi đến tòa nhà khoa nộp tài liệu.

Anh tôi gọi điện từ nhà đến:

"Lạc Lạc, cuối tuần sau em cũng về nhà một chuyến đi, bố mẹ vừa bảo nhớ em đấy."

Tôi không nghĩ ngợi gì gật đầu ngay.

"Vâng, đúng lúc em cũng hơi nhớ cơm nhà rồi."

Tạ Úc Niên bên cạnh bỗng khựng lại, chồng túi hồ sơ trên tay rơi xuống đất, văng tứ tung.

Tôi giật mình, lúc này mới ý thức được mình vừa nói gì.

Tắt điện thoại, tôi cân nhắc một chút rồi mở lời:

"Tạ Úc Niên, anh nghe thấy hết rồi à?"

"Nghe thấy rồi."

Anh mím chặt môi, cúi đầu, nhặt từng quyển hồ sơ lên, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Được rồi, vậy em thú nhận với anh, thật ra ——"

"Em không cần nói nữa!" Tạ Úc Niên mạnh mẽ cắt ngang lời tôi.

"Tôi biết rồi... Em yên tâm, tôi sẽ tiếp tục giả vờ như không biết, tôi sẽ hiểu chuyện, sẽ không làm phiền hai người đâu."

"Hả?" Tôi không ngờ tới.

Anh ấy đã biết Giang Tự là anh trai tôi rồi?

Chẳng lẽ mấy ngày nay, anh ấy chỉ đang phối hợp diễn với tôi thôi?

Anh ấy biết từ lúc nào?

Tôi trăm ngàn lần không giải thích được, thử thăm dò nói:

"Thật ra anh biết cũng được...? Dù sao cũng lâu thế rồi, em cũng chơi đủ ——"

"Em chưa chơi đủ!" Giọng Tạ Úc Niên đặc biệt kiên quyết, ẩn ẩn mang theo ý cầu xin.

"Lạc Lạc, em chưa chơi đủ. Tôi còn có thể có rất nhiều kiểu chơi, tôi đảm bảo, em chưa chơi đủ!"

Tôi trợn mắt há mồm.

Không ngờ, anh ấy lại chấp niệm với thân phận tiểu tam này như thế.

Muốn cho anh ấy lên chức chính thức cũng không chịu.

Tôi thỏa hiệp: "Cũng được, vậy chơi thêm mấy ngày nữa. Đi thôi, không phải anh còn phải đi nộp tài liệu sao?"

Không để ý thấy, Tạ Úc Niên ở sau lưng tôi, sắc mặt trắng bệch như giấy, lẩm bẩm:

"Mấy ngày? Chỉ còn... mấy ngày nữa thôi sao?"

Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã đến tuần thi cuối kỳ.

Tôi bận tối mặt tối mũi.

Đến cả thời gian thèm thuồng nhan sắc của Tạ Úc Niên cũng sắp không chen vào được.

Cho đến nửa tháng sau.

Nộp xong bài luận cuối cùng ngay sát giờ deadline, tôi mới phát hiện đã một thời gian dài không gặp Tạ Úc Niên.

Không chỉ là không gặp.

Anh ấy hình như, đang tránh mặt tôi.

Anh ấy bị làm sao vậy?

Tôi nghĩ ngợi, lại lôi bài đăng kia ra.

Lúc này mới phát hiện nửa tháng trước, Tạ Úc Niên đã cập nhật một lần.

[Những ngày này, tôi mỗi ngày đều dùng hết sức lực chải chuốt bản thân, quyến rũ cô ấy, cô ấy hình như cũng có chút thích tôi, nhưng cô ấy vẫn không định chia tay với bạn cùng phòng, tôi phải làm sao đây? Tôi sắp điên mất rồi!]

[Hôm qua, nghe cô ấy nói chuyện điện thoại với bạn cùng phòng, tôi mới biết, hóa ra họ đã ra mắt phụ huynh rồi. Tôi ghen tỵ quá, tôi cảm thấy bản thân giống như một con chuột cống sống dưới rãnh nước, hóa ra làm tiểu tam lại là chuyện tăm tối, đau khổ đến thế.]

[Cô ấy nói, chỉ chơi đùa tôi nốt mấy ngày cuối cùng thôi, sau này, tôi không thể đi làm phiền cô ấy nữa, nhiều nhất chỉ có thể lén nhìn cô ấy từ xa một cái, tại sao lại biến thành như thế này?]

[Rất hoang mang, rất mâu thuẫn, tôi từ nhỏ đã được giáo dục tư tưởng tốt, sao tôi có thể... sao có thể trở thành một kẻ thứ ba không thấy được ánh sáng chứ?]

Cư dân mạng: [Đây là ngày đầu tiên ông được giáo dục tư tưởng tốt à? Làm tiểu tam mấy tháng trời mới phản ứng lại?]

Chủ thớt không để ý, tự mình nói tiếp:

[Tôi không thể tiếp tục sa đọa như thế này nữa, tôi phải bắt đầu tránh mặt cô ấy từ ngày mai. Check-in, ngày thứ 0 không thích cô ấy.]

Tiếp theo đó, là chuỗi check-in dài đằng đẵng suốt nửa tháng.

[Hôm nay không tính, ngày thứ 0 không thích cô ấy.]

[Tối qua ngủ không ngon không tính, ngày thứ 0 không thích cô ấy.]

[Bị cảm rồi không tính, ngày thứ 0 không thích cô ấy.]

[Chưa ăn sáng không tính, ngày thứ 0 không thích cô ấy.]

Cư dân mạng xem mà cạn lời: [Đừng có "không tính" nữa, hay là ông "tính" luôn đi cho xong!]

Tôi thật sự bái phục.

Hóa ra Tạ Úc Niên những ngày này trốn tránh tôi là vì cái này.

Những lời tôi nói, anh ấy vậy mà có thể hiểu thành ý nghĩa hoàn toàn ngược lại với sự thật.

Tạ Úc Niên, anh cũng là một nhân tài đấy.

Tôi mở khung chat đã im ắng từ lâu của anh ra.

Liên tục gửi mười cái tin nhắn [Đồ ngốc].

Tạ Úc Niên mới chậm chạp gửi lại một dấu hỏi chấm.

Tôi vô thức mỉm cười, gõ một dòng chữ.

[Xuống lầu đi, em đến gặp anh đây.]

Tạ Úc Niên lại mặc một cây đen sì, lén lút đi xuống.

Vừa nhìn thấy tôi, anh đã vội vàng kéo tôi vào con hẻm nhỏ không người bên cạnh.

"Cẩn thận chút! Giang Tự còn đang ở trong phòng, một khi bị cậu ta phát hiện, cả hai chúng ta đều tiêu đời đấy!"

Anh nhíu chặt mày, đôi môi đẹp đẽ đóng mở liên hồi.

Nói cái gì, tôi một câu cũng không lọt tai.

Nửa tháng không gặp, sao cảm giác anh ấy càng đẹp trai hơn thế nhỉ?

Tôi sấn tới một cách lỗ mãng, cọ nhẹ lên môi anh.

Tạ Úc Niên đưa tay day trán, thở dài.

"Lê Lạc, em căn bản không phải thật lòng thích tôi, em chỉ là thích cái mặt của tôi thôi."

Tôi bổ sung thay anh: "Còn cả cơ thể nữa."

Anh tức đến bật cười: "Em chính là ỷ vào việc tôi thích em."

Anh đè gáy tôi lại, hiếm khi hung dữ mà hôn xuống.

Rất lâu.

Nụ hôn dài đằng đẵng này cứ thế sâu dần.

Đến khi được buông ra, tôi gần như đứng không vững nữa.

Chỉ đành vừa điều chỉnh nhịp thở, vừa dùng giọng nói mềm nhũn dỗ dành người ta.

"Tạ Úc Niên, em thật lòng thích anh mà."

Anh rũ mắt xuống, trông có vẻ chẳng tin chút nào.

"Vậy còn cậu ta? Cũng thật lòng thích cậu ta? Lê Lạc, chân tình của em nhiều thật đấy, tôi có thể được chia một phần mười không?"

Tôi quàng tay qua cổ Tạ Úc Niên, ngẩng đầu nói:

"Được rồi, em nói cho anh biết, thật ra Giang Tự là ——"

Tạ Úc Niên bỗng nhiên biến sắc, kéo tôi ra sau lưng.

Tôi ló đầu ra nhìn.

Anh tôi, đang đứng ở đầu hẻm cách đó vài bước chân.

Biểu cảm kinh hoàng chấn động, người không biết còn tưởng ngày tận thế sắp đến rồi.

Anh tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, gầm lên một tiếng lao tới.

"Tạ Úc Niên, mày... thằng nhãi này dám sau lưng tao ——"

"Xin lỗi, đều là lỗi của tôi."

Tạ Úc Niên dứt khoát xin lỗi, dáng vẻ như sẵn sàng chịu chết.

"Cậu muốn đánh thì đánh tôi, không liên quan đến Lạc Lạc, là tôi chủ động quyến rũ cô ấy, cũng là tôi bảo cô ấy đừng nói cho cậu biết. Cậu đánh đi, muốn xả giận thế nào cũng được, tôi sẽ không đánh trả."

"Hả?" Anh tôi nắm chặt nắm đấm, cơn giận vừa bùng lên đã bị tình cảnh này chặn đứng họng.

"Thật ra cũng đâu đến mức nghiêm trọng thế, mày bị sao vậy?"

Tạ Úc Niên chấn động ngẩng đầu lên:

"Không nghiêm trọng thế?"

Anh tôi gật đầu: "Đúng rồi, tuy hai đứa giấu tao làm tao rất tức giận, nhưng tao vẫn ủng hộ tự do yêu đương mà."

Thế giới quan của Tạ Úc Niên hình như sụp đổ rồi:

"Tự do... yêu đương?"

Anh tôi nói tiếp: "Đừng tưởng thế là xong, cái món nợ mày nhăm nhe em gái tao, tao nhất định phải tính sổ rõ ràng với mày!"

Tạ Úc Niên trông như bị treo máy hoàn toàn.

"Em... em gái?"

Tôi trốn sau lưng Tạ Úc Niên, cười hì hì với anh tôi.

"Hihi, anh, đừng đánh vào mặt nhé, đánh hỏng rồi em lấy gì mà ngắm?"

"Cho nên, Giang Tự thực ra là anh trai em?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Em nói chơi đủ rồi, không phải là đang nói tôi?"

Tôi tiếp tục gật đầu.

"Nói cách khác, từ đầu đến cuối em chỉ thích một mình tôi?"

Tôi đã gật đầu đến mỏi cả cổ.

Ngồi đối diện tôi, Tạ Úc Niên với một vết bầm tím trên mặt, mười ngón tay đan vào nhau, trầm tư rất lâu.

Bỗng nhiên, bật cười thành tiếng.

Anh đưa tay, ôm chặt tôi vào lòng, cơ thể đang căng cứng dần dần thả lỏng.

"Lạc Lạc, tôi rất vui, thật sự, rất vui."

Tối hôm đó, bài đăng này đón nhận lần cập nhật cuối cùng.

[Cảm ơn mọi người, chúng tôi ở bên nhau rồi.]

Cách nửa tháng, cư dân mạng lại bị tin tức này làm cho bùng nổ.

[Ê! Đừng có nói cái giọng như chuyện tình cảm động thấu trời xanh đi đến kết cục viên mãn thế chứ? Không phải ông là tiểu tam lên ngôi à?!]

[Bạn cùng phòng đâu? Không ai quản chuyện này sao?!]

[Người biết chuyện đến đây, người bạn cùng phòng kia thực ra là anh trai của cô ấy. Tóm lại là, chủ thớt thực ra chưa từng làm tiểu tam!]

[Ý của lầu trên là, chủ thớt hiểu lầm em gái của bạn cùng phòng là bạn gái cậu ta, sau đó một mình tự biên tự diễn bổ não ra bao nhiêu thứ, rồi tự mình làm "tiểu tam tinh thần" hả?]

[Thật sự không phải câu view à? Chuyện này có phải quá ly kỳ rồi không...]

[Kệ đi, chuyện đã đến nước này, thì chúc 99 (bên nhau dài lâu) nhé.]

[99999999 [Hoa hồng][Hoa hồng][Hoa hồng]!]

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần