Trong rạp chiếu phim, anh tôi nhìn poster phim mà mặt xanh mét:
"Lạc Lạc, sao lại là phim kinh dị?"
"Phim kinh dị thì sao? Phim kinh dị hay mà! Gay cấn kích thích! Mau —— vào —— đi ——"
Tôi dùng hết sức bình sinh, đẩy ông anh đang hóa đá tại chỗ của mình vào phòng chiếu.
Lúc này, phía sau vang lên giọng nói của Tạ Úc Niên.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Tôi quay đầu lại.
Tạ Úc Niên đã thay một chiếc áo sơ mi, chất liệu lụa nửa kín nửa hở, tùy ý cởi vài cúc áo, thân dưới phối với quần tây, tôn lên dáng người cao ráo.
Ừm, là bộ thứ ba.
Không biết anh định khi nào thì xé áo.
Tôi đảm bảo sẽ nhìn anh chằm chằm không rời mắt.
"Đến đúng lúc lắm, mau giúp em đẩy ổng vào!"
Tôi quay sang gọi Tạ Úc Niên cùng giúp một tay.
Anh tôi còn đang giãy giụa trước cửa tử.
Mà Tạ Úc Niên chỉ mất 0 giây để phản bội bạn cùng phòng.
Hai người chân tay luống cuống khiêng anh tôi vào phòng chiếu, cuối cùng anh tôi cũng nhận mệnh, ủ rũ đi phía trước.
Trong lối đi tối tăm dài dằng dặc, Tạ Úc Niên đi bên cạnh tôi, thần sắc ngược lại rất bình tĩnh.
Không nhìn ra chút dáng vẻ hoảng loạn nào như lúc đăng bài trên mạng.
Tôi liếc nhìn anh, tâm tư xấu xa trỗi dậy.
Giả vờ lảo đảo một cái, nắm lấy cổ tay anh.
"Xin lỗi, đứng không vững."
Tiếng hít thở bên tai im bặt.
Giọng Tạ Úc Niên nghe có chút căng thẳng.
"Không sao."
Mượn ánh sáng từ điện thoại, tôi nhìn vào chỗ xương cổ tay anh.
Một nốt ruồi nhỏ hiện rõ mồn một ở đó.
Quả nhiên là anh.
Tạ Úc Niên, em bắt được anh rồi nhé.
Phim vẫn chưa bắt đầu.
Anh tôi ngồi bên trái tôi, một lòng muốn chạy trốn.
Tạ Úc Niên ngồi bên phải tôi, một lòng đăng bài cầu cứu.
[Cô ấy đến thật rồi, hiện tại đang ngồi ngay cạnh tôi, tôi căng thẳng quá, làm sao đây? Hôm nay cô ấy mặc váy ngắn, người nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu quá, muốn nuôi.]
[Nghe bạn cùng phòng nói, vé xem phim là bạn cô ấy tặng, cô ấy sẵn sàng chia sẻ với tôi, liệu có phải là có một chút xíu thích tôi không?]
Cư dân mạng: [Có rủi ro thích ông à?]
Chủ thớt trả lời: [Không có sao? Nhưng mà lúc nãy khi đi vào, cô ấy đứng không vững, đã vịn vào cổ tay tôi một cái.]
Cư dân mạng: [Điều này chỉ chứng minh được một điểm, cô ấy đứng không vững.]
Chủ thớt tiếp tục truy kích: [Xin lỗi, còn một điểm rất quan trọng, tôi quên chưa nói. Thật ra, tôi đã xem bói cung hoàng đạo rồi, độ tương thích của chúng tôi là 100%.]
Cư dân mạng: [Càng vô nghĩa.]
Chủ thớt dường như âm thầm "xịt keo": [Tôi cảm thấy mọi người hơi tiêu cực rồi, hy vọng mọi người bình tĩnh lại rồi hãy phán đoán, tôi không xem bình luận nữa.]
Tạ Úc Niên nghiêm mặt, đặt điện thoại xuống nhìn thẳng phía trước.
Đúng lúc đó, phim bắt đầu.
Anh tôi "vèo" một cái dựa sát vào, vùi đầu thật chặt vào vai tôi, mồm vẫn cứng:
"Lạc Lạc, anh không phải sợ đâu nhé, thật sự không phải! Anh chỉ hơi lạnh thôi, cho anh dựa một tí."
Khóe mắt tôi thấy Tạ Úc Niên đang nhìn chằm chằm về phía này.
Trông có vẻ càng không vui.
Tôi vô tình đẩy đầu ông anh ra.
"Lạnh thì mặc áo vào."
Không biết có phải ảo giác của tôi không.
Khóe miệng Tạ Úc Niên hình như nhếch lên một cái.
Người này nói chuyện với tôi tổng cộng chưa quá mười câu.
Sao giống y như cư dân mạng nói, thân phận tiểu tam còn chưa đến, mà lại bày ra cái dáng vẻ của chính cung thế này?
Tôi thầm buồn cười.
Mượn bóng tối che giấu, tôi đưa tay sang, lướt qua lòng bàn tay anh, rồi sau đó, mười ngón đan chặt.
Tạ Úc Niên bên cạnh lập tức cứng đờ người.
Tôi giả vờ như không biết gì, tiếp tục thưởng thức bộ phim.
Cứ như vậy, nửa tiếng trôi qua, Tạ Úc Niên không hề động đậy dù chỉ một chút.
Nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra hồn xiêu phách lạc đi đâu rồi.
Phim tan, tôi viết một địa điểm vào lòng bàn tay Tạ Úc Niên, rút tay về, đứng dậy kéo ông anh tôi ra khỏi rạp.
Lúc chia tay, mặt anh tôi như màu đất, còn Tạ Úc Niên thì tâm sự trùng trùng.
Chỉ có mình tôi là vui vẻ yêu đời.
Hehe.
Kế hoạch thành công.
Góc cua qua hai con phố, tại địa điểm tôi đã chọn.
Tạ Úc Niên quả nhiên đã đợi sẵn ở đây.
Anh mặt không đổi sắc, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, giọng nhàn nhạt:
"Bạn học Lê, em tìm tôi đến đây, có việc gì không?"
"Anh làm cái gì, trong lòng tự mình không rõ sao?"
Tôi khoanh tay, ung dung nhìn anh.
Sắc mặt Tạ Úc Niên trong nháy mắt trắng bệch.
Sự bình tĩnh giả vờ vài phút trước tan thành mây khói.
"Em... em đều biết hết rồi?"
Anh nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, hàng mi rũ xuống.
"Xin lỗi, tôi không cố ý phá hoại tình cảm của hai người, tự tôi sẽ đi, tôi đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa."
"Em muốn đánh muốn mắng đều được, là tôi có lỗi trước, bây giờ nhận kết cục như vậy, đều là tôi đáng đời."
Tôi muốn làm gì nhỉ?
Thực ra, chỉ là tò mò xem anh sẽ có phản ứng gì thôi.
Nhưng mà, giờ phút này, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tạ Úc Niên lộ ra vẻ hoảng loạn và mong manh dễ vỡ.
Tôi cảm thấy, hình như anh nói đúng rồi.
Có lẽ vì cùng xem một bộ phim.
Có lẽ vì độ tương thích cung hoàng đạo của chúng tôi là 100%.
Tôi thực sự, có một chút xíu thích anh rồi.
Được rồi, đều không phải.
Thật ra là vì, anh ấy thực sự rất thú vị.
Tôi nắm chặt tay, giả vờ điêu luyện, ghé sát lại hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Tạ Úc Niên không kịp đề phòng, ngơ ngác nhìn tôi, môi mấp máy mấy lần mới lắp bắp nói ra một câu.
"Em... tôi, chúng ta, bây giờ tính là quan hệ gì?"
Tôi quay mặt đi, giả vờ cao siêu hỏi ngược lại:
"Anh nói xem?"
Anh sững sờ hồi lâu, yết hầu khó khăn chuyển động vài cái, khó xử nhắm mắt lại.
"Tôi hiểu rồi, Lạc Lạc, tôi sẽ không nói ra đâu."
"Còn gì nữa?" Tôi hỏi.
Anh hít sâu một hơi, giọng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi.
"Còn nữa, tuyệt đối sẽ không để Giang Tự phát hiện."
"Rất tốt."
Tôi hài lòng gật đầu, nhấc chân định đi, rồi lại phanh lại.
"Sao thế?" Tạ Úc Niên nhìn tôi.
Tôi ngại ngùng cắn môi dưới, bỗng cảm thấy vành tai hơi nóng.
"Anh lại đây, cho em hôn thêm cái nữa."
Thì là, ngoài ý muốn, hôn cũng "cuốn" phết.
Trở về ký túc xá, tôi xem bài đăng.
Ngoài dự đoán, Tạ Úc Niên vậy mà không đăng gì cả.
Ngược lại là anh tôi gửi tin nhắn đến.
[Thật ra Tạ Úc Niên mới là đứa sợ phim kinh dị nhất hôm nay!]
[Nó về phòng cái là như cái xác không hồn, không nói một câu nào, anh nói chuyện với nó, nó sợ đến mức mặt trắng bệch luôn!]
Cái này, chắc không phải do phim đâu nhỉ?
Tôi chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham, hôn anh ấy hai cái thôi mà.
Lực sát thương lớn thế sao?
Tôi bắt đầu thấy hơi áy náy rồi.
Cho đến tròn 24 giờ sau.
Tạ Úc Niên mới đăng một bài mới.
Rất ngắn gọn, chỉ có bốn chữ ——
[Cô ấy hôn tôi rồi.]
Cư dân mạng bùng nổ: [Bạn cùng phòng đâu? Không phải ba người cùng đi xem phim à? Ai nói cho tôi biết trong một ngày ngắn ngủi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???]
[Đã lưu bằng chứng! Trong vòng 10 phút gửi ảnh cơ bụng vào hộp thư của tôi, nếu không tôi sẽ chụp màn hình gửi cho bạn cùng phòng của ông.]
[Không phải người anh em, hóa ra hai người là tình yêu song phương à?! Cư dân mạng bọn tôi là một vòng trong cái play thú vị của hai người đấy phỏng?]
[Chủ thớt đâu rồi? Rốt cuộc là sao ông nói nhanh đi!]
[Online chờ! Gấp gấp gấp!!!]
Phía sau bình luận nhảy lên mấy nghìn tầng lầu, chủ thớt vẫn không trả lời.
Tôi đang nghi hoặc thì thanh thông báo hiện lên tin nhắn.
Là Tạ Úc Niên gửi đến.
[Cậu ấy ngủ rồi.]
[Chúng ta có thể gặp nhau một lát không?]
[Tôi đang ở dưới ký túc xá của em.]
[Không được cũng không sao.]
Còn đính kèm một cái meme chú chó nhỏ đang khóc.
Tôi xuống lầu.
Tạ Úc Niên mặc kín mít một cây đen, đeo kính gọng đen, che khuất hơn nửa khuôn mặt.
"Sao anh mặc như này?" Tôi hỏi.
"Suỵt —— nói nhỏ thôi, chẳng lẽ chuyện này vẻ vang lắm à?"
Anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt, dẫn tôi đi về phía chỗ vắng vẻ, hạ thấp giọng.
"Quan hệ của chúng ta không còn như trước, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận, đừng để cậu ta phát hiện ra chút manh mối nào!"
Tôi: "..."
Anh lặn mất tăm lâu như thế, hóa ra là đi chuẩn bị tâm lý đấy à.
Khó khăn lắm mới đến được một chỗ không người.
Tôi đẩy người vào tường.
Không phải là háo sắc đâu.
Chỉ là Tạ Úc Niên hôm nay bọc kín quá.
Khiến người ta đặc biệt muốn "động thủ".
Tuy nhiên, ngón tay tôi vừa chạm vào khóa kéo thì đã bị một bàn tay bắt lấy, kẻ đầu têu không có chút ý định dừng lại nào, còn xoa xoa đốt ngón tay tôi.
"Là tôi nghĩ sai rồi, thật ra em chẳng ngoan chút nào cả."
Anh đưa tay, tháo kính gọng đen xuống.
Trong màn đêm, đôi mắt anh đen láy, như muốn nuốt chửng người ta vào trong đó.
"Em rất hư, Lê Lạc, em chính là muốn trêu đùa tôi."
Tôi nhìn anh.
Chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu óc cũng choáng váng.
"Không được sao?"
Anh cười khẽ một tiếng.
"Được."