6
Buổi tối, cha và chú út sang nhà Lưu Lão Côn, trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi mò đến bên chuồng chó nhưng phát hiện cửa lồng đã bị khóa bằng một cái ổ khóa đen to tướng mới tinh.
Tôi dùng đinh sắt gỉ ra sức cạy, tay bị cứa chảy máu nhưng ổ khóa vẫn không nhúc nhích.
Chị co ro trong góc, đang liếm láp viên kẹo dở, không nói một lời.
Phải kiếm chút gì cho chị ăn đã, mấy ngày nay chị chưa ăn gì rồi.
Tôi lẻn ra sau núi, vừa nướng xong củ khoai lang thì nghe thấy tiếng khóc của Lai Đệ vọng ra từ trong rừng. Lai Đệ là con nhà chú út, lớn lên cùng tôi từ nhỏ, hay bị đám đàn ông trong làng bắt nạt. Chú út tôi chẳng thèm quan tâm đến nó.
Tôi lần theo tiếng khóc mò tới. Nương theo ánh trăng, tôi nhìn thấy tên súc sinh Lưu Kim Bảo đang đè lên người Lai Đệ. Quần Lai Đệ bị tụt xuống tận mắt cá chân, miệng nó bị bàn tay thối tha của Lưu Kim Bảo bịt chặt, chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư".
Nhớ lại cảnh Lưu Kim Bảo bắt nạt mẹ tôi trong sân lúc ban ngày.
Thấy tên súc sinh sắp thực hiện được hành vi đồi bại, tôi vớ lấy một khúc gỗ giáng mạnh vào gáy hắn!
Lưu Kim Bảo hét thảm một tiếng rồi lăn ra đất.
Lai Đệ sợ chết khiếp. Vừa khóc vừa sợ hắn chết, cũng sợ cha nó biết chuyện.
Tôi kéo Lai Đệ dậy, nhét củ khoai lang nướng vào tay nó: "Mau về đi, mày không biết gì cả."
Đuổi Lai Đệ đi xong, tôi nhìn Lưu Kim Bảo nằm dưới đất. Hắn vẫn còn điên cuồng nguyền rủa: "Thiết Muội... dám chơi tao... đợi tao dậy, tao giết cả nhà mày..."
Lời đe dọa của hắn làm tôi tỉnh người.
Không thể để hắn quay về! Hắn mà về, tất cả chúng tôi đều phải chết!
Tôi kéo lê hắn về phía hang động. Hắn nặng hơn tôi rất nhiều. Mấy lần hắn vùng vẫy định đứng dậy, tôi lại dùng đá đập vào đầu gối và cánh tay hắn, cho đến khi hắn không thể bò dậy được nữa.
Trong hang động, hắn bắt đầu van xin, nước mũi nước mắt tèm lem đầy mặt.
Nhưng nhìn hắn, tôi chỉ nhớ đến lúc hắn cướp viên kẹo của mẹ tôi.
Tôi ôm hòn đá lên, nhắm mắt lại rồi đập mạnh xuống đầu hắn.
Một cái, hai cái... tôi không biết đã đập bao nhiêu cái, cho đến khi cánh tay mỏi nhừ không nhấc lên nổi, cho đến khi bên tai chỉ còn lại tiếng đá va vào xương thịt "bụp bụp".
Tôi mở mắt, tay mềm nhũn, hòn đá lăn xuống.
Trên mặt nong nóng. Tôi đưa tay quệt một cái. Nương theo ánh sáng cửa hang, tôi thấy bàn tay đầy thứ chất lỏng sền sệt đỏ trắng lẫn lộn.
Dạ dày cuộn lên dữ dội. Tôi bám vào vách hang nôn khan nhưng chẳng nôn ra được gì.
Đúng lúc này, chiếc túi thơm trong ngực dường như động đậy khiến tôi thấy nhồn nhột.
Lúc này tôi mới bình tĩnh lại.
Dùng đá đè lên xác Lưu Kim Bảo, tôi chạy trối chết về nhà.
7
Chị tôi đang ngồi xổm trên bậc cửa, đôi mắt mong ngóng nhìn ra ngoài.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt to tròn ấy sáng rực lên, giống như con cún con đang đói lả.
Tôi nhét củ khoai lang vẫn còn chút hơi ấm vào tay chị.
Tôi vội vàng quay người: "Mau ăn đi, em đi xem mẹ."
Trong chuồng bò vừa ẩm vừa tối, nồng nặc mùi phân và cỏ.
Mẹ nằm cuộn tròn trong đống cỏ khô. Khi nghe thấy tiếng động, mẹ chỉ khẽ động đậy mí mắt.
Tôi bẻ củ khoai lang còn lại ra, nhét nửa to vào tay bà. "Mẹ, ăn đi."
Bà không có phản ứng gì, chỉ đờ đẫn cầm lấy.
Sắp xếp ổn thỏa cho mẹ và chị, tôi lẻn ra sau sườn đất đầu làng.
Trời sắp tối hẳn, cuối cùng cũng thấy cha và chú út say khướt đi về.
Tôi nín thở, dỏng tai lên nghe.
Giọng chú út truyền đến: "...Ông chủ lớn trên thành phố chịu bỏ giá cao mua thật à?"
Cha đắc ý nói: "Nói thừa! Đây là 'điềm lành'! Ai muốn sinh con trai đều tranh nhau mua!"
"Vậy... để Chiêu Đệ đẻ thêm lứa nữa?"
"Nó không được rồi. Mang thai nữa là chết đấy."
Tim tôi vừa mới thả lỏng một chút liền nghe thấy chú út nói:
"Chẳng phải còn con Thiết Muội sao? Thân hình khỏe mạnh, chắc chắn đẻ được nhiều! Anh xem cái sự tàn nhẫn của nó hôm nay kìa. Không nhanh chóng xử lý, sớm muộn gì cũng là mầm tai họa!"
Cha im lặng một lát rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt: "Được! Mai nhốt cái thứ lỗ vốn này lại, để nó sinh 'Khuyển Đồng' cho ông!"
Chú út cười dâm đãng: "Đại ca, phù sa không chảy ruộng ngoài, để em trước..."
"Cút! Ông mày trước!"
Hai người vừa dìu nhau lảo đảo đi về nhà vừa phát ra tiếng cười hạ lưu mà tôi thường nghe thấy.
Tôi ngồi xổm trong bóng tối, toàn thân lạnh toát.
Chút may mắn cuối cùng cũng tan biến rồi.
8
Gió đêm rất lạnh. Tôi biết tôi không còn đường quay đầu nữa rồi.
Hoặc là chúng tôi chết hoặc là bọn họ chết.
Tôi bẻ nửa củ khoai lang còn lại, nhét thật mạnh miếng to hơn vào miệng.
Tôi chạy về sân trước khi cha và chú út về tới.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tôi lấy ra gói giấy nhỏ.
Bên trong là bột thuốc ông mù kiếm cho tôi, nghe nói dược tính mạnh lắm.
Tôi lẻn vào nhà. Bàn rượu của cha và chú út vẫn chưa dọn, hai cái bát mẻ miệng vẫn đặt trên bàn.
Tôi đổ phần lớn bột thuốc vào bình rượu, lắc đều.
Chỗ còn lại tôi bôi lên then cài cửa và mép giường lò cha hay ngồi. Ông ta có thói quen sờ soạng đồ đạc xong sẽ vô thức liếm ngón tay.
Vừa làm xong thì cửa lớn bị đạp "rầm" một cái mở tung.
Cha và chú út nồng nặc mùi rượu loạng choạng bước vào.
Cha đi đến bên chuồng bò, đá mạnh hai cái vào lồng.
"Con ranh chết tiệt"! Khiến chị và con chó lai sói trong lồng bị dọa sợ náo loạn cả lên.
Hai người họ chẳng thèm nhìn thêm cái nào, quay đầu đi thẳng vào nhà.
Tôi nghe thấy tiếng quát tháo trong nhà.
"Thiết Muội chết chưa? Không nghe thấy cha mày về à?"
"Đâu có dễ chết thế, mạng nó rẻ mạt lắm."
Cha lại hét vọng ra ngoài: "Ban ngày còn chưa kịp đánh mày! Mau cút vào đây đun nước rửa chân cho ông!"
Chú út đi theo sau, giả vờ giả vịt nói: "Cháu gái, đi gọi cả em Lai Đệ sang đây hầu hạ chú và cha cháu uống chút rượu. Mai này kiếm được tiền, cũng tiện tìm cho hai đứa nhà chồng tử tế."
Lúc này cha móc từ trong túi ra nửa con gà nướng đầy dầu mỡ, ném thẳng xuống đất.
"Đừng nói tao ngược đãi mày. Mang cho chị mày ăn đi."
Tôi vội chạy lại nhặt lên, nhét qua khe lồng.
Chị không động đậy. Con chó lai sói thì đưa mũi ngửi ngửi.
Tôi quay đầu chạy sang nhà bên cạnh gọi Lai Đệ sang.
Hai đứa tôi lẳng lặng đun nước trong bếp, ánh lửa hắt lên mặt, chẳng ai nói câu nào.
Nước còn chưa sôi, trong nhà đã vọng tiếng quát: "Lề mề cái gì! Cút vào đây!"
Tôi và Lai Đệ nhìn nhau rồi bước vào trong.
Đôi mắt cha dán chặt ngay vào người Lai Đệ. "Lai Đệ à, không còn nhỏ nữa đâu". Miệng ông ta phả ra hơi rượu, kéo thốc Lai Đệ gầy gò vào lòng: "Lại đây để bác cả xem lớn chưa nào." Bàn tay to bè đầy dầu mỡ vừa bốc đùi gà của ông ta thò thẳng vào trong vạt áo Lai Đệ.
Lai Đệ sợ run lẩy bẩy cả người.
Tôi vội bước lên, bưng bình rượu rót một bát. "Cha, uống rượu trước đã." Tôi đưa bát rượu tới.
Cha liếc nhìn vị trí bình rượu. Ông cầm bát lên rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, không uống mà đặt xuống.
"Mùi không đúng." Cha nhìn tôi chằm chằm.
Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh ngay tức khắc, cố tỏ ra tự nhiên mời rượu.
Chú út đón lấy, uống cạn một hơi xong cười hì hì: "Ái chà, Thiết Muội hôm nay thông suốt rồi à?"
Cha chửi một câu: "Đồ xương hèn, đánh cho hai trận là ngoan ngay! Cùng một đức hạnh với con mẹ ngốc của nó!"
Cái miệng hôi thối của chú út ghé sát vào cổ tôi ngửi loạn xạ.
Lai Đệ cũng phản ứng lại bèn nặn ra một nụ cười, run rẩy cầm bình rượu: "Bác cả, cháu rót đầy cho bác nhé." Nhưng cha không uống ngụm nào, chỉ liên tục gắp thức ăn.
Sau khi chú út uống mấy bát rượu xuống bụng, mắt càng đỏ ngầu liền tóm chặt lấy cánh tay tôi: "Anh à, em đưa Thiết Muội xuống nhà củi chơi chút trước nhé!"
Cha không ngăn cản mà chỉ nhìn tôi đầy âm trầm, tay mân mê cái bát rượu.
"Đi đi, đổ bát thuốc kia cho nó uống. Đừng lãng phí tiền của ông."
Một tay chú út cầm bát thuốc, một tay lôi tôi xềnh xệch ra ngoài.
Cha còn hét với theo: "Thiết Muội, hầu hạ chú mày cho tốt vào!"