9
Chú út lôi tôi vào trong bếp. Cửa vừa đóng lại, lão đã vội vàng cởi thắt lưng quần.
"Cháu gái ngoan! Nhanh nào, để chú thương một chút!"
Tôi nặn ra một nụ cười: "Chú, uống thuốc trước đi đã."
Chú út cười tít mắt: "Ái chà, hiểu chuyện thế cơ à?"
Tôi giả vờ ngoan ngoãn, nhân lúc lão ghé sát lại gần, tôi dùng đầu húc mạnh vào sống mũi lão.
Lão hét thảm một tiếng, bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan.
Tôi nhân cơ hội rút con dao săn đã giấu sẵn ra.
Lão ôm cái mũi đang chảy máu, giận dữ lao tới vồ lấy tôi. Tôi lợi dụng không gian chật hẹp của phòng chứa củi để né tránh.
Nhưng phòng củi quá nhỏ, chẳng mấy chốc tôi đã bị lão ép vào góc tường.
Trong lúc hỗn loạn, chân lão trượt một cái do giẫm phải vũng nước thuốc đổ dưới đất. Tôi chộp lấy sơ hở duy nhất này, cầm con dao săn rỉ sét lao tới rồi đâm mạnh xuống!
"Phập!"
Mũi dao xuyên qua, lòi ra một chút ở sau gáy lão.
Trong cổ họng lão phát ra tiếng "khục khục", mắt trợn tròn xoe, chân đạp đạp mấy cái rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Tôi thở hồng hộc, rút con dao ra.
Máu nóng bắn đầy mặt tôi.
Tôi dùng tay áo quệt lung tung lên mặt rồi nắm lấy cổ chân lão, kéo cái xác như lợn chết này giấu ra sau đống củi trong góc. Sau đó tôi vơ tấm chiếu rách phủ kín lên.
Lai Đệ! Còn phải đi cứu Lai Đệ nữa!
Tôi nắm chặt con dao săn vẫn còn đang nhỏ máu, quay đầu chạy thẳng vào trong nhà.
Lao vào phòng trong, tôi thấy cha tôi đang đè Lai Đệ trên giường lò. Cái miệng thối tha của ông ta gặm loạn xạ trên mặt nó, một tay sờ soạng khắp người nó.
"Bác cả! Đừng làm thế!" Lai Đệ liều mạng đẩy ông ta ra, nước mắt nhòe nhoẹt khắp mặt.
Thấy tôi xông vào, cha tôi sững người, động tác dừng lại.
"Chú mày đâu?" Ông ta thở hổn hển hỏi.
Tim tôi đập như đánh trống nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt: "Chú út bảo đau bụng dữ quá, kêu con lên hầu hạ cha trước."
"Mẹ kiếp, mày nói láo!" Cha tôi túm chặt lấy cổ Lai Đệ khiến Lai Đệ không thở nổi, mặt đỏ bừng lên.
"Con ranh con, còn muốn lừa cha mày hả?" Ánh mắt cha tôi hung ác: "Mày tưởng cha mày là thằng ngu chắc? Hôm nay mày đột nhiên nghe lời, chắc chắn trong lòng có quỷ!"
Tay ông ta siết mạnh hơn, mắt Lai Đệ bắt đầu trợn ngược.
"Có phải mày bỏ thứ gì vào trong rượu không?"
10
Thấy kế hoạch bị vạch trần.
Tôi chẳng còn màng gì nữa, rút phắt con dao săn được mài sáng loáng từ sau lưng ra. "Ông đi chết đi!" Tôi gầm lên rồi lao về phía ông ta.
Dường như ông ta đã liệu trước chiêu này của tôi, chẳng những không lùi mà còn kéo Lai Đệ đang co rúm trong góc tường lại rồi bóp chặt cổ nó, đồng thời nghiêng người dùng cơ thể nó chắn ngay mũi dao của tôi!
"Ngon thì nhào vô! Đâm vào đây này! Tao cho mày tiễn chị em mày lên đường trước!" Ông ta cười gằn.
Tôi buộc phải kìm lại thế tấn công, mũi dao chỉ dừng lại cách ngực Lai Đệ nửa tấc.
Mặt Lai Đệ đã tím tái, trong cổ họng phát ra tiếng "khò khè" như sắp tắt thở.
Cha tôi cất giọng đầy âm u: "Mày tưởng mấy chục năm nay cha mày uống rượu uổng phí à? Chút trò vặt đó, đầu lưỡi tao nhấm một cái là nếm ra ngay!"
Trong lòng tôi chấn động dữ dội. Ông ta cảnh giác hơn tôi tưởng tượng nhiều!
"Chú út... chú út, chú ấy..." Tôi cố gắng phân tán sự chú ý của ông ta.
"Đừng nhắc đến thằng phế vật đó!" Ông ta nhổ toẹt một cái ngắt lời: "Nó chết là đáng đời! Vừa khéo bớt đi một người chia tiền! Bây giờ, vứt dao xuống!" Tay ông ta tăng thêm lực, Lai Đệ bắt đầu trợn trắng mắt, hai chân đạp loạn xạ.
"Tao đếm đến ba! Một!"
Tôi nhìn Lai Đệ đang hấp hối lại nhìn khóe miệng hơi giãn ra vì đắc ý của ông ta.
Không thể vứt dao! Vứt đi là chỉ có đường chết!
"Hai!"
Ngay khoảnh khắc tiếng "Ba" sắp thốt ra khỏi miệng ông ta, mẹ tôi đang ngồi trong góc tường - người vẫn luôn ngây ngốc nhìn, dường như bị sự đau đớn của Lai Đệ kích thích, miệng phát ra những tiếng "a a" vô nghĩa, lết về phía cha tôi.
Khóe mắt cha tôi liếc thấy mẹ thì chán ghét tột độ. Ông ta chửi một câu "Đồ sao chổi" rồi giơ chân định đạp bà ra.
Chính là lúc này!
Tôi dùng hết sức bình sinh, quăng mạnh con dao săn về phía cánh tay đang bóp cổ Lai Đệ của ông ta!
Quả nhiên ông ta theo bản năng buông Lai Đệ ra, rụt tay lại để tránh!
Con dao cắm "phập" một tiếng vào cạnh giường đất bên cạnh.
Còn Lai Đệ nhờ có lúc này, bản năng cầu sinh khiến nó cắn một phát thật mạnh vào cổ tay cha tôi!
"Đù má!" Cha tôi đau điếng, vung tay hất mạnh Lai Đệ văng ra ngoài, đập "rầm" vào tường rồi nằm im bất động.
Gần như cùng lúc đó, mẹ tôi đã nhào đến bên cạnh ông ta, bất chấp tất cả ôm chặt lấy eo ông ta.
"Cút ngay!" Cha tôi hoàn toàn bị chọc giận. Ông ta vươn tay, túm lấy tóc mẹ tôi, nhấc bổng cả người bà lên, dùng bà như một tấm khiên chắn trước mặt mình, đối diện với tôi!
Ông ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt điên cuồng: "Ngon thì nhào vô! Con tạp chủng! Không phải muốn giết tao sao? Đâm chết con mụ điên này trước đi!"
Mẹ tôi bị ông ta siết đến khó thở, mặt đỏ bừng nhưng vẫn giãy giụa trong vô vọng.
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn của mẹ lại nhìn Lai Đệ nằm sống chết chưa rõ trên đất, nhìn tên súc sinh đang dùng mẹ tôi làm bia thịt trước mắt...
Trong đầu tôi chỉ còn lại một ý niệm: Giết hắn! Bằng bất cứ giá nào!
Tôi không chạy đi rút con dao trên cạnh giường lò, chỗ đó quá xa.
Tay không tấc sắt, tôi lao lên lần nữa.
Tôi ôm lấy mẹ tôi, nhìn thì như muốn cứu bà nhưng thực ra chân dưới ngáng mạnh một cái. Tôi dùng toàn bộ sức lực kéo cả mẹ và cha tôi cùng nhau đâm sầm vào cái bàn nát bày đèn dầu và bát rượu bên cạnh!
"Xoảng... Rầm!"
Cái bàn lập tức bị đâm sập khiến đèn dầu đổ xuống, ngọn lửa "phùng" một cái bùng lên trên chỗ rượu bị đổ và bàn gỗ khô khốc!
Lửa bốc lên dữ dội, hơi nóng phả vào mặt!
Cha tôi ngàn vạn lần không ngờ tôi sẽ dùng cách thức "cùng chết" này. Ông ta bị sức nặng của tôi và mẹ kéo theo, trọng tâm không vững. Ông ta hét thảm một tiếng rồi loạng choạng ngã ngửa ra sau, thắt lưng đập mạnh vào thanh gỗ cứng nhô ra ở cạnh giường lò!
Ông ta rên lên một tiếng đau đớn, bàn tay đang nắm lấy tôi lập tức buông lỏng.
Trong lúc hỗn loạn, tôi cảm thấy mẹ dùng chút sức lực cuối cùng đẩy tôi ra một cái, còn bản thân bà cùng cha tôi ngã lăn vào đống lửa đang bắt đầu lan rộng.
Cha tôi bị lửa bén vào, hoảng loạn phủi đập, còn mắt tôi thì nhìn chằm chằm vào con dao săn vẫn đang cắm trên cạnh giường lò!
Cha tôi cũng nhận ra ánh mắt của tôi. Ngay khi tôi sắp chộp được cán dao, ông ta đã nhanh hơn một bước rút con dao săn ra, cười gằn nhìn tôi.
Đúng lúc này, một tiếng "bốp" vang lên. Người cha tôi cứng đờ, sau đó ngã gục xuống đất. Chỉ thấy Lai Đệ đang run rẩy cầm chân nến đứng sau lưng ông ta.
Tôi nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu rồi giãy giụa bò dậy, đi tập tễnh nhào đến bên cạnh mẹ.
"Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ nhìn con đi!" Tôi khóc lóc lay bà, tay sờ lên người bà, toàn là máu nhớp nháp.
Mí mắt mẹ tôi rung rung vài cái từ từ mở ra.
Bà vẫn như vậy, nhìn tôi cười ngây ngô hiền lành.
Sau đó, bà dùng chút sức lực cuối cùng run rẩy đưa bàn tay phải vẫn luôn nắm chặt đến trước mặt tôi, từ từ mở ra.
Một củ khoai lang đã bị bóp đến biến dạng, vẫn còn vương hơi ấm của bà, lăn từ lòng bàn tay bà xuống chân tôi.
"Ngoan ngoan... ăn... ăn đi... sẽ không đói nữa...". Giọng bà nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói xong, ánh sáng trong mắt bà cũng tan biến.
"Mẹ...!"
Tôi ôm lấy thi thể đang dần lạnh đi của bà, cứ thế ngồi ngẩn ngơ.