logo

Chương 2

Nữ nhân chống người ngồi dậy, liếc xéo Chu Cảnh Nhiên một cái đầy vẻ hờn dỗi. "Ta đã bảo là ta không sao, sao chàng còn gọi đại phu đích thân đến tận nhà?" "Chuyện này tốn bao nhiêu bạc chứ." Chu Cảnh Nhiên tiến lên một bước ôm lấy nàng ta, ánh mắt đầy vẻ xót xa: "Mạn Nương, nàng chậm thôi. Mấy hôm nay nàng gầy đi nhiều lắm, ta thật sự rất lo lắng." Thật là ân ái. 5. Ta ngơ ngác đứng trong phòng, chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị thủng một lỗ lớn. Gió lạnh rít qua từ giữa, khiến toàn thân ta lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Nữ nhân này, ta nhận ra nàng ta. Là nữ nhi của Liễu đồ tể trong trấn, vì không hài lòng với hôn sự mà cha nàng ta đã định nên bỏ trốn. Liễu đồ tể vì tìm nàng ta mà gần như lục tung cả trấn lên, ngay cả quầy thịt heo cũng đóng cửa. Mấy hôm trước Liễu thị còn đến tìm ta mua thuốc. Nói Liễu đồ tể đau lòng đến mức cả đêm không ngủ được, người cũng sầu muộn mà đổ bệnh. Không ngờ, nàng ta lại trốn ở đây. Lại còn trở thành nương tử của Chu Cảnh Nhiên. Ha ha, nương tử. Nàng ta là nương tử của Chu Cảnh Nhiên, vậy còn ta? Ta là cái gì? ! ! ! "Đại phu? Vu đại phu?" Ta bị Chu Cảnh Nhiên thúc giục, như người mất hồn đi đến bên giường, vươn tay bắt mạch cho nàng ta. Hỉ mạch. Mang thai đã được ba tháng. "Nương tử ta là người bất cẩn, ngay cả việc mình mang thai hai tháng rồi cũng không biết." "Mấy hôm trước ăn gì cũng nôn mới nhận ra mình đã mang thai." "Trong thời gian này nàng ấy còn dầm mưa, ăn kẹo sơn tra, ta nghe nói nữ nhân mang thai không được ăn kẹo sơn tra đúng không?" "Đại phu, người mau xem nàng ấy thế nào rồi?" Bộ óc tê liệt dần dần khôi phục được vài phần tỉnh táo. Chất độc trong người Chu Cảnh Nhiên chưa được giải, đứa bé trong bụng Liễu Mạn Nương, tuyệt đối không thể là con của hắn ta. Thú vị, quả thật quá thú vị! Chu Cảnh Nhiên lén lút sau lưng ta, nuôi một tiểu lão bà. Liễu Mạn Nương lén lút sau lưng Chu Cảnh Nhiên, mang cốt nhục của người khác. Trong chốc lát, ta thậm chí không biết mình nên khóc hay nên cười. 6. Ta cứng đờ người, không lộ dấu vết nhìn ngó căn phòng này. Chiếc chăn Liễu Mạn Nương đang đắp là do ta mua với giá cao từ tiệm quần áo may sẵn. Cái tủ quần áo bằng gỗ du chạm hoa đứng bên cửa sổ, là do ta nhờ thợ mộc giỏi nhất trong trấn đóng. Ngay cả chiếc vòng bạc trên tay Liễu Mạn Nương cũng là của ta. Chu Cảnh Nhiên cứ như kiến tha mồi, mang hết những thứ đáng giá trong nhà đến đây. Trước đây ta còn tưởng nhà mình bị trộm viếng thăm, vì thế đặc biệt sửa lại tường, gia cố cửa lớn. Thì ra là vậy. Ngàn phòng vạn phòng, khó phòng trộm nhà. Ta cau chặt mày, không nói một lời. Liễu Mạn Nương bị sắc mặt của ta dọa sợ, giọng nói dịu dàng hơi run rẩy: "Vu đại phu, người đừng dọa ta? Có phải đứa bé có vấn đề gì không?" Đứa bé rất khỏe mạnh. Là ta không khỏe, vô cùng không khỏe. Ta ngước mắt lên, nghiêm nghị nhìn nàng ta. "Đứa bé này, e rằng khó giữ." Mấy người trong phòng lập tức hoảng loạn. Liễu Mạn Nương kêu lên một tiếng rồi nhào vào lòng Chu Cảnh Nhiên. Chu Cảnh Nhiên ôm nàng ta an ủi dịu dàng, rồi lại liên tục khẩn cầu ta: "Vu đại phu, cầu xin người cứu đứa bé này! Dù tốn bao nhiêu tiền, ta cũng phải giữ nó lại!" Còn bà bà ta thì ngồi phịch xuống đất đập đùi, vừa đập vừa gào khóc: "Ông trời ơi, đây là kim tôn duy nhất của lão Chu gia bọn ta!" "Ông trời không có mắt! Trong nhà cưới phải con gà mái không biết đẻ trứng! Lúc trước ta đã bảo đừng cưới sao chổi kia về nhà, thiên sát cô tinh khắc cha khắc mẹ! Chắc chắn là nó đã khắc kim tôn nhà ta rồi!" Thật là, một cái nồi to đùng chụp lên đầu ta. 7. Ta rụt tay về, lạnh nhạt liếc Chu Cảnh Nhiên một cái. "Đừng hoảng, bệnh của lệnh phu nhân cũng không phải là không có cách. Chỉ là thang thuốc này, quả thực có hơi đắt. . . Hơn nữa, cứ bảy ngày lại phải đến châm cứu một lần, phí khám bệnh này. . ." Chu Cảnh Nhiên đột nhiên đứng bật dậy, vỗ ngực cam đoan với ta: "Vu đại phu cứ yên tâm mà chữa trị, tiền bạc không thành vấn đề!" Thật là, khẩu khí lớn quá. Hắn ta vốn yếu đuối bệnh tật, ngay cả thư viện cũng không thể theo học, chỉ có thể dựa vào việc chép sách để kiếm chút tiền bạc. Còn bà bà ta, tuy cơ thể khỏe mạnh nhưng cũng chỉ trồng rau, nuôi vài con gà con vịt. Số tiền hai người bọn họ kiếm được chỉ đủ ăn qua ngày. Nếu không phải ta ngày ngày lên núi hái thuốc, lại lén lút hành nghề y ở chợ đen, Chu Cảnh Nhiên ngay cả tiền thuốc cũng không có. Ta hận không thể moi tim mình ra cho hắn ta. Vì hắn ta, ta thức khuya dậy sớm lên núi hái thuốc. Vì hắn ta, ta nhẫn nhịn chịu đựng bà bà khó tính. Nhưng hắn ta lại đối xử với ta như thế này. Tốt, thật sự quá tốt! ! ! Ta bốc xong thuốc, lại cẩn thận châm cứu cho Liễu Mạn Nương. Bất kể nàng ta mang thai con của ai, ta cũng sẽ để nàng ta sinh nó ra một cách khỏe mạnh. Ha ha, ai bảo ta y giả nhân tâm cơ chứ? Sau khi châm cứu xong, sắc mặt Liễu Mạn Nương đã tốt hơn nhiều. Nàng ta ôm bụng đứng dậy, ngượng ngùng nói với Chu Cảnh Nhiên: "Phu quân, bụng ta hơi đói." Mẹ chồng ta cười toe toét, nhanh nhẹn chạy đi bưng đến một bát canh gà nóng hổi cho nàng ta. Ta nhìn bát canh gà màu vàng óng đó, lòng căm hận cuộn trào. Bà già chế-t tiệt này quản lý nhà bếp trong nhà, một tháng cũng không nỡ cho ta ăn một miếng thịt. Lần nào bà ta cũng nhân lúc ta lên núi hái thuốc lén lút cùng Chu Cảnh Nhiên mở bếp nhỏ ở nhà. Bà ta tưởng ta không biết, thật ra ta chỉ lười chấp nhặt với bà ta mà thôi. 8. Chu Cảnh Nhiên và bà già chế-t tiệt kia ngàn ân vạn tạ tiễn ta ra khỏi cửa. Ta đơn độc bước đi trong màn đêm đen kịt, chưa bao giờ cảm thấy mình cô độc đến thế. Cha ta là quan y. Vì không nỡ nhìn bách tính nghèo khổ không có tiền chữa bệnh nên đã lén lút khám bệnh cho người khác. Kết quả không may bị phát giác, cha mẹ ta đều bị phán lưu đày, chế-t trên đường lưu đày. Sau khi cứu Chu Cảnh Nhiên, ta tưởng rằng cuối cùng mình cũng lại có một gia đình, không còn cô đơn một mình nữa. Không ngờ, hiện thực lại tát ta một cú thật đau. Là ta sai rồi. Không nên đặt hạnh phúc của mình, gửi gắm vào một nam nhân. Ta trở về nhà, ngồi thẫn thờ trong sân suốt cả đêm. Từng chút một trong ngôi nhà này đều chứa đầy ký ức. Cây đào kia là do ta tự tay trồng, mùa xuân ngắm hoa, mùa hè ăn đào. Đào ăn không hết, còn có thể làm đào khô, đào hoa nhưỡng, mứt đào. Giàn nho ở góc sân, những dây leo xanh biếc quấn quýt vươn lên trong đêm tối. Đây, là nhà của ta. Nhưng ta sắp mất nó rồi. Không đúng. Người phạm sai lầm là Chu Cảnh Nhiên và Chu Hứa thị kia, không phải ta. Nếu bọn họ chế-t, thì ngôi nhà này, vẫn là của ta. Đợi đến khi phía đông lóe lên một vệt sáng màu bụng cá, ta cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế đá. Trời, sáng rồi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần