logo

Chương 3

9. Chu Cảnh Nhiên đến nhà vào giữa trưa. Vừa đẩy cửa vào, hắn ta đã xoa xoa vai, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. "Nương tử, ta mệt quá. Hôm qua chép sách suốt cả đêm, ngay cả mắt cũng không chợp. Viết đến mức ta đau lưng mỏi gối, vai đau, mắt cũng đau." Đây là chiêu trò quen thuộc của Chu Cảnh Nhiên rồi. Trước đây hắn ta như vậy, ta đều vô cùng xót xa. Sau đó bận rộn làm thịt gà hầm, lại đấm bóp vai cho hắn ta. Đôi khi bán thảo dược được tiền, ta còn chủ động đưa tiền cho hắn ta, bảo hắn ta nghỉ ngơi vài ngày, không cần vội vã đi chép sách nữa. Chu Cảnh Nhiên nói hắn ta chép sách ở trong trấn. Từ trấn về nhà ta đi đi về về, phải mất nửa ngày. Để tiết kiệm thời gian chép được nhiều sách hơn, hắn ta thường mượn ở lại tiệm sách. Giờ nghĩ lại, tất cả đều là lời nói dối. Ta tưởng hắn ta đang vất vả gánh vác gia đình, thực ra, hắn ta ngày ngày đắm chìm trong ôn nhu hương. "Nương tử! Nương tử!" Thấy ta không ra mở cửa đón ngay lập tức, Chu Cảnh Nhiên lại gọi thêm hai tiếng. Ta thoa phấn lên mắt và môi, khiến mình trông như đang bị bệnh nặng. Đợi Chu Cảnh Nhiên bước vào phòng, ta mới yếu ớt thò nửa người ra khỏi giường. "Khụ, khụ khụ. Phu quân, khụ, chàng về rồi." Chu Cảnh Nhiên kinh hãi, ba chân bốn cẳng bước đến đỡ ta. 10. "Nương tử, nàng bị làm sao vậy?" Ta nặn ra một nụ cười yếu ớt với hắn ta: "Không sao, hôm qua lên núi hái thuốc bị dính mưa, tối đến thì bị sốt cao. Nhưng sáng nay đã đỡ hơn nhiều rồi, chàng đừng lo lắng." Chu Cảnh Nhiên cúi đầu đầy vẻ hổ thẹn: "Nương tử, vì cái nhà này, nàng đã trả giá quá nhiều rồi. Mau, mau nằm xuống, ta đi nấu canh gừng cho nàng." "Chưa ăn cơm đúng không? Ta đi nấu cơm, nàng nghỉ ngơi cho tốt." Nhìn Chu Cảnh Nhiên vội vã bước đi, ta có chút sững sờ. Sự quan tâm và hổ thẹn của hắn ta, không phải là giả vờ. Nhưng những điều này, thì tính là gì chứ? Đánh ta một bạt tai, rồi cho ta một viên kẹo sao? Nếu hắn ta thật lòng yêu ta, làm sao có thể phản bội ta. Người nói dối, sẽ phải nuốt một ngàn cây kim. Ta nằm xuống nhắm mắt lại, lòng lạnh như da-o. Chu Cảnh Nhiên nấu một nồi cháo kê, lại xào một đĩa trứng với hành lá. Ở nhà, trứng vốn dĩ chỉ có một mình hắn ta ăn. Ta nhìn ánh mắt thiết tha của hắn ta, trong lòng cười lạnh liên hồi. "Nương tử, mau ăn đi." Đợi ta uống hết cháo kê, Chu Cảnh Nhiên mới rụt rè mở lời. "Nương tử, ta, hôm qua khi chép sách, không cẩn thận làm mực nhỏ lên sách rồi." "Đó là cổ tịch trân bản, chưởng quầy tiệm sách bảo ta phải bồi thường." Ồ. Thì ra là đang đợi ta ở đây. Ta lấy khăn tay ra chậm rãi lau miệng: "Phải bồi thường bao nhiêu tiền?" 11 Mười lượng bạc. Vừa đúng là phí giữ thai ta đòi Chu Cảnh Nhiên. Ta nhíu mày, giả vờ như đang rất khó xử. "Làm sao đây? Trong nhà không còn một đồng bạc nào nữa rồi." Nói xong, ta lại kinh ngạc nhìn Chu Cảnh Nhiên: "Phu quân, ngọc bội trên người chàng sao lại không thấy?" Chu Cảnh Nhiên sững sờ, rồi xấu hổ nắm lấy tay ta. "Nương tử, thật xin lỗi. Ngọc bội, ta không cẩn thận làm mất rồi." "Trong tay nàng thật sự không còn tiền sao? Nếu không bồi thường, công việc chép sách của ta e rằng sẽ không giữ được, làm sao đây?" Ta kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ôm đầu: "Phu quân, ta đau đầu quá!" Lúc này Chu Cảnh Nhiên mới thật sự hoảng hốt. Hắn ta ôm chầm lấy ta đặt lên giường, trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú lấm tấm mồ hôi. "Phu quân, ta khó chịu quá, có thể mời một vị đại phu đến khám cho ta được không?" Chu Cảnh Nhiên đau khổ nhắm mắt lại: "A Oánh, là vi phu vô dụng. Ngay cả tiền mời đại phu cũng không có, để nàng phải chịu khổ rồi." "Nàng nhắm mắt ngủ một giấc, ngủ một giấc là sẽ khỏe thôi." Ta đột nhiên cảm thấy vô vị cực kỳ. Đúng rồi. Ta còn thử thăm dò điều gì nữa chứ? Câu trả lời, đã được tiết lộ ngay khoảnh khắc ta nhìn thấy Liễu Mạn Nương. 12 Chu Cảnh Nhiên bỏ ta lại ở nhà, nói là đi tìm người vay tiền rồi biến mất. Không cần nghĩ cũng biết, là đi tìm Liễu Mạn Nương. Sau khi hắn ta đi, ta chậm rãi ngồi dậy. Hôm đó khi bắt mạch cho Liễu Mạn Nương ta đã phát hiện ra, nàng ta khí huyết không ổn định, tình sự thường xuyên. Hơn nữa trên giường nàng ta, còn có một mùi bản lam thoang thoảng. Bản lam, thường dùng làm thuốc nhuộm vải. Nghe nói thiếu đông gia tiệm vải Trần Ký, trẻ tuổi phong lưu, vô cùng đa tình. Xem ra hắn ta rất có thể chính là gian phu đó. Ta phải nghĩ cách, để bọn họ chạm mặt nhau. Ta thu dọn đồ đạc, vừa chuẩn bị ra ngoài hái thuốc, thì lại gặp Chu Cảnh Nhiên quay trở lại. Hắn ta ủ rũ đẩy cửa vào, thấy ta đang đeo giỏ hái thuốc, liền giật mình, sau đó mừng rỡ khôn xiết. "A Oánh, nàng khỏi rồi? ! Tốt quá rồi, nàng đi hái thuốc sao? Trước đây không phải nàng nói thạch hộc rất quý, à thì đi hái thêm thứ đó về." Thạch hộc thường mọc ở vách đá cheo leo. Khi đi hái vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, là tan xương nát thịt. Ta mặt vô cảm, lạnh lùng liếc hắn ta một cái. "Ta cảm thấy không khỏe, trong nhà lại không mời được đại phu. Chỉ có thể tự mình đi đào một ít thảo dược trừ hàn giảm đau." Chu Cảnh Nhiên có chút ngượng nghịu, một lát sau lại dò hỏi kéo tay ta, giọng điệu mang theo vài phần cầu xin: "Vậy, nàng hái xong thảo dược, có thể tiện đường đi xem thạch hộc được không? 13. Ta đương nhiên sẽ không đi hái cái thứ thạch hộc gì đó cho hắn ta. Chu Cảnh Nhiên không còn cách nào, chỉ có thể lục soát hết mọi thứ đáng giá trong nhà. Chỉ là những ngày này, đồ tốt trong nhà đã sớm vào tay Liễu Mạn Nương kia rồi. Những thứ còn lại, chỉ là đồ dùng thiết yếu hằng ngày, quả thực không thể gom góp được bao nhiêu tiền. Ta bèn bày kế cho hắn ta: "Trong nhà còn năm mẫu ruộng nước tốt." Chu Cảnh Nhiên vô cùng do dự: "Chưa đến bước đường cùng, sao có thể bán điền sản chứ?" Ta xòe tay ra: "Vậy thì hết cách rồi, trong nhà thật sự không còn bạc." Vì ta giả bệnh nên không đi hái thuốc thường xuyên, dù thỉnh thoảng có hái được thuốc cũng đều là loại không đáng giá nhất. Trong nhà đã mấy ngày không mua thịt. Đương nhiên, ta là giả vờ. Chu Cảnh Nhiên vừa đi, ta liền đóng cửa ăn uống no say. Vì gia cảnh nghèo khó, Chu Cảnh Nhiên càng ngày càng không muốn về nhà. Bà già chế-t tiệt kia nhờ người nhắn về, nói bà ta phải chăm sóc muội muội bị bệnh, dự định ở lại lâu dài. Hai người này định cùng Liễu Mạn Nương sống một cuộc sống sung sướng. Nhưng bọn họ không nghĩ rằng, không có ta cho tiền, làm gì có ngày sung sướng? Ta bắt đầu thường xuyên đòi tiền Liễu Mạn Nương. Khám bệnh một lần, thu năm lượng tiền khám. Mà chỉ cần ta không đến châm cứu, Liễu Mạn Nương sẽ ăn không vô, ngủ không được. Mới chỉ hơn một tháng, những thứ trong tay nàng ta, lại đều quay trở về tay ta. 14. Tháng thứ hai, Chu Cảnh Nhiên bán ruộng đất. Năm mẫu ruộng nước, bán được tám mươi lượng bạc. Bà già chế-t tiệt kia biết hắn ta bán ruộng đất, tức giận đến mức suýt bị trúng gió. May mà có tta diệu thủ hồi xuân, vài mũi kim đã cứu bà ta trở về.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần