Linh cảm từ nhiều năm đọc truyện kinh dị mách bảo tôi rằng, mọi chuyện tối nay đều vô cùng kỳ quái.
Tôi nhìn mẹ tôi đang say ngủ, vội gọi điện cho em trai: “Người trong nhóm đó không ổn, tuyệt đối đừng mở cửa, đợi sáng mai cảnh sát đến.”
“Yên tâm đi chị, em không ngốc đến thế đâu, không mở cửa đâu. Khách sạn nào lại đi giao đồ ăn lúc nửa đêm?”
Hướng dẫn viên cũng không lên tiếng nữa. Chẳng lẽ cô ấy ngủ rồi sao? Vừa nghĩ xong, điện thoại tôi nhận được tin nhắn của cô ấy.
[Xin lỗi mọi người, là tôi hiểu lầm, bên ngoài là nhân viên khách sạn.]
[Lần sau có tiếng gõ cửa mọi người nhớ mở nhé, đồ ăn rất ngon, có thể bổ sung năng lượng.]
[À đúng rồi, lát nữa sẽ có thông báo cho mọi người rời đi, nhớ để ý mở cửa nhé.]
[Đừng bỏ lỡ tiếng gõ cửa nhé~]
Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến tôi nổi hết da gà. Thật kỳ quái, lời nói của hướng dẫn viên quá đỗi kỳ quái.
Lúc này, có người trong nhóm kết bạn với tôi, ghi chú là 202. Tôi chấp nhận lời mời.
[Cô ở tầng hai đúng không? Vừa nãy thấy cô hỏi trong nhóm.]
Tôi không trả lời.
[Đừng lo, tôi không có ý gì khác đâu. Tôi muốn nói với cô, tuyệt đối đừng mở cửa.]
[Cô không thấy hướng dẫn viên và gã kia rất không ổn sao? Thái độ thay đổi như hai người khác nhau.]
[Với cả, lúc nãy tôi không hề nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, chỉ có tiếng mở cửa của phòng 201 thôi.]
Tôi trả lời anh ta: [Sao anh biết gã ta ở phòng 201?]
Không hiểu sao, tôi đang quay lưng về phía cửa sổ mà cứ cảm thấy có luồng khí lạnh thổi vào sau gáy. Trong khoảnh khắc, máu trong người như chảy ngược. Đúng rồi, tại sao? Rõ ràng trước khi ngủ tôi đã đóng cửa sổ rồi mà! Tại sao vẫn có gió thổi vào…
Tôi từ từ đặt điện thoại xuống, nuốt nước bọt. Tôi chậm rãi di chuyển đến đầu giường, cầm lấy cây gậy leo núi có thể co rút. Rồi tôi đột ngột quay đầu lại.
Đằng sau, không có gì cả. Nhưng không hiểu sao, cửa sổ lại hé mở một khe nhỏ, gió đêm lạnh buốt đang lùa vào vù vù.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc là trước khi ngủ tôi đóng không chặt. Tôi bước tới định đóng khe hở lại. Ngay khi tôi vừa đưa tay ra, một cánh tay đầy lông lá đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tim tôi đập thót lên, lông tóc dựng đứng.
Là một con khỉ! Nó đang bám trên cửa sổ, miệng ngậm một con dao, nhe răng cười một cách quái dị với tôi.
Con khỉ chết tiệt, tôi cầm gậy leo núi đập mạnh vào tay nó. Nó đau quá nên buông ra. Tôi nhân cơ hội vội vàng đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Trước khi đóng, tôi còn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù của nó. Tôi rùng mình, khỉ… có thể có ánh mắt như vậy sao?
Tôi ghét khỉ.
Trước đây đi leo núi với bạn bè, tôi bị khỉ cướp mất mấy chai nước, còn bị chúng nó đá cho mấy phát. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này.
Em trai tôi nói đúng thật, khỉ biết mở cửa sổ. Nhưng có vẻ nó mở cửa sổ không phải để trộm đồ… Nghĩ đến con dao trong miệng nó, tôi hơi run rẩy.
4
Tôi gọi điện cho em trai kể lại tình hình, bảo nó mau gọi cha tôi dậy, chú ý cửa sổ và người bên ngoài.
Làm xong những việc này, tôi mới thấy người ở phòng 202 đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
[Bởi vì tôi quen gã ta! Gã ta bị tiểu đường, sao có thể ăn những món nhiều dầu mỡ này vào nửa đêm được?]
[Em gái, gã ta chắc chắn có vấn đề, tuyệt đối đừng mở cửa, khách sạn này không ổn chút nào!]
[Còn cả hướng dẫn viên nữa, cô có để ý sắc mặt cô ấy ở sảnh tối nay không? Trắng bệch như người giấy.]
[Cô ấy chắc chắn biết điều gì đó nên mới bảo chúng ta không được mở cửa.]
[Xui xẻo thật, rõ ràng là đi du lịch mà lại gặp phải mấy chuyện quái quỷ này.]
Tôi siết chặt điện thoại, định kể cho anh ta nghe chuyện vừa thấy.
[Cảm ơn anh đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ không mở cửa.]
[Anh cũng chú ý cửa sổ nhé, lúc nãy tôi thấy một con khỉ ngậm dao đang mở cửa sổ.]
Hai phút sau, người phòng 202 trả lời.
[Chết tiệt! Cửa sổ bị mở toang một mảng lớn rồi! Tôi đi đóng ngay đây.]
Tắt điện thoại, tôi kiểm tra lại phòng một lượt, không có vấn đề gì. Suy nghĩ một lúc, tôi vẫn nhắn tin vào nhóm chung.
[Mọi người chú ý đóng chặt cửa sổ, có khỉ vào trộm đồ.]
Nếu tôi nói khỉ ngậm dao vào giết người, chắc chắn mọi người sẽ không tin. Hơn nữa, hướng dẫn viên và gã du khách kia có vấn đề, tôi cũng không dám nói nhiều.
[Ha ha, vào trộm à, không đánh chết nó mới lạ.]
[Hết nói nổi, lũ khỉ này nửa đêm còn vào trộm đồ? Ghét nhất là khỉ.]
Hướng dẫn viên: [Mọi người đừng hoảng, chúng nó chỉ muốn chơi với mọi người thôi.]
Hướng dẫn viên: [Khỉ là loài vật được trời ban phước lành, mọi người phải đối xử tốt với chúng nhé.]
Gã du khách nóng tính ở phòng 201 lên tiếng.
[Đúng vậy, khỉ dễ thương mà, lúc nãy cũng có một con vào phòng tôi, tôi còn cho nó ăn nữa.]
[Mọi người không biết đâu, sau khi cho khỉ ăn, nó còn đưa tiền cho tôi nữa, rất có linh tính.]
Tin nhắn của người phòng 202 lập tức hiện lên.
[Trời ạ, cô thấy tin nhắn của gã 201 chưa? Tôi không biết khách sạn này rốt cuộc có chuyện gì, có phải gã ta bị bắt cóc rồi không?]
[Gã ta ghét khỉ nhất, người đá con khỉ ở sảnh hôm nay chính là gã ta! Sao có thể cho khỉ ăn được?]
Hóa ra người ở sảnh là gã ta. Trán tôi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Những chuyện này quá đỗi kỳ quái.
Một ý nghĩ không thể tin nổi nảy ra trong đầu tôi. Có khi nào lũ khỉ đã giết gã 201 và hướng dẫn viên, rồi dùng điện thoại của họ để nhắn tin cho chúng ta không? Mục đích là để chúng ta mở cửa.
Ngay sau đó, tôi tự giễu cười một tiếng. Sao có thể chứ? Lũ khỉ không thể thông minh đến thế, lại còn biết gõ chữ nữa? Chắc là do tôi đọc nhiều truyện kinh dị quá nên nhạy cảm. Có lẽ trong khách sạn có một tên giết người. Nghĩ đến đây, tim tôi lại thót lên tận cổ họng. Kẻ giết người! Còn đáng sợ hơn cả khỉ!
5
Tôi vội gọi điện cho cha tôi. Nghe giọng có vẻ ông ấy mới ngủ dậy.
“Sao thế? Nghe Tiểu Thiên nói mơ hồ quá, con kể cho cha nghe xem có chuyện gì.”
Tôi kể một mạch cho cha tôi nghe tất cả những chuyện xảy ra tối nay. Ông ấy trầm ngâm một lúc, giọng không còn vẻ cợt nhả nữa.
“Tình Tình, bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Ba giờ hai mươi chín phút.”
Đã gần mười phút trôi qua kể từ vòng gõ cửa trước của lũ khỉ. Bây giờ tôi đã mặc định rằng kẻ gõ cửa bên ngoài là khỉ.
“Được, nhớ kỹ lời cha, lát nữa có tiếng gõ cửa, dù bên ngoài nói gì cũng tuyệt đối không được mở.”
“Đợi khi bên ngoài không còn động tĩnh, con hãy đưa mẹ con đến phòng của cha ngay lập tức.”
“Nhớ nhé, tốc độ phải thật nhanh, trước khi đến hãy nhắn tin cho cha để cha mở cửa.”
“Vâng ạ.”
Vừa cúp điện thoại, tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Chị, chị ơi! Mở cửa đi!” Là giọng của em trai tôi - Tiểu Thiên.
“Bên ngoài có người đuổi theo em, hu hu hu, chị ơi, mở cửa cho em vào!”
Tim tôi thắt lại, cha tôi đã nói, dù bên ngoài nói gì cũng không được mở cửa.
Tiếng gõ cửa dần nhỏ lại, người bên ngoài đang nức nở: “Chị ơi, mở cửa đi, không mở nữa là em chết thật đấy, thật đó.”
“Cha bị người ta giết rồi! Bị kẻ trèo vào từ cửa sổ giết chết rồi!”
“Lúc cuối cùng ông ấy đã đẩy em ra ngoài. Chị ơi, chị định trơ mắt nhìn em chết sao?”
Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng bước chân “lộp cộp lộp cộp” ngoài hành lang. Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập.
“Chị ơi mở cửa! Mở cửa! Hắn đến rồi! Hắn đến rồi!”
Mẹ tôi bị tiếng động đánh thức, bà ấy trừng mắt, vội vàng định dậy mở cửa: “Tiểu Thiên, đừng sợ, có mẹ đây rồi.”
Tôi kéo mẹ tôi lại: “Đừng mở! Người bên ngoài không phải Tiểu Thiên đâu!”
Mẹ tôi nhìn tôi không thể tin nổi, nước mắt lăn dài: “Tình Tình, đó là em trai con đấy, con không thể làm vậy được!”
“Mẹ! Mẹ hãy tin con!”
Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho Tiểu Thiên, muốn chứng minh rằng thứ bên ngoài không phải là người, rằng Tiểu Thiên vẫn đang an toàn ở phòng bên cạnh.
Thế nhưng, sao chuông điện thoại của Tiểu Thiên lại vang lên từ bên ngoài…
Tay tôi run đến nỗi không cầm nổi điện thoại. Tại sao, tại sao chuông điện thoại lại ở bên ngoài?