logo

Chương 3

Điện thoại được kết nối, giọng của Tiểu Thiên vang lên từ đầu dây bên kia: “Chị! Mở cửa đi! Cứu em! Cứu em với!”

“Em là em trai của chị, em thật sự là em trai của chị mà!”

Mẹ tôi nghe thấy vậy, liền giằng tay tôi ra lao đến cửa: “Bên ngoài chính là em trai con!”

Tôi nhìn bóng lưng mẹ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không đúng, mọi thứ đều không đúng. Tại sao tiếng bước chân ngoài hành lang lại biến mất? Chỉ còn lại tiếng khóc của người bên ngoài.

Tôi nhìn đồng hồ.

Ba giờ ba mươi mốt phút.

Mới chỉ hơn một phút kể từ khi cha tôi cúp máy. Sao có thể có kẻ kẻ giết người đột nhập và giết cha tôi nhanh như vậy được?

Cha tôi hồi trẻ từng đi săn trong núi với ông nội, ít nhất cũng phải cầm cự được một lúc chứ. Kỳ quái, mọi thứ quá đỗi kỳ quái. Tất cả mọi thứ đều đang dụ dỗ chúng tôi mở cửa.

Ngay khoảnh khắc mẹ tôi ấn tay nắm cửa xuống, tôi lao đến trước mặt bà ấy, đẩy bà ấy ra: “Không được mở cửa!”

Mẹ tôi tức đến nỗi lồng ngực phập phồng liên tục, hai tay run rẩy: “Con muốn em trai con chết sao?”

Rồi bà ấy đột ngột giơ tay tát mạnh vào mặt tôi một cái. Đầu tôi lệch sang một bên, vị máu tanh lan ra trong miệng.

“Mở cửa! Nó là em trai con!”

Thứ bên ngoài nghe thấy tiếng động bên trong, gõ cửa càng hăng hơn: “Mẹ ơi, cứu con, cha chết rồi, mẹ cũng muốn con trai của mẹ chết sao?”

“Cứu con, mẹ ơi.”

Mẹ tôi nghe mà lòng đau như cắt. Nhưng tôi vẫn đứng như một pho tượng, chặn cứng ở cửa, không hề nhúc nhích.

“Mẹ, mẹ cứ đánh chết con đi, con cũng sẽ không để mẹ mở cánh cửa này.”

“Mẹ nghĩ xem, với sức vóc của cha, có dễ bị giết như vậy không?”

Như để đáp lại lời tôi, điện thoại của cha tôi gọi đến. Tim tôi đập thót lên, vội vàng bắt máy, không bật loa ngoài. Giọng nói yếu ớt của cha tôi truyền đến.

“Tình Tình, là cha có lỗi với các con, cha đã cầm chân được tên giết người, các con mau chạy đi…”

“Cha đã bảo Tiểu Thiên đến tìm các con rồi… nó vào phòng chưa?”

“Mau thu dọn đồ đạc, mở cửa chạy đi…”

Tôi bình tĩnh “vâng” một tiếng rồi cúp máy.

Mẹ tôi căng thẳng kéo tôi hỏi: “Cha con nói gì? Ông ấy sao rồi?”

“Ông ấy vẫn ổn, bảo chúng ta không được mở cửa.”

Mẹ tôi vốn luôn nghe lời cha tôi, bà ấy vỗ vỗ ngực: “Vậy chuyện bên ngoài là sao?”

Tôi lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết. Trong lòng tôi đã có vài phỏng đoán, nhưng không chắc chắn.

Tôi kéo mẹ tôi quay lại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đợi tiếng gõ cửa ngừng là sẽ sang phòng bên cạnh. Sau đó, tôi đưa tai nghe cho mẹ đeo, sợ bà không kìm được mà đi mở cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng kêu la đau đớn của em trai tôi, cùng với âm thanh dao đâm vào thịt. Tôi nghe mà tim đập chân run, nhưng vẫn không ngừng tay thu dọn.

Âm thanh nhanh chóng ngừng lại: “Chị, mẹ, em hận… em hận hai người.”

Người bên ngoài để lại câu nói đó rồi hoàn toàn im bặt. Tôi phải siết chặt lòng bàn tay mới có thể kìm nén được ham muốn mở cửa.

Thu dọn xong ba lô, áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt để giữ bình tĩnh.

6

Bây giờ là ba giờ ba mươi lăm phút. Nó đã gõ cửa suốt năm phút.

Tôi thử nhắn tin cho cha tôi: “Cha?” Không có hồi âm.

Tim tôi thắt lại, bất giác nuốt nước bọt. Sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc chắn là thứ bên ngoài vẫn chưa đi.

Tôi lặng lẽ đi đến cửa, áp tai vào. Không có động tĩnh. Tôi lại ngồi xổm xuống, áp mặt xuống sàn, cố nhìn qua khe cửa để xem tình hình bên ngoài. Hành lang tối đen như mực. Không đúng, rõ ràng hành lang có đèn, tuy mờ ảo nhưng không đến mức không có chút ánh sáng nào.

Lúc này, một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Nhờ ánh sáng thoáng qua, tôi nhìn rõ thứ ở dưới khe cửa. Là một đôi mắt đỏ rực!

Tôi phải bịt chặt miệng để kìm nén tiếng hét sắp bật ra. Tôi ngã ngồi xuống đất như mất hết sức lực, khí lạnh không ngừng thấm qua từng lỗ chân lông vào máu thịt. Bên ngoài, bên ngoài có một người đang nằm sấp! Không, không thể gọi là người, thứ đó không phải là người! Mặt nó nhăn nheo, răng nanh sắc nhọn. Giống như một con khỉ có hình người…

Không biết bao lâu sau, dưới khe cửa lại có ánh đèn vàng vọt. Nó… chắc là đã đi rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, lại áp mắt vào khe cửa. Tôi muốn xem, rốt cuộc đó là thứ gì.

Không thấy gì cả, chỉ thấy một bóng lưng đang rời đi. Bộ đồ mà nó mặc trông hơi quen mắt. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Là chiếc áo len của bà lão ở quầy lễ tân!

Bà lão chết rồi? Không, không đúng.

Tôi không có thời gian suy nghĩ kỹ, vì đã thấy tin nhắn cha tôi gửi đến: “Nhân lúc này, mau qua đây!”

Tôi vội vàng đứng dậy, đeo ba lô, kéo mẹ tôi chạy thục mạng ra ngoài. Vừa đến cửa phòng cha, ông ấy mở hé cửa kéo chúng tôi vào.

Vào trong phòng, tôi mới hoàn toàn yên tâm. Sức lực toàn thân như bị một bàn tay vô hình rút cạn, tôi khuỵu ngay xuống sàn. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

7

Tôi nhìn em trai, mặt nó còn trắng bệch hơn cả giấy, liên tục vuốt ngực thở dốc. Chỉ có mẹ tôi là đỡ hơn một chút. Bà ấy lau nước mắt, hỏi cha tôi: “Chồng ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cha tôi châm một điếu thuốc, ngồi xuống mép giường. Nhìn tôi và em trai một cái, ông ấy lại dập điếu thuốc đi.

“Lũ khỉ trên núi này không phải là khỉ bình thường.”

“Là Sơn Tiêu…”

Sơn Tiêu - một loại yêu quái trong núi, thích ăn thịt người vào nửa đêm, và có thể khiến người ta sinh ra ảo giác.

“Nhưng mà, không phải Sơn Tiêu cũng có trong sở thú sao?”

Cha tôi lắc đầu: “Loài trong sở thú không phải là Sơn Tiêu thật.”

Cha tôi nói rằng trong mười mấy phút vừa rồi, tiếng gõ cửa mà họ nghe thấy là của tôi và mẹ, cũng là nghe chúng tôi nói bên ngoài có kẻ giết người truy đuổi. Em trai tôi suýt nữa đã không nhịn được mà mở cửa, bị cha tôi tát cho một cái mới tỉnh lại.

Ông ấy nói hồi nhỏ từng theo ông nội lên núi đi săn và gặp phải thứ này. Lúc đó còn có mấy người thợ săn đi cùng. Buổi tối, họ bị Sơn Tiêu mê hoặc. Sau một trận thập tử nhất sinh, chỉ có ba người thoát ra được.

Mẹ tôi sợ đến mức hai tay run rẩy: “Vậy… vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Cha tôi đứng dậy đi đi lại lại, chắp tay sau lưng trong phòng: “Sơn Tiêu ăn càng nhiều người, sức mạnh của nó càng lớn.”

“Lần ảo giác này rất mạnh, tuyệt đối không thể để nó ăn thêm người nào nữa.”

“Sơn Tiêu mạnh nhất vào khoảng từ ba đến bốn giờ sáng, sau năm giờ sẽ yếu đi.”

“Chúng ta phải cố gắng cầm cự thêm một tiếng nữa…”

Mẹ tôi hỏi ông ấy: “Cầm cự một tiếng, để đợi, đợi cảnh sát sao?”

Cha tôi không nhịn được nữa, lại rút một điếu thuốc ngậm trên môi, nhưng không châm lửa.

“Đúng vậy, khi yếu đi, Sơn Tiêu sẽ trốn đi, không dám làm bừa.”

“Chết tiệt, nếu có súng săn, một phát là bắn chết nó rồi.”

Phải rồi, chúng tôi bây giờ tay không tấc sắt, chỉ có cây gậy leo núi để phòng thân. Làm sao để đối phó với con quái vật mạnh mẽ này?

Tôi lấy điện thoại ra báo cảnh sát lần nữa, nói rằng trên núi có thú dữ giết người, hy vọng họ sẽ đến nhanh hơn. Người trực tổng đài cho biết, ngay khi đường được sửa xong, họ sẽ đến ngay lập tức.

Chỉ cần chúng tôi trốn được cho đến khi cảnh sát đến là ổn…

Ảo giác lần trước quá chân thật, không biết có bao nhiêu du khách đã cầm cự được.

8

Lúc này, tin nhắn trong nhóm chung đã lên đến hơn 99 tin. Cả nhóm tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng.

[Lúc nãy bên ngoài là cái gì vậy? Hướng dẫn viên đâu, cút ra đây mau, có phải trò đùa do các người sắp đặt không?]

[Các người có biết ai đang gõ cửa không? Là bà nội đã mất mười mấy năm của tôi, sợ đến mức tôi phải trốn trong chăn không dám ra ngoài.]

[Tin nhắn cũng không gửi đi được, gọi điện cho ai cũng là bà nội tôi nghe máy, tôi suýt tưởng mình sắp chết, bà nội đến đón tôi rồi.]

[Hướng dẫn viên, làm cái quái gì vậy! Tôi thật sự sẽ khiếu nại cô đấy.]

Tôi thầm ghi nhớ những người này, lần lượt gửi lời mời kết bạn. Tôi đã cố gắng hết sức, nếu họ không nghe khuyên thì tôi cũng đành chịu. Đây chắc chắn là những người chưa mở cửa và còn sống.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần