Tám phút sau, hướng dẫn viên tag tất cả mọi người trong nhóm.
[Xe đã khởi động rồi, hai phút nữa ai chưa đến chúng tôi sẽ không đợi nữa.]
Dù những người trong nhóm chửi bới thế nào, hướng dẫn viên cũng không lên tiếng nữa.
Tôi vội chạy ra cửa sổ nhìn chiếc xe buýt đang đậu bên ngoài. Nó đang đậu im lìm ở đó, hòa vào màn đêm, hoàn toàn không khởi động. Tôi hỏi cha, mẹ và em trai, họ cũng nói xe không hề di chuyển. Nhưng phản ứng trong nhóm có vẻ không phải như vậy.
Đúng rồi, chắc chắn là do máu đầu lưỡi.
Tôi xông vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa sạch máu đầu lưỡi đã bôi trên mặt. Tôi muốn xem, lần này Sơn Tiêu đã tạo ra ảo giác gì.
Quả nhiên, vừa ra ngoài, cảnh tượng đã thay đổi. Chiếc xe buýt sáng đèn. Các du khách đang vui vẻ đứng trước cửa nói chuyện. Ánh đèn ấm áp từ trong xe như đang vẫy gọi những du khách chưa đến - mau lên nào, xe sắp khởi động rồi - tràn đầy không khí ấm cúng.
Ngày càng có nhiều người trong nhóm nhỏ bắt đầu dao động.
[Hình như mọi người đều ở đó cả rồi, hướng dẫn viên trông cũng không có gì lạ.]
[Đúng vậy, đi thôi, đi thôi.]
[Tôi không đi, tôi thật sự chịu hết nổi chuyến du lịch này rồi, tôi sẽ đợi cảnh sát, ai đến cũng vô dụng.]
[Gây ra bao nhiêu chuyện cũng chẳng còn tâm trạng du lịch nữa, về phải bắt họ trả lại tiền!]
Em trai tôi ra sức khuyên can trong nhóm, nhưng vẫn có người đi ra ngoài.
Tôi hỏi cha, chiếc xe buýt ông ấy thấy có còn tối om không? Cha tôi gật đầu. Tôi kể lại cảnh tượng mình nhìn thấy cho cha tôi nghe. Nghe xong, ông ấy cau mày thật chặt: “Không sao đâu, các con đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ không sao.”
Nhưng nắm đấm hơi run của ông đã phản bội suy nghĩ của ông.
Sức mạnh của con Sơn Tiêu này ngày càng lớn rồi.
Bốn giờ hai mươi phút. Phải cầm cự thêm bốn mươi phút nữa.
Hướng dẫn viên: [Những du khách chưa đến thì cứ ở lại khách sạn nhé, chúc các bạn may mắn~]
Hướng dẫn viên: [Chúng tôi đi trước đây.]
Lúc này, tôi thấy chiếc xe buýt khởi động, từ từ lăn bánh trong đêm.
[Hướng dẫn viên, đợi đã! Tôi đến đây, đợi tôi một phút nữa!]
Chiếc xe buýt dừng lại.
Tôi lại bôi máu đầu lưỡi lên mí mắt và trán. Khoảnh khắc nhìn rõ bên ngoài, máu trong người tôi như chảy ngược, toàn thân cứng đờ.
Trước chiếc xe buýt bên ngoài, nào có hướng dẫn viên nào đứng đó? Chỉ có một bóng đen hình người cao lớn…
Một du khách chạy ra từ cửa khách sạn. Chưa kịp đến gần, đã bị nó một tay bóp cổ. Người đó ngoẹo đầu sang một bên, mềm nhũn ngã xuống đất.
Đây chính là Sơn Tiêu…
Nó đột nhiên ngẩng đầu, nhe răng cười về phía chúng tôi, để lộ hàm răng nanh trắng ởn dính đầy máu tươi. Tôi vội vàng kéo rèm lại. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Con quái vật này… đã thành tinh rồi.
11
Bốn giờ ba mươi phút.
Trong nhóm, tính cả bốn người chúng tôi, chỉ còn lại tám người. Ba mươi người chỉ còn lại tám. Không, tính cả tài xế và hướng dẫn viên là ba mươi hai người…
Những người trong nhóm nhỏ hoảng sợ bất an. Có người hối hận vì đã không đi theo. Nhóm chung thì im phăng phắc, không ai nói gì. Chắc là Sơn Tiêu biết không lừa được ai ra ngoài nữa nên đang nghĩ cách khác.
Cha tôi đưa gậy leo núi cho chúng tôi, bảo chúng tôi cầm chắc. Em trai tôi kinh hãi hỏi: “Sơn Tiêu sẽ vào được sao?”
Cha tôi lắc đầu, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Sẽ không, nhưng lũ khỉ thì sẽ… Tôi thầm bổ sung nốt câu nói của cha. Không chỉ vào giết người, mà còn mở cửa…
Tôi nhắn tin vào nhóm nhỏ, bảo họ chú ý đến lũ khỉ này. Lũ khỉ rất hung hãn, sẽ làm người khác bị thương. Hãy cầm chắc vũ khí.
Cha tôi lấy con dao xếp trong ba lô ra, buộc vào gậy leo núi.
Bốn giờ ba mươi lăm phút.
Bên ngoài cửa sổ vang lên những tiếng va đập dữ dội. Lũ khỉ đó, tay cầm gậy gộc và các loại vũ khí khác, nhe nanh múa vuốt đập vào cửa sổ.
Thế này không ổn, cửa sổ sẽ sớm bị đập vỡ mất!
Cha tôi bảo em trai đứng ở cửa sổ: “Tiểu Thiên, lát nữa nghe lời cha, kéo hé cửa sổ ra một chút.”
Rồi ông ấy quay sang nhìn tôi: “Nếu có con nào lọt vào, giao cho con đấy, Tình Tình.”
Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu, nắm chặt cây gậy leo núi trong tay. Tôi hiểu ý cha tôi, cửa sổ này sớm muộn gì cũng sẽ bị phá, chi bằng nhân lúc lũ khỉ còn ít thì chủ động ra tay. Đợi đến khi chúng kéo đến quá đông mới hành động thì ngược lại sẽ rất nguy hiểm.
Sự chú ý của tôi hoàn toàn tập trung vào cửa sổ. Cha tôi hét lớn với em trai: “Chính là bây giờ.”
Em trai tôi đột ngột kéo ra một khe hở vừa phải. Con khỉ đầu đàn cầm dao định xông vào, liền bị cha tôi đâm một nhát rơi xuống. Đến một con, đánh một con. Lũ khỉ đầu đàn đều bị đánh rơi xuống.
Lũ khỉ ngày càng đông, chiến thuật của cha tôi không còn hiệu quả nữa. Chúng rất thông minh, bắt đầu chuyển sang đập mạnh vào cửa sổ bên cạnh.
“Rắc” một tiếng, cửa sổ vỡ tan. Nhưng may mắn là lỗ hổng khá nhỏ, lũ khỉ không thể ồ ạt xông vào. Tôi vung gậy leo núi, như chơi trò đập chuột, đập mạnh vào đầu chúng.
Một con khỉ rón rén lẻn vào, giơ dao định đâm sau lưng Tiểu Thiên.
“Cẩn thận!”
Vào thời khắc mấu chốt, mẹ tôi lấy một chậu nước nóng từ vòi trong nhà tắm, hất thẳng vào con khỉ. Con khỉ bị bỏng kêu la inh ỏi. Tôi nhân cơ hội đá nó một cước.
12
Lũ khỉ ngày càng đông. Cả nhà chúng tôi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, trên người ai cũng có ít nhiều vết thương. Tôi vịn vào tường thở hổn hển.
Lúc này, một con khỉ nhe răng nanh sắc nhọn lao về phía tôi. Tôi vội né sang một bên, vừa kịp tránh được.
Không đúng! Mục tiêu của nó không phải là tôi! Nó muốn mở cánh cửa phòng sau lưng tôi!
“Mẹ! Mau chặn con khỉ đó lại!”
Lúc này, người ở gần cửa nhất chỉ có mẹ tôi. Bà ấy cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn đập thẳng vào đầu con khỉ chết tiệt đó. Con khỉ “oẳng” lên một tiếng, cắn vào tay mẹ tôi. Tay bà ấy lập tức bê bết máu. Bà ấy nghiến răng, đập thêm mấy phát nữa vào đầu con khỉ. Con khỉ mềm nhũn nằm im trên đất.
“Cạch” một tiếng, âm thanh mở cửa rất nhỏ nhưng lại truyền đến tai tôi một cách chính xác.
Không xong rồi! Cửa đã bị con khỉ chết tiệt này mở ra!
Tôi ba bước thành hai chạy đến cửa, dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Không thể đẩy được! Dường như có một lực cực lớn từ bên ngoài đang chặn cửa.
Qua khe cửa, tôi đối diện với một đôi mắt đỏ rực. Nó khom lưng một cách kỳ dị, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ đến mức hét lên.
“Cha! Sơn Tiêu sắp vào rồi!”
Mấy người còn lại nghe vậy cũng không quan tâm đến lũ khỉ nữa, cùng tôi điên cuồng chặn cửa. Nước mắt tôi vì quá sợ hãi mà không tự chủ được cứ rơi xuống.
Hôm nay, chúng tôi chắc chắn sẽ chết ở đây sao? Không, tôi không cam tâm!
Sức của mấy người chúng tôi hoàn toàn không thể chống lại Sơn Tiêu. Cánh cửa đang từ từ bị đẩy mở ra.
Đột nhiên, lực đẩy từ bên ngoài dường như yếu đi rất nhiều. Mấy người chúng tôi mừng rỡ trong lòng, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ra ngoài. Một tiếng “cạch” vang lên, cửa đã khóa lại.
Chúng tôi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi xuống sàn.
Năm giờ…
Thân hình của lũ khỉ cũng đột nhiên nhỏ lại, hoảng loạn vứt bỏ vũ khí rồi bỏ chạy. Trước khi đi, chúng còn không quên đá chúng tôi mấy phát. Lũ khỉ chết tiệt.
Vẻ mặt cha tôi hoàn toàn thả lỏng, ông dùng tay lau mồ hôi trên trán: “Được rồi, có thể yên tâm rồi.”
Chúng tôi thậm chí còn không có sức để cầm điện thoại. Hai tay em trai tôi run lên bần bật như bị bệnh Parkinson.
13
Một tiếng sau, sáu giờ ba mươi, cảnh sát đến. Chúng tôi kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe. Một cảnh sát hình sự trẻ tuổi bật cười, nói chúng tôi bịa chuyện.
Viên cảnh sát già trừng mắt nhìn anh ta một cái. Ông ấy dường như biết điều gì đó.
Ông ấyđưa chúng tôi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai rồi nói với chúng tôi rằng, rạng sáng hôm nay, chiếc xe buýt mà chúng tôi đi đã rơi xuống vách núi. Chỉ có sáu người chúng tôi sống sót. Là gia đình tôi, người ở phòng 201 và một gia đình khác.
Tôi cúi đầu, trong lòng có chút cảm thán. Hai người còn lại, cuối cùng vẫn không cầm cự được sao?
Chỉ có điều, những thi thể đó đều trông như bị động vật cắn xé. Viên cảnh sát già nhìn cha tôi một cái, sau khi kết thúc đã giữ cha tôi lại nói chuyện riêng.
Sau hai ngày vật lộn, cuối cùng chúng tôi cũng trở về nhà.
Cha tôi nói, viên cảnh sát già biết trong núi có Sơn Tiêu. Chiếc xe du lịch và những thi thể đó là do nó khiêng xuống vứt đi. Cứ vài năm, con quái vật đó lại ra ngoài tác quai tác quái. Ông ấy từng theo cha mình vào núi tìm con quái vật này, nhưng không tìm thấy tung tích.
Chuyện chuyên môn phải để người chuyên môn làm. Họ đã chuẩn bị đặt bẫy để săn lùng con quái vật này. Vì cha tôi có kinh nghiệm, nên họ đã mời ông ấy cùng đi săn nó. Cha tôi đã đồng ý.
Tôi xoa tay, hăm hở: “Cha, con đi cùng cha nhé!”
(Hết)