Sau một hồi hỗn loạn, hướng dẫn viên cuối cùng cũng lên tiếng.
[Xin lỗi mọi người nhé, đây là hoạt động do khách sạn chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi người không thích sao?]
[Tôi vừa mới phê bình nghiêm khắc người phụ trách khách sạn rồi, mọi người yên tâm nhé.]
[Bây giờ tôi đã nhận được thông báo, đường đã sửa xong, chúng ta có thể khởi hành rồi!]
Trong nhóm, có vài du khách hùa theo lời của hướng dẫn viên, bảo mọi người thông cảm một chút, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi.
Tôi vuốt ve chiếc điện thoại, ánh mắt nặng trĩu. Nhóm người này, khả năng cao là cũng không còn nữa rồi.
Không khí trong nhóm bắt đầu thoải mái hơn. Mọi người nói không muốn ở lại khách sạn tồi tàn này nữa, ra ngoài sẽ khiếu nại họ, phải rời đi ngay trong đêm.
Có vài người đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Lúc này, người ở phòng 202 nhắn tin cho tôi.
[Sợ quá, lúc nãy cô có nghe thấy tiếng gõ cửa không?]
[Lại là giọng của bạn gái tôi, nhưng bạn gái tôi đâu có đi du lịch cùng.]
[Bên ngoài rốt cuộc là thứ gì vậy?]
[Em gái, tôi thấy cô đi cùng gia đình đúng không, tôi có thể ở cùng mọi người được không?]
[Tôi sợ lắm, đừng cười tôi nhé.]
Nhìn tin nhắn anh ta gửi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất người phòng 202 vẫn còn sống. Tôi đang định trả lời, bảo anh ta qua đây, thì nhận được lời mời kết bạn từ người phòng 201.
[Đừng tin người phòng 202.]
[Ý anh là sao?]
[Người phòng 202 đã chết rồi. Có phải nó nói với bạn là nghe thấy giọng bạn gái không?]
[Nhưng rõ ràng anh ta đi cùng bạn gái mà!]
Tôi không tin lời của người phòng 201 lắm. Sao gã ta biết người phòng 202 đi cùng bạn gái?
[Sao anh biết?]
Người phòng 201 gửi cho tôi một bức ảnh, là ảnh người phòng 202 ôm bạn gái vào phòng. Đồng thời, gã ta còn gửi cả ảnh gia đình tôi lần lượt vào phòng 204 và 205.
Tôi gửi cho gã ta một dấu chấm hỏi.
[Xin lỗi, vì tôi đi du lịch một mình, lại ở nơi núi hoang đồng vắng, nên tôi đã cẩn thận hơn một chút.]
[Không phải nhắm vào mọi người đâu…]
[Hơn nữa, ngay trước khi có tiếng gõ cửa, tôi đã nghe thấy tiếng hét thảm của người phòng 202, tôi ở ngay phòng bên cạnh, nghe rất rõ.]
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, người phòng 202 trước đó đã nói với tôi rằng cửa sổ của anh ta bị mở, anh ta phải đi đóng lại. Vậy nên, có lẽ người phòng 202 không phải chết vì mở cửa ở vòng gõ cửa trước, mà là do lũ khỉ đã vào phòng và giết họ?
Nhưng lũ khỉ có lợi hại đến thế sao? Có thể giết chết hai người lớn khỏe mạnh…
Lúc này, người phòng 202 điên cuồng nhắn tin cho tôi.
[Được không em gái? Cho tôi ở cùng mọi người với, tôi sợ lắm.]
[Tôi ra ngoài rồi.]
[Tôi đang ở cửa phòng cô rồi, không dám gõ, mở cửa giúp tôi với.]
Tôi nghiến răng, thử dò hỏi.
[Anh đang ở đâu?]
[Phòng 204 chứ đâu! Cả nhà bạn ở cùng nhau, tôi không sợ.]
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán tôi. Người phòng 201 nói đúng, người phòng 202 đã xảy ra chuyện rồi. Tôi chưa bao giờ nói cho anh ta biết tôi ở phòng nào. Sao nó lại biết tôi ở phòng 204? Hơn nữa, tôi và mẹ đã lén lút từ phòng 205 sang phòng 204, chưa từng nói cho ai biết. Sao nó lại biết cả nhà chúng tôi đều ở phòng 204?
Nghĩ đến đây, toàn thân tôi căng cứng. Nghĩa là, con Sơn Tiêu đó đã biết chúng tôi đã đến phòng 204.
9
Tôi không trả lời người phòng 202, mà tạo một nhóm chat riêng cho những du khách đã kết bạn, bao gồm cả người phòng 201.
Tôi bảo họ đừng tin hướng dẫn viên, cũng đừng mở cửa. Tôi không nói về chuyện Sơn Tiêu, chỉ nói với họ rằng khách sạn có kẻ giết người, và hướng dẫn viên đã bị kẻ giết người giết chết.
Tôi nói mình đã báo cảnh sát, chỉ cần đợi cảnh sát đến là được.
Bởi vì tôi không chắc trong số những du khách này có ai giống như người phòng 202 không. Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn họ lần lượt chết đi. Hơn nữa, cha tôi đã nói, không thể để Sơn Tiêu ăn thêm người, nếu không sức mạnh của nó sẽ ngày càng lớn. Đến lúc đó, có lẽ chúng tôi sẽ chết trước khi đội cứu hộ đến.
Trong nhóm, không ngoài dự đoán, lại có rất nhiều tin nhắn. Có người nghi ngờ, có người sợ hãi, cũng có người cho rằng tôi cùng một phe với khách sạn, đang đùa giỡn với họ.
Tôi tu một ngụm nước để làm dịu cơn nóng bức trong người. Tôi không có kiên nhẫn để giải thích. Bởi vì sắp đến ba giờ năm mươi phút rồi. Một vòng gõ cửa mới sắp bắt đầu.
Điều tôi thấy kỳ lạ là, Sơn Tiêu lợi hại như vậy, tại sao cứ phải đợi người ta mở cửa? Hơn nữa, kẻ vào từ cửa sổ cũng chỉ là lũ khỉ.
Ba giờ năm mươi phút, vòng gõ cửa mới không hề vang lên. Không hiểu tại sao.
Tôi kể lại chuyện vừa xảy ra cho cha tôi nghe. Ông ấy gật đầu, bảo chúng tôi cắn đầu lưỡi lấy máu bôi lên mí mắt, trán và sau tai.
“Sức mạnh của Sơn Tiêu lại tăng lên rồi, có thể lần sau nó sẽ khiến chúng ta nhìn thấy ảo giác.”
Môi cha tôi mím thành một đường thẳng, nắm đấm siết chặt. Đây là biểu hiện khi ông ấy vô cùng căng thẳng.
Mặc dù miệng ông ấy vẫn an ủi chúng tôi không sao, chỉ cần cố gắng thêm một tiếng nữa là được, nhưng tôi biết, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Ông ấy chỉ không muốn chúng tôi quá sợ hãi mà thôi.
“Cha, tại sao Sơn Tiêu không dám vào phòng?”
Ông ấy dẫn tôi đến cửa. Phía sau cánh cửa ẩn giấu một lá bùa vẽ bằng chu sa.
“Sơn Tiêu sợ thứ này, nên không dám vào, chỉ có thể mê hoặc đám tay sai của nó vào giết người, rồi mang người đến cho nó.”
“Tay sai là lũ khỉ đó sao? Nhưng làm sao lũ khỉ đó có thể giết được người lớn? Người lớn một cước là có thể đá chúng nó chấn động não rồi.”
Cha tôi thở dài một hơi: “Đây không còn là những con khỉ bình thường nữa rồi, chúng đã nếm mùi máu tanh, con không thấy chúng to hơn khỉ bình thường gấp mấy lần sao?”
Tôi nhìn kỹ lá bùa sau cửa. Màu sắc đã nhạt đi rất nhiều. Không biết người vẽ lá bùa này còn ở đây không? Tôi nghĩ chắc là không còn nữa. Người phụ trách khách sạn trước đây chắc chắn biết về sự tồn tại của Sơn Tiêu. Nhưng bây giờ nơi này đã là địa bàn của nó. Chỉ còn lại lá bùa đang dần phai mờ này bảo vệ sự an toàn cho du khách.
10
Bốn giờ, tiếng gõ cửa vẫn không vang lên.
Chỉ có trong nhóm chat nhỏ đang tích cực thảo luận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Em trai tôi - Tiểu Thiên - buồn chán nên vào nhóm nói chuyện với họ, và dặn đi dặn lại rằng nhất định phải đợi cảnh sát đến. Ngoài cảnh sát ra, ai bảo mở cửa cũng không được.
Tiểu Thiên còn nói trong nhóm rằng, mình đã báo cảnh sát, khoảng năm giờ họ sẽ đến. Trước năm giờ, đường sẽ không được sửa xong, đây chắc chắn là âm mưu của tên giết người.
Tôi lặng lẽ đọc tin nhắn trong nhóm. Em trai tôi đã nói rõ ràng như vậy, nếu vẫn có người không nghe khuyên thì cũng đành chịu.
Bốn giờ mười phút, “hướng dẫn viên” nhắn tin trong nhóm chung.
[Tất cả mọi người, tin tốt đây! Đường đã thông, có thể rời đi rồi.]
[Mọi người thu dọn đồ đạc, mười phút nữa tập trung trước cửa xe buýt.]
Nhiều người trong nhóm hưởng ứng.
[Đã thu dọn xong rồi, sẵn sàng khởi hành bất cứ lúc nào.]
Vẫn có vài du khách tỏ ra nghi ngờ.
[Sửa nhanh vậy sao? Không phải nói sáu giờ mới đi à?]
Hướng dẫn viên: [Tất nhiên rồi, bây giờ đi là vì khách sạn có kẻ giết người, mọi người không sợ sao?]
Hướng dẫn viên: [Mười phút nữa ai không tập trung, xem như bằng lòng ở lại khách sạn, chúng tôi sẽ không đợi đâu nhé~]
[Ý gì vậy? Bị điên à? Cái gì mà bằng lòng ở lại, nói cho mà biết, về tôi nhất định sẽ khiếu nại đến mức cô bị đuổi việc.]
[Đúng thế, chưa từng thấy hướng dẫn viên nào vô trách nhiệm như vậy!]
[Trải nghiệm chuyến đi này tệ thật sự! Còn bịa ra chuyện kẻ giết người để lừa người!]
[Nhưng khách sạn này thật sự rất kỳ quái, dù sao thì tôi cũng đi, các người không đi thì thôi.]
Người phòng 202 lại còn nhắn tin cho tôi.
[Đi thôi, đường thông thật rồi, tôi biết cô sợ nên không dám mở cửa.]
[Nhưng tôi dám đảm bảo, tôi thật sự là người.]
Tôi không trả lời, mở nhóm chat nhỏ lên. Vài du khách tỏ ra nghi ngờ.
[Có đi không? Tôi sợ quá, thật sự không dám ở lại khách sạn nữa.]
[Đúng vậy, hay là đi cùng xe buýt luôn đi, tôi không muốn đợi cảnh sát đến nữa, tôi sợ lắm.]
[Tôi không đi, tôi tin lời cậu em này nói, đợi cảnh sát.]
[Tôi cũng không đi, không phải nói có kẻ giết người sao? Ai biết được tin nhắn của hướng dẫn viên là do ai gửi.]