logo

Chương 5

Bà cố không nói một lời, nắm chặt tay tôi lôi thẳng sang nhà họ Vương, đối đầu với cả gánh hát, cãi vã dữ dội.

Khi rời khỏi căn nhà cũ, bà cố giơ cây gậy đầu rồng chỉ thẳng vào ông bầu, để lại một câu độc địa:

“Ông đã giết Bảo Hương của nhà tôi một lần, vậy cứ chờ mà hát khúc tuyệt mệnh đi! Nếu còn sống mà ra khỏi được dãy núi này, bà già tôi xin dập đầu đưa tiễn!”

Bà cố xưa nay hiền hậu với người đời. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà thốt ra lời cay độc đến vậy.

Ánh mắt bà cố lúc ấy lạnh lẽo và tàn độc như rắn hổ mang đang thè lưỡi phun nọc.

13

Sáng sớm hôm sau, tiếng chiêng đồng vang dội khắp làng.

Lý Phú gõ cửa từng nhà, giục dân làng ra miếu xem hát.

Không biết họ nghe đâu được tin khỉ mặt chó đặc biệt hứng thú với tuồng Kinh kịch.

Vài năm trước, mỗi khi có gánh hát, đã từng có người thấy nó lẩn quẩn ở xa xa nhìn trộm.

Có lẽ năm nay gan nó lớn hơn, mới xảy ra chuyện nó lẻn vào hậu đài trộm mặc y phục diễn.

Ông bầu cùng đám người bàn kế diễn một vở tuồng giả, nhử khỉ mặt chó xuất hiện.

Dù nó đến để xem hát hay để báo thù, chỉ cần nó dám đến, tất sẽ có cách hạ sát.

Muốn vậy cần cả làng phối hợp một vở “giả hát thật mưu”.

Tôi không dám bén mảng tới gần, chỉ cùng bà cố lên tầng hai của dãy phơi nắng đối diện miếu.

Tuy xa, nhưng an toàn, lại nhìn rõ toàn cảnh.

Lần này vẫn diễn vở “Mục Quế Anh treo soái ấn”.

Không còn Vân Cô và dàn võ sinh, cho dù ông bầu đích thân lên sân khấu, vở tuồng vẫn nhạt nhẽo, hát đến run cả giọng.

Bà cố ngồi trên ghế dựa, nếp nhăn trên mặt nhăn nhúm như quả quýt khô, cười lạnh lùng: “Gan có thế mà cũng dám lột da mặt vua núi.”

“Liệu khỉ mặt chó có mắc mưu không ạ?” - Tôi hỏi.

Bà cố kéo khóe miệng khô khốc, không đáp.

Vở diễn kéo tới hồi thứ tư thì bỗng nghe xa xa có tiếng hô loạn:

“Không xong rồi! Sói hoang vào làng!”

“Sói đến rồi, mau bảo vệ súc vật!”

“Có cả đàn lợn rừng, chúng đang phá nát ruộng!”

Gia súc, ruộng đất chính là mệnh căn của dân miền núi, họ đâu còn tâm trí mà xem hát.

Trong nháy mắt, đám đông dưới đài tản sạch.

Mưa bụi bắt đầu rơi lất phất.

Ít nhất bảy con sói, mười mấy con lợn rừng tràn vào làng, thậm chí còn có hai con báo hoa xám nhảy nhót trên mái nhà.

Khỉ mặt chó thì không thấy tới, thay vào đó là cả lũ mãnh thú như hồng thủy.

Gánh hát chạy tán loạn, sân miếu trống hoác.

Chỉ có chỗ tôi với bà cố, tạm thời chưa bị thú dữ vây quanh.

Mỗi nhà đều đốt pháo, gõ chiêng trống, cầm rựa gậy ra xua bầy thú.

Đám trai tráng hò hét, phối hợp nhau lập thành mấy vòng ngăn cản, vây chém mãnh thú.

“Đoàng!”

Một phát súng vang, một con báo rớt từ đống rơm xuống.

Chính Lý Phú vừa kịp bắn, cứu một con bò vàng đang chạy tán loạn.

Ngay lúc ấy, từ đống củi bên cạnh, một con sói xám lao ra, chồm thẳng về phía Lý Phú.

Ông ta xoay súng lại thì đã muộn.

May thay, từ phía sau có một người khoác áo mưa xanh rêu, đội nón rơm, lao đến, giơ chĩa sắt nhắm con sói mà đâm.

Tiếng gào thảm thiết vang lên nhưng mũi chĩa không đâm trúng sói, mà cắm thẳng vào người Lý Phú!

Tiếng kêu thảm chính là từ Lý Phú.

Ông ta ôm ngang lưng, lăn lộn trên đất đau đớn.

Kẻ kia liền giật lấy khẩu súng, dùng báng súng đập loạn vào đầu Lý Phú!

Vì quá mạnh tay, nón rơm văng ra, lộ cái đầu lông lá rậm rạp.

Hóa ra là khỉ mặt chó!

Nó điều khiển bầy thú, thừa dịp hỗn loạn lẻn vào làng, giết chết kẻ từng bắn thương nó.

Tôi nhìn thấy hết thảy, cả người run cầm cập, ôm chặt miệng sợ hét ra tiếng.

Bà cố vẫn ngồi thản nhiên, chỉ buông bốn chữ: “Ăn miếng trả miếng.”

“Có khỉ mặt chó!”

“Vua núi vào làng rồi!”

“Lý Phú chết rồi!”

Tiếng kêu kinh hãi khắp nơi, dân làng hoảng loạn tụ về phía miếu.

Khỉ mặt chó lủng lẳng cánh tay thương tật, nhưng vẫn thoăn thoắt chuyền mái, nhảy qua nóc nhà, thoáng chốc đã biến mất.

Trước khi đi, dường như nó còn liếc về phía tôi. Làm tôi sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, chân tay rã rời.

14

Khỉ mặt chó đi rồi, bầy thú cũng theo đó tản ra, bỏ lại la liệt xác chết.

Thịt thú còn vớt vát được phần nào tổn thất gia súc, nhưng ruộng đồng bị phá nát thì biết tính sao?

Người chết rồi, càng chẳng thể cứu.

Dân làng sợ hãi vô cùng.

Trong làng đã chết hai mạng một là Lý Phú, một người khác bị lột sạch quần áo, cổ bị vặn gãy, chính là kẻ hôm qua cùng Lý Phú đi săn khỉ mặt chó.

Phía gánh hát cũng chết thêm bốn người.

Rõ ràng, ngoài chuyện giết kẻ săn nó, mục tiêu chính của khỉ mặt chó vẫn là gánh hát.

Lý Phú chết, ai nấy đều lo lắng, ép ông bầu phải thả ông nội tôi ra.

Dân làng gần như đồng lòng, đòi đuổi gánh hát đi, cho rằng họ mang tai họa tới.

Ông bầu bỗng như biến thành người khác, run rẩy bất an, nói chuyện với ông nội cũng hạ giọng cầu khẩn:

“Ông trưởng làng, ông quen biết vua núi, hay ông thử thương lượng, xin nó thả con gái tôi Vân Cô…”

“Tôi không quen nó.” — Ông nội cắt ngang, “Sự tình hôm nay đều do ông chuốc lấy. Không chỉ hại người nhà, mà còn lôi cả Bảo Hương và dân làng vào hiểm cảnh.”

Ông nội thở dài: “Các người lột da mặt nó, vốn đã là oán thù không thể hóa giải. Tôi mà lột mặt ông, ông chịu tha sao?”

Ông bầu khóc ròng: “Tôi chỉ muốn tìm lại Vân Cô… cho tôi đền mạng cũng cam lòng!”

Ông nội xua tay, tỏ vẻ bất lực.

Ông bầu ngồi ngẩn ngơ, không rõ đang nghĩ gì.

Hoàng hôn buông, từ núi rừng bốn phía vang lên tiếng sói tru liên miên, nghe lạnh buốt tim gan.

Ban ngày mọi người còn chưa kịp định thần, đêm nay nếu thú dữ lại kéo đến, e khó chống đỡ nổi.

Có lẽ ông nội cũng nghĩ vậy, mặt lạnh băng:

“Nói cho rõ, nếu Bảo Hương có mệnh hệ gì, thì dẫu khỉ mặt chó tha cho ông, tôi cũng không để yên.”

Trên mặt ông bầu bỗng lóe vẻ độc ác, như đã hạ quyết tâm:

“Tốt! Được thôi! Vậy thì kẻ nào có bản lĩnh thì sống! Tôi không tin, bao nhiêu người mà không bắt nổi một con súc sinh!”

15

Đêm đó, chẳng hiểu sao điện trong làng bỗng dưng cúp hết.

Ông nội sợ lại xảy ra chuyện, nên khóa trái cửa nhốt tôi trong phòng.

Cơm nước chưa được bao lâu thì ngoài kia đã vang lên từng tràng gầm gào của thú dữ, xen lẫn tiếng la hét thất thanh của dân làng.

Là khỉ mặt chó lại lùa bầy thú kéo vào rồi!

Tôi áp sát song cửa sổ, thấy từng cột lửa bùng lên trong đêm, chắc dân làng đốt rơm củi để xua đuổi chúng.

Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở.

Là bà cố tôi, vội vã bước vào, khoác trên người chiếc áo khoác đen rộng thùng thình.

“Bảo Hương, khỉ mặt chó lại tới rồi, con phải ngoan ngoãn ở yên trong này.”

Nói xong, bà cố mở chiếc rương gỗ long não cũ kỹ, bê ra một hộp đen to tướng, rồi vội vàng khóa cửa, đi mất.

Tôi không biết bà cố định đi đâu, nhưng linh cảm chắc chắn có liên quan tới nó.

Cả ngày hôm nay bà cố đã khác lạ, khi thì lẩm bẩm tự nói một mình, khi lại ôm tôi vào lòng thì thầm “ráng chịu đựng đêm nay thôi, qua được sẽ yên bình rồi.”

Bà cố vừa đi, bầu trời chợt rít lên những tiếng hú sắc lạnh, tiếp liền sau đó là loạt đùng đoàng nổ giòn.

Hình như bên nhà họ Vương đang đốt pháo hoa? Chẳng lẽ bọn hát tuồng đem pháo tạ lễ ra đốt trước?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần