logo

Chương 4

“Hồi trẻ tôi còn đánh tay đôi với gấu ngựa, ông là cái thá gì? Nhắc đến Vân Cô, trước tiên phải tính sổ chuyện của Bảo Hương đã!”

“Đủ rồi!”

Bà cố chống gậy đi đến, kéo ông nội ra, rồi vụt mạnh một gậy vào mông ông, mắng xối xả:

“Người lột da mặt khỉ mặt chó, Dương Văn Quảng, đã chết.”

“Người đeo da mặt của nó, đào hát kia, cũng mất tích.”

“Tiếp theo có phải sẽ đến lượt Bảo Hương nhà mình không? Sống từng ấy tuổi rồi mà ngu dại thế hả? Không biết phân nặng nhẹ sao?!”

9

Sau khi bà cố và ông nội bàn bạc, quyết định không chờ ba tôi nữa, phải sớm đưa tôi xuống núi.

Trước khi đi, bà cố thay cho tôi một bộ quần áo khác, còn thoa chút phấn thơm lên mặt.

Ông nội vội vã thắng lừa, mang theo dao săn, cung tên, hối hả chở tôi ra khỏi làng.

Trên núi mưa vẫn rả rích.

Đường núi hiểm trở, lại thêm bùn lầy trơn trượt; có đoạn còn bị đá lở chắn ngang. Xe lừa lắc lư hơn nửa tiếng, ngoái lại vẫn còn thấy bóng làng.

Mà tôi luôn có cảm giác như có một đôi mắt đang âm thầm rình rập, nỗi bất an ấy xuất hiện ngay sau khi rời làng, cứ như lưỡi dao vô hình treo ngay trên đầu.

Tôi lại nghĩ đến con khỉ mặt chó ác quỷ kia, hình ảnh dã man khi nó giật phăng đầu Dương Văn Quảng hiện về trong trí óc.

Giật đầu người đối với nó, còn dễ hơn tôi nhổ củ cải.

Tôi đưa tay xoa cổ mình, cảm thấy tê dại cả da đầu.

“Ông ơi, con hình như thấy con khỉ mặt chó rồi.” - Tôi run rẩy nói.

Ông nội ngẩng nhìn hai bên vách núi, siết chặt con dao săn bên hông.

“Bảo Hương, đừng sợ, có ông đây.”

“Ông ơi, con thật sự thấy nó rồi, nó đang ở trên cao, phía bên trái!”

Tôi nắm chặt thành xe, giọng run run.

Quả đúng như thế, nó đang nấp trong mảng bóng tối dày đặc trên vách núi bên trái, vừa ló đầu ra, còn xé rách nửa khuôn mặt để lộ phần thịt đỏ hỏn, cúi xuống nhìn chúng tôi.

Đúng lúc ấy, con lừa bỗng hoảng loạn, hí vang không ngừng, rồi xoay vòng tại chỗ. Dù ông quất roi thế nào cũng vô ích.

“Bảo Hương, con ngồi vững nhé.”

Ông nội nhảy xuống xe, tháo cây cung sừng bò sau lưng.

“Da mặt nó đã rách, sau này chẳng yên ổn đâu.”

Chưa kịp lên tên, phía sau bỗng vang dồn tiếng vó ngựa.

Ngoảnh lại, hóa ra là Lý Phú và ông bầu.

“Ông trưởng thôn, giết người rồi, ông còn muốn chạy trốn hả?!” Ông bầu hét to.

“Tôi phải đưa Bảo Hương xuống núi!”

Ông nội lại lên xe, định giục lừa chạy tiếp, không muốn đôi co.

“Ông thử đi bước nữa xem!”

Ông bầu giật súng kíp từ tay Lý Phú, chĩa thẳng vào ông nội.

Thấy tình thế căng thẳng, ông nội nghĩ ngợi rồi nói:

“Được thôi. Vậy các người đưa Bảo Hương xuống núi giúp tôi. Nó vừa nhìn thấy khỉ mặt chó ở ngay trên đầu chúng ta.”

Nghe tới đây, ai nấy biến sắc.

“Xem ra con khỉ mặt chó thật sự đã nhắm vào đứa nhỏ này rồi. Tôi có một kế rất hay.”

Mắt ông bầu lóe lên tia độc ác:

“Ông phải giao cháu gái cho tôi. Tôi muốn dùng nó làm mồi nhử khỉ mặt chó, để tìm được Vân Cô.”

Ông nội tức đến chửi thẳng: “Đồ súc sinh! Bảo Hương mới sáu tuổi, các người còn khốn nạn hơn cả cầm thú!”

10

Chúng nhét giẻ vào miệng ông nội, trói ông chặt vào xe lừa rồi sai người áp giải về làng.

Ông bầu thô bạo xốc tôi lên ngựa. Tôi vừa giãy giụa đã bị tát thẳng mặt.

“Còn nhúc nhích nữa, tao quẳng mày xuống vực!”

Đường núi hiểm trở, mưa lại nặng hạt, đi mãi mới tới một khoảng đất bằng ở lưng chừng núi. Ở đó có ngôi miếu Thổ Địa bỏ hoang, hồi xưa chuyên dùng để cúng tế sơn thần.

Chúng trói tôi vào một cây cột đá gãy ngay trước cửa miếu.

Mưa lạnh buốt khiến tôi run lập cập.

“Nếu khỉ mặt chó thật sự tới, con bé sẽ ra sao?” - Một người hỏi.

Lý Phú giơ khẩu súng kíp trong tay: “Có tôi đây.”

“Nếu anh bắn trượt thì sao? Đó là mạng người đấy.”

“Không thể nào!” - Lý Phú vênh váo - “Tôi bắn chim trăm phát trăm trúng, chẳng lẽ lại không bắn trúng một con khỉ?”

Người kia còn định cãi thì Lý Phú gạt phắt: “Năm nào cũng phải cúng cho một con súc sinh, chi bằng giết quách nó cho xong. Do dự thì làm nên trò trống gì?”

“Con nhóc, ngoan ngoãn ngồi yên đi. Không nghe lời thì đừng trách!”

Ông bầu hầm hầm đe dọa, rồi cùng mọi người phục kích sau bàn thờ.

Chờ hơn nửa tiếng, xung quanh chẳng có động tĩnh, mà người trong miếu lại dần mất kiên nhẫn.

Tôi thì buồn tiểu, ráng chịu đựng nên cứ xoay người, bỗng tôi lập tức cứng đờ.

Trên mái ngói có tiếng lạo xạo, như ai đó đang khẩy mảnh ngói vỡ.

Không biết những người kia có nghe thấy không, riêng tôi thì mồ hôi đã vã đầy tay.

Chẳng lẽ khỉ mặt chó sắp đến giật đầu tôi thật sao?!

“Vù!”

Bất chợt, một tấm da mặt đầy màu sắc trượt xuống từ mái hiên!

Tôi hoảng loạn cực độ, há miệng mà kêu không thành tiếng.

Chỉ thấy thân dưới nóng bừng, tôi sợ quá mà tè dầm mất rồi.

Khỉ mặt chó treo ngược ngay trước mặt tôi, lông dựng tua tủa như kim, mắt tròn như chuông đồng, móng vuốt sắc lẹm chạm vào trán khiến tôi nhói buốt.

Nó hít hít mũi, vuốt đưa ra lại thu về, cứ như do dự.

Rồi tôi ngửi thấy trên người nó, chính là mùi phấn son quen thuộc của bà cố.

Nghĩ đến bà cố, tôi rít lên một tiếng thét kinh hoàng!

“Đoàng!”

Tiếng súng nổ chát chúa, máu tươi phụt ra trước mắt tôi.

11

Một tiếng gào thét thê lương, thô rát vang lên.

Con khỉ mặt chó từ trên mái nhà ngã xuống.

Nó ôm theo cánh tay bị thương, nhanh như chớp lao vào rừng sâu chạy mất.

Lý Phú lao ra, bóp cò thêm hai phát súng nữa!

Tiếng súng vọng dội khắp núi rừng, làm bầy chim kinh hãi tung cánh bay loạn.

Khỉ mặt chó nhảy băng qua rừng, lướt qua đá, mấy lần tung mình đã biến mất vào núi mịt mờ.

Trên bậc thềm trước ngôi miếu chỉ còn lại một vũng máu loang lớn.

“Có trúng không?” — Ông bầu ló ra hỏi.

Lý Phú nhíu chặt mày: “Trúng cánh tay rồi… con súc sinh này phản ứng không giống loài thường.”

Ông bầu thở dài như mất hồn: “Giá mà trúng vào chân thì hay. Nó chạy không nổi, còn có thể lần dấu mà tìm được Vân Cô…”

“Chỉ e lành ít dữ nhiều, chẳng dễ gì tìm lại đâu.” — Lý Phú đáp.

Nghe vậy, ông bầu bỗng lao tới, giáng thẳng vào mặt tôi một cái tát trời giáng.

Trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất lịm.

“Con khốn kiếp! Nếu không phải mày hét lên, sao ông ta lại bắn hụt?!”

Lý Phú lắc đầu: “Không liên quan đến nó, là tôi bắn trượt.”

Nhưng ông bầu như bị ma nhập, vẫn không chịu buông tha.

“Tao tìm không ra con gái, thì tên trưởng thôn cũng đừng hòng yên thân! Con nhãi này cứ vứt lên núi cho sói xé xác đi!”

Lý Phú cau mày quát: “Mẹ kiếp, ông điên rồi à? Đây rõ là giết người! Tưởng núi cao rừng rậm thì vô pháp vô thiên chắc?”

Ông bầu lườm tôi một cái độc địa, rồi nín lặng.

Lý Phú gằn giọng: “Cha tôi từng dặn, thà gặp sói rừng còn hơn đụng phải khỉ mặt chó. Lần này tôi đã manh động, từ đây ai sống ai chết, khó mà đoán được.”

Lý Phú ngẩng đầu nhìn trời, giọng bi quan nặng nề.

12

Họ đưa tôi về nhà, nhưng vẫn chưa chịu tha cho ông nội.

Chúng bảo ông nội là kẻ rước sói vào nhà, là tội nhân.

Ông nội bị giam dưới hầm ngục trong căn nhà cũ của họ Vương, còn có người canh giữ.

Tôi đem mọi chuyện kể với bà cố.

Nghe tới đoạn tôi suýt bị ném lên núi cho sói ăn, mặt bà cố đã tối sầm lại, đặc quánh như mây chì trong ngày giông bão.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần