Ta tên là Yểu Nương, lúc còn sống là một sát thủ.
Trên giang hồ, người ta đặt cho ta biệt danh là "Độc Tu La", bởi vì ta vừa độc địa, vừa tàn nhẫn, lại vừa xấu xí, giống như ác quỷ Tu La bước ra từ địa ngục để đòi mạng.
Chỉ cần là nhiệm vụ ta nhận, chưa bao giờ có người sống sót. Dù cho già trẻ lớn bé có quỳ trước mặt ta khóc lóc van xin, ta cũng chưa từng động lòng trắc ẩn, cứ như thể ta sinh ra đã là ác quỷ giết người máu lạnh.
Ta cầm đao từ năm tám tuổi, giết người ròng rã suốt mười lăm năm. Giết đến cuối cùng, lòng ta trở nên bình lặng và chán chường. Đối với ta, việc lấy mạng một người đơn giản như thái rau bổ dưa, chẳng có chút thú vị gì.
Và lần duy nhất ta mềm lòng, ta đã thả người mà lẽ ra ta phải giết.
Kết quả là ta phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.
Sau khi chết ta mới biết, mọi thứ ở âm phủ đều phải dùng tiền để mua. Và tiền tệ đang lưu thông, chính là âm đức khi còn sống.
Cũng giống như dương gian, vạn sự đều cần bạc tiền được quy đổi từ âm đức, có tiền mua tiên cũng được, không tiền nửa bước khó đi.
Ngay cả suất đi đầu thai cũng phải tốn tiền, nếu bạc tiền rủng rỉnh, còn có thể đến "Tiệm Lai Sinh" để chọn lựa tướng mạo và vận mệnh cho kiếp sau.
Tiệm Lai Sinh là nơi chuyên bán những vật phẩm cho kiếp sau, chỉ cần có đủ bạc, dù là nhan sắc, tài hoa, gia thế, hay thậm chí làm vương công khanh tướng đều có thể mua được.
Nhưng kẻ tội ác tày trời, giết người như ngóe như ta thì làm sao tích lũy được chút âm đức nào.
Bà lão xếp hàng trước ta, lúc sinh thời hay làm việc thiện, tích được không ít âm đức, bèn mua một suất đầu thai làm tiểu thư phủ Tể tướng.
Đến lượt ta, Thành Hoàng đọc danh sách những kẻ bị ta giết đến khô cả cổ, cuối cùng kết toán lại âm đức lúc sinh thời của ta là một tờ giấy nợ khổng lồ. Đừng nói đến suất đầu thai làm người, ngay cả đầu thai làm súc sinh hay côn trùng cũng là điều xa xỉ.
"Hừ, đã xấu xí như dạ xoa, lại còn là con quỷ nghèo kiết xác không tích đức, người cứ chờ rục xương ở địa ngục đi." Mấy tên nam quỷ bỉ ổi vây quanh cười nhạo ta.
Cả đời ta hận nhất là kẻ khác chê ta xấu, những kẻ dám nói lời này đều đã bị ta giết sạch. Ta chẳng nói hai lời, tung cước đá gãy xương cốt bọn chúng, khiến chúng chỉ biết tru tréo mà không bò dậy nổi. Ác nhân chết đi thì thành ác quỷ, lẽ nào chịu để bị bắt nạt.
"Ấy, khoan đã, ngươi quay lại đây..." Thành Hoàng thấy cảnh hỗn loạn bèn sai quỷ sai áp giải ta trở lại.
Ta cứ ngỡ ông ta định trừng phạt mình nên ngẩng cao đầu, chuẩn bị phá nát cái miếu Thành Hoàng này cho bõ tức. Không ngờ ông ta chỉ lắc lư cái đầu, chậm rãi nói: “Dương gian nay loạn lạc, cô hồn dã quỷ tăng lên gấp bội. Quỷ sai thì thiếu người, bận đến mức tối tăm mặt mũi. Còn ngươi thì lại có bộ dạng khiến người chán, quỷ cũng sợ, thân thủ lại linh hoạt, xem ra rất hợp với việc bắt quỷ. Ngươi đi bắt những vong hồn lạc lõng cho ta, mỗi khi bắt được một tên, ta sẽ trả một lượng bạc. Thế nào?”
Bắt quỷ? Có tiền sao?
Đương nhiên là được. Ta tính toán một chút, đầu thai làm người cần một trăm lượng, nếu muốn có một bộ da đẹp đẽ, lại phải thêm vài trăm lượng nữa.
Việc ta luôn canh cánh trong lòng, đó là mua được một vẻ ngoài xinh đẹp cho kiếp sau.
Kiếp này, chỉ vì dung mạo xấu xí quái dị, ta đã chịu đủ mọi ánh mắt ghẻ lạnh và kỳ thị. Ai cũng chán ghét ta, sợ hãi ta, chê bai ta… Ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.
Kiếp trước thật sự quá khổ. Vì vậy kiếp sau, ta nhất định phải đổi lấy một dung nhan tuyệt sắc, trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ta sẽ tìm cho mình một lang quân như ngọc như ngà, để bù đắp tất cả những gì kiếp trước ta chưa từng có, chưa từng được hưởng.
Ta gật đầu, đồng ý không chút do dự.
Để gom tiền, ta dựa vào sự tàn nhẫn liều mạng, điên cuồng bắt quỷ, không ăn không ngủ.
Hung danh của ta vang xa đến nỗi sau này ở âm phủ, chỉ cần nghe đến cái tên "Quỷ sai Tu La", ai nấy đều phải run rẩy.
Những cô hồn oán quỷ đó vì đủ loại lý do mà vương vấn trần gian, nhất quyết không chịu đi luân hồi. Chúng chỉ có thể bị bắt sống, tuyệt đối không được tiêu diệt, lại giỏi ẩn nấp bậc nhất. Có khi phải lần theo dấu vết của chúng suốt cả tháng trời mới tìm thấy.
Hơn nữa, mỗi con quỷ lúc còn sống đều kéo theo cả một trời oan nghiệt và kiện tụng, phiền phức còn hơn người sống gấp bội, vừa tốn sức lại vừa hao tâm. Thảo nào đám quỷ sai cứ than trời trách đất, bảo đây đúng là khổ sai, chẳng ai muốn làm.
Vì ta thiếu tiền nên ta muốn làm.
Trong tiệm Lai Sinh có một bộ da cực đẹp, vì giá đắt nên treo ở đó đã lâu mà không ai mua. Ta bảo chưởng quầy giữ lại cho ta, đợi ta gom đủ tiền nhất định sẽ đến mua.
Con người ta càng thiếu cái gì thì càng khao khát cái đó. Ta thường xuyên đến ngắm bộ da ấy, ta khao khát có được nó, đây là động lực để ta đi bắt quỷ.
Cộng sự với ta là một quỷ sai có thành tích tệ nhất, tên là Báo Nữ. Hắn chỉ có cái tên là Báo Nữ thôi, chứ thực ra là một gã đàn ông thô kệch, vóc dáng vạm vỡ, râu ria xồm xoàm.
Lúc chọn cộng sự, các quỷ sai khác hoặc là chê ta, hoặc là sợ ta, chỉ có hắn là không so đo dung mạo xấu xí của ta, chịu chung nhóm với ta.
Báo Nữ sức mạnh vô song nhưng thành tích bắt quỷ kém cỏi là do hắn quá mềm lòng, hở ra là lén thả quỷ đi. Mỗi khi bắt một con quỷ, hắn còn khóc thảm thiết hơn cả quỷ, khiến ta nhìn mà phát bực.
"Được rồi, đừng khóc nữa! Còn khóc, ta giết ngươi bây giờ."
"Hu hu hu, tha cho nàng ấy đi, chỉ do nàng ấy quá luyến tiếc phu quân, cũng chưa từng làm ác, chúng ta châm chước một chút được không?"
"Không được."
"Ta biết ngươi yêu tiền như mạng, ta thay nữ quỷ này đưa cho ngươi một lượng bạc, thả nàng ấy đi được không?"
Ta không nói hai lời, xuyên thủng xương bả vai nữ quỷ, đeo gông xiềng, dắt đi thẳng.
"Đồ độc phụ máu lạnh vô tình nhà ngươi!" Báo Nữ tức giận nhảy dựng lên mắng ta.
Ta là độc phụ, ta biết mà. Ta chẳng hề động lòng, áp giải nữ quỷ đi một mạch.
Đúng lúc đi ngang qua một bãi tha ma, vì muốn tranh thủ thời gian về giao nộp, ta vội vã lao nhanh, rồi đột nhiên đâm sầm vào một thư sinh áo trắng.
Chàng chắp tay, nho nhã xin lỗi: "Đã vô ý mạo phạm cô nương, đều là lỗi của tiểu sinh."
Nhìn thấy gương mặt chàng, trong lòng ta nổi lên cơn sóng to gió lớn, kinh ngạc không thôi.
Là chàng? Sao lại là chàng?
Sao... Sao chàng cũng chết rồi?
Lần duy nhất ta mềm lòng khi còn sống, chính là dành cho chàng.