Ta sinh ra ở một huyện nhỏ thuộc Nam Dương, cha ta là một tú tài dạy học, mẹ ta là con gái của một quan viên nhỏ trong nha môn, ta còn có một người đệ đệ. Tuy không phải nhà đại phú đại quý nhưng cơm áo không lo, hòa thuận vui vẻ.
Biến cố xảy ra vào năm ta bảy tuổi.
Ngoại công và tiểu cữu cữu của ta đột nhiên bị bắt giam vì tội tham ô lương thực cứu trợ, chờ ngày chém đầu. Cha ta vừa viết đơn kiện định lên phủ châu kêu oan thì ngay đêm đó nhà ta bốc cháy.
Cổng lớn bị khóa chặt, các phòng bị dội đầy dầu hỏa. Mùi khét nồng nặc quẩn khắp không gian. Ngọn lửa đỏ rực bốc lên, liếm cháy giấy dán cửa sổ, rồi chỉ trong chớp mắt đã tràn ra nuốt lấy cả căn nhà.
“Yểu Nương, chạy đi! Chạy mau…!”
Tiếng mẹ thét lên đầy tuyệt vọng. Bà đẩy ta ra ngoài. Ta chỉ kịp trơ mắt nhìn ngọn lửa leo lên lưng mẹ, cuốn lấy búi tóc bà rồi nuốt trọn.
Phụ thân, mẫu thân và đệ đệ ta… tất cả đều bị thiêu chết.
Nhà ta, cùng đầu bếp trong bếp, bà tử ngoài sân và nha hoàn Xuân Hỷ theo hầu ta - tổng cộng sáu người đều bị giết người diệt khẩu.
Chỉ còn ta… là kẻ duy nhất còn sống sót. Nhưng toàn thân ta bị bỏng nặng, thoi thóp hơi tàn, bị vứt ra bãi tha ma.
Ta được sư phụ nhặt về.
Đương nhiên, bà ta cũng chẳng phải người tốt lành gì. Bà ta cứu ta là để thử độc.
Sư phụ tên là Mộng Tiên Tử, đến từ Miêu Cương, phụ trách ám sát trong tổ chức sát thủ "Ngân Kiều". Bà ta đến bãi tha ma bắt rắn rết, thấy ta chỉ còn một hơi thở nên nhặt về, muốn dùng ta để thử nghiệm loài nhện bảy màu mới nuôi.
Từ nhỏ ta đã sợ côn trùng nhất, nhưng ta không thể cử động, chỉ có thể mặc cho con nhện gớm ghiếc đáng sợ đó bò lên mặt và người ta, gặm nhấm làn da cháy đen lở loét, khiến ta vừa đau vừa ngứa, sống không bằng chết. Ta muốn khóc thét nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể giãy giụa khổ sở trong sự im lặng tuyệt vọng.
Bà ta cứ lạnh lùng nhìn như thế, quan sát sự thay đổi trên da thịt ta.
Nọc độc của nhện khiến làn da bị bỏng của ta ngoài sự xấu xí ra còn trở nên tím tái đáng sợ hơn, như quái vật bò ra từ địa ngục. Nhưng sư phụ lại rất hài lòng, đột nhiên cười lạnh nói: "Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu, nhan sắc đối với nữ tử mà nói, chính là lời nguyền."
Thấy ta chưa chết, bà ta lại tiếp tục giày vò, thử nghiệm đủ loại độc dược lên người ta. Những đứa trẻ dùng để thử độc như ta được bà ta mang về rất nhiều, nhưng cuối cùng người sống sót chỉ còn lại mình ta.
Ta trúng vô số loại độc, chịu đựng nỗi đau độc phát, vẫn cố gắng sống sót.
Nhịn, phải nhịn! Ta tự nhủ với lòng mình, chỉ có thể nhịn. Ta bắt buộc phải sống.
Có lần sư phụ đi làm nhiệm vụ, khi trở về bà ta đã bị thương rất nặng. Nhưng hiếm khi tâm trạng bà ta lại tốt, uống rất nhiều rượu, cười rồi khóc, khóc rồi lại cười.
Bà ta say mèm, rồi lẩm bẩm: "Chàng phụ ta, cũng phụ nàng ta, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn chết trong tay ta sao..."
Ta không biết "chàng", "ta", "nàng ta" trong miệng bà ta là ai, nhưng dáng vẻ điên dại ấy còn thê lương hơn cả khi uống thuốc độc.
Có lẽ trong những ngày dưỡng thương, nằm mãi cũng chán, mà trên đỉnh núi ngoài bà ta ra chỉ còn mình ta là người sống. Bà ta bắt chuyện với ta: "Ngươi đã ra cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này rồi, sao còn giãy giụa cầu sinh làm gì, nhìn thật nực cười."
Tại sao ư? Ta khàn giọng, hận thù nói: "Ta còn mối thù chưa báo."
Mối thù diệt môn, khắc cốt ghi tâm. Mỗi khi nhớ đến phụ thân, mẫu thân, tiểu đệ, ngoại công, cùng cữu cữu… trong lòng ta lại có một ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng đau đớn. Tiếng kêu cứu thảm thiết của họ trong biển lửa đêm đêm vang vọng bên tai ta, chưa bao giờ dứt.
Nếu ta chết, nỗi oan khuất của cả nhà ta sẽ không ai hay biết, không thể được giải oan. Ta không dám chết, cũng không thể chết.
Nghe ta nói thế, bà ta lại cười. Bà ta là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, khi cười lên, quả thực giống như tiên tử trong mộng, nghiêng nước nghiêng thành.
Có lẽ vì buồn chán, bà ta đột nhiên bắt đầu dạy ta võ công và độc thuật.
Luyện được một thời gian, bà ta ném ta và những người bị bắt về xuống hầm ngầm, biến thành "nhân cổ" mà bà ta nuôi.
"Nhân cổ" chính là nuôi người như nuôi trùng cổ, để con người tàn sát lẫn nhau. Hai người, chỉ có thể sống một người.
Ban đầu, đối thủ của ta là những đứa trẻ thử thuốc khác, dần dần, đổi thành những nhân sĩ giang hồ có võ công. Nhưng lần nào người bò ra khỏi hầm ngầm với thân thể đầm đìa máu tươi cũng là ta.
Ngày qua ngày, năm qua năm, cách dùng đao của ta ngày càng vững, cách dùng độc ngày càng cao minh, người giết cũng ngày càng nhiều.
Cuối cùng, người bước vào hầm ngầm là ta và bà ta. Ta và bà ta, chỉ có một người được ra ngoài.
Ta cảm thấy bà ta đúng là một kẻ điên. Nhưng bà ta ra tay không chút lưu tình, ta buộc phải đánh trả. Cuối cùng, ta trúng độc của bà ta, nhưng ngực bà ta cũng bị ta đâm một nhát dao.
"Con người sống một đời này, thật là tịch mịch, chẳng có gì thú vị. Nhân gian này, đừng bao giờ đến nữa..."
Bà ta nói câu cuối cùng ấy, rồi mỉm cười nhắm mắt.