"Đừng sợ, chú sẽ cứu hai chị em cháu."
"Lần trước chú không đưa được chị cháu đi, lần này chú nhất định sẽ cứu các cháu ra ngoài!"
Ông ấy còn bóc cho tôi một viên kẹo rất ngọt, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống dường như lại có hy vọng.
Hôm sau, ông Dương dẫn một người đàn ông đến tận nhà.
Người đàn ông đó trông ôn hòa nhã nhặn, áo sơ mi trắng tinh xắn lên đến khuỷu tay, nụ cười sạch sẽ và rạng rỡ.
Ông ta nói cô ruột mình nhiều năm không có con, nghe nói trong thôn có bí phương cầu con, nguyện ý trả giá cao.
Nhưng có một yêu cầu là phải mang cả Rương Nữ và tôi đi.
Chúng tôi là “cục vàng” của cả nhà, ông bà nội tôi đời nào chịu đồng ý.
Nhưng người đàn ông kia nói chỉ mượn chúng tôi một tháng, và sẵn sàng trả 20 vạn tệ.
Bà nội vừa nghe đến 20 vạn, hai mắt đã sáng rực lên.
Dù sao thì mẹ tôi cũng đã mang thai con trai rồi.
Sau một hồi tính toán chi li, bà đồng ý.
Người đàn ông trả ngay 20 vạn tiền mặt tại chỗ, rồi đưa tôi và chị hai đi.
Trên đường đi, tôi nghe thấy ông Dương gọi người đàn ông kia là ông Chu.
Ông Chu sai người bỏ chị hai tôi vào trong một cái bể kính trong suốt. Tôi sợ chị hai bị ngạt chết, liều mạng ngăn cản nhưng người của ông ta quá đông, tôi không sao lại gần được.
Thế là, tôi căm hận há miệng cắn phập vào tay ông Chu đang ngồi bên cạnh.
Tôi nghiến răng cắn chặt không buông, ông ta chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Mãi đến khi tôi bình tĩnh lại, ông ta mới rút bàn tay đầm đìa máu ra, rồi giải thích với tôi: "Cô bé, cái bể kính đó là vô trùng, bên trong có dưỡng khí."
Sau khi xác nhận đúng là vậy, tôi xấu hổ cúi gằm mặt.
Tôi ấp a ấp úng, đỏ mặt xin lỗi ông ta.
Ông ta chỉ cười, rồi xoa đầu tôi.
"Cô bé, sau này sẽ không còn ai có thể bắt nạt cháu nữa."
Tôi ngửi thấy trên người ông ta có mùi hương thoang thoảng, tựa như ánh nắng.
Ông Chu mời bác sĩ gia đình đến điều trị những vết thương trên người tôi, bôi những loại thuốc tốt nhất.
Tôi cũng có phòng riêng, không những được ăn no mặc ấm, mà mỗi ngày còn nhận được sự quan tâm của ông Chu.
Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Ngày nào tôi cũng đi thăm chị hai.
Căn phòng của chị hai còn rộng hơn phòng tôi, bên cạnh đặt rất nhiều máy móc tinh xảo mà tôi không biết tên.
Ông Chu bảo là để kịp thời theo dõi sức khỏe của chị hai, tránh để các cơ quan nội tạng bị hoại tử.
Tôi vô cùng cảm động, cứ hỏi mãi xem ông ấy muốn gì, tôi có thể báo đáp gì cho ông ấy.
Lần nào ông ấy cũng cười dịu dàng, bảo không cần báo đáp, chỉ cần tôi dưỡng cho khỏe người là đủ rồi.
Dần dần thịt trên người tôi mọc lại, tuy vẫn có những vết sẹo lồi lõm nhưng tôi vẫn rất vui.
Ông Chu cũng rất vui, thường xuyên đưa tôi ra ngoài chơi, mua cho tôi đủ loại váy vóc xinh đẹp.
Tôi dần dà ngày càng ỷ lại vào ông ấy, ngày càng không thể rời xa ông ấy.
Nếu ngày nào ông ấy vắng nhà, tôi sẽ thấy bồn chồn khó chịu.
Tôi nghĩ mình đã yêu ông ấy mất rồi, tâm trí tôi đặt hết lên người ông ấy.
Số lần đi thăm chị hai ngày càng ít đi.
Mãi về sau, khi tôi muốn vào thăm, ông Chu lại bảo chị hai đang chìm vào giấc ngủ sâu, không thể tùy tiện quấy rầy.
Những ngày không có chị hai, trong mắt trong tim tôi đều chỉ có ông Chu.
Nhưng rồi không lâu sau, ông ấy mất tích.
7
Nửa tháng sau tôi mới gặp Chu tiên sinh.
Ông ấy yếu ớt nằm trên giường bệnh, khắp người cắm đầy ống dẫn.
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay ông ấy, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Cô bé ngốc, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng đấy."
Tôi càng khóc dữ dội hơn.
Nhưng ông ấy lại cười.
Nụ cười mới đẹp làm sao.
Trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy phản chiếu hình bóng tôi.
Vào giây phút này, tôi thề rằng chỉ cần cứu được ông ấy, bảo tôi làm gì cam lòng.
"Đợi em 18 tuổi, chúng ta sẽ kết hôn."
Ông ấy chầm chậm vuốt tóc tôi, khẽ nói: "18 tuổi là độ tuổi sinh nở tốt nhất. Đến lúc đó chúng ta có thể sinh thật nhiều con."
Tôi gật đầu, mỉm cười hạnh phúc.
Bắt đầu mong ngóng tuổi 18 mau đến.
Cho đến khi tôi gặp một cô gái khác.
Cô gái ấy mặc chiếc váy voan lộng lẫy, trang điểm tinh tế, khoác tay ông Chu cười thân mật.
Tôi đứng nhìn từ xa. Lẽ ra phải lao đến chất vấn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại trốn đi.
Tôi thấy ông Chu cười với cô gái ấy đầy cưng chiều, còn âu yếm véo mũi cô ta.
Cảm giác đó hoàn toàn khác hẳn đối với tôi.
Trong lòng tôi chua xót, cảm giác như có thứ gì đó vừa bị cướp mất.
Mặc dù vốn dĩ tôi đã chẳng có gì trong tay.
Thế là tôi hèn nhát bỏ chạy.
Tôi thậm chí còn quên cả mang chị hai theo.
Khi đi trên đường lớn, tôi hoang mang không biết mình phải đi đâu.
Tôi ngồi dưới gầm cầu khóc thầm.
Màn đêm buông xuống, tôi lại bắt đầu sợ hãi, hối hận vì sự bốc đồng của mình.
Nhưng tôi không biết làm cách nào để quay về.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng quản gia nhà họ Chu.
Tiếng nói chuyện từ xa vọng lại gần.
"Lũ phế vật các người! Sao lại để con ranh đó chạy mất!
"Nó là thuốc dẫn đấy. Nếu để mất nó, chúng ta đều phải chết!
"Còn không mau đi tìm!"
Thuốc dẫn?
Là đang nói tôi sao?
Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt nước bất động.
Nhìn những vòng gợn sóng lan ra, tôi từ từ nở một nụ cười.
8
Tôi chậm rãi bước ra khỏi gầm cầu, cố tình để người nhà họ Chu phát hiện rồi theo bọn họ trở về.
Vừa vào phòng khách, một chiếc bình sứ bị ném vỡ tan tành ngay chân tôi.
Gương mặt ông Chu vốn đang đầy vẻ giận dữ, khi nhìn thấy tôi, ông ta lập tức trấn tĩnh lại, lao tới ôm chặt lấy tôi: "Cô bé ngốc, em đi đâu thế, tôi tưởng em đi lạc rồi!"
Tôi cúi đầu, không lên tiếng.
Mắt ông ta nhìn chằm chằm vào tôi: "Tại sao em lại bỏ đi?"
Tôi ngước đôi mắt sưng đỏ lên, nước mắt trong nháy mắt trào ra: "Em thấy ông đi dạo phố với người phụ nữ khác, em khó chịu."
Khóe miệng ông Chu khẽ nhếch lên cao, rồi rất nhanh lại hạ xuống.
Ông ta dùng giọng điệu bá đạo để an ủi tôi: "Ngốc ạ, đó là em gái tôi. Sau này không được ghen tuông lung tung nữa nhé."
Tôi làm vẻ xấu hổ cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy sự tàn độc lóe lên trong mắt ông ta, và hứa sau này sẽ không hiểu lầm ông ta nữa.
Ông ta nói lần này tôi bỏ nhà đi khiến ông ta có cảm giác khủng hoảng nên ông ta quyết định không trì hoãn hôn lễ nữa.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng kết hôn luôn, không đợi đến 18 tuổi nữa.
Tôi thẹn thùng đồng ý.
Tôi chỉ có một điều kiện: hôn lễ phải cử hành trước chín giờ sáng.
Tôi tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi làm cô dâu mới.
Trong suốt những ngày chuẩn bị hôn lễ, sự mệt mỏi của ông Chu hiện rõ mồn một.
Sự ngoan ngoãn của tôi khiến bọn họ lơ là cảnh giác.
Ngày cử hành hôn lễ, tôi lén lẻn vào căn phòng nhốt chị hai.
Vừa bước vào phòng, chị hai vốn đang hôn mê bỗng mở bừng mắt.
9
Tôi ôm chị hai trước ngực, từ từ đẩy cửa phụ của sảnh tiệc cưới.
Vốn dĩ khi hôn lễ bắt đầu, tôi sẽ cùng ông Chu từ chỗ này bước lên sân khấu.
"Thưa các quý ông, quý bà, chào buổi sáng!"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ.
Rất tốt, tất cả đều đến đông đủ cả rồi.
Không bõ công tôi kiên nhẫn chờ đợi suốt mấy ngày qua.
Ông Chu cởi bộ vest phẳng phiu ra, cau mày nhìn tôi.
Sau đó gượng gạo bước tới: "Sao em lại ôm chị hai ra đây?"
Tôi chỉ cười không nói.
Đột nhiên ánh đèn chớp tắt, đại sảnh vốn đang sáng trưng, trong tích tắc chìm vào bóng tối.
"Ai tắt đèn thế?"
"Bảo vệ đâu! Đi kiểm tra cầu dao xem!"
Đúng lúc này, một tiếng trẻ con khóc vang lên.