logo
Rương Nữ / Chương 5

Chương 5

Tiếp đó, tiếng này nối tiếp tiếng kia, dường như có vô số đứa trẻ sơ sinh đang bò tới từ bốn phương tám hướng.

"Tiếng gì vậy?"

Trong đại sảnh lập tức hỗn loạn.

Sau đó những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi...

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng không còn nghe thấy gì nữa.

"Chị hai, vất vả rồi."

Tôi nhếch mép cười.

Nhà họ Chu bao gồm cả những khách khứa tham dự hôn lễ, tổng cộng 116 người. Tất cả đều đã chết.

Tôi nhẫn nhịn hơn sáu tháng trời, cuối cùng cũng tiễn đưa đám súc sinh này đi sạch sẽ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp ông Chu, tôi đã biết ông ta là kẻ còn tàn độc hơn cả bà nội tôi.

Bởi vì trên người ông ta có oán khí của trẻ con.

Kể từ sau khi chị hai ăn thịt của tôi, hai chúng tôi liền có một loại thần giao cách cảm.

Tôi có thể cảm nhận được suy nghĩ của chị ấy.

Chị ấy nói mùi máu tanh trên người ông Chu rất nặng, sau lưng có một đám vong nhi đi theo.

Đó là nghiệp chướng của ông ta.

Sau khi đến nhà họ Chu, tôi lẳng lặng nhìn ông ta diễn kịch, muốn biết thủ đoạn của ông ta là gì.

Đồng thời, tôi cũng âm thầm điều tra.

Từ những thông tin vụn vặt, tôi phát hiện ra công việc kinh doanh của ông ta hóa ra là đẻ thuê chợ đen.

Bọn họ dùng thủ đoạn phi pháp, lừa gạt những cô gái trẻ, trong đó không thiếu cả sinh viên đại học.

Sau đó biến họ thành những cái máy đẻ, liên tục bắt họ mang thai, sinh nở.

Nếu thai là con gái thì phá bỏ, là con trai thì bán giá cao cho người thuê.

Đó cũng là lý do vì sao bên cạnh ông Chu lại có nhiều vong nhi đi theo đến vậy.

Mà khi những người phụ nữ đó không còn khả năng sinh nở nữa, sẽ bị lấy hết nội tạng đem bán rẻ.

Sự xuất hiện của chị em tôi cũng đã mở ra một hướng đi mới cho việc kinh doanh của hắn.

Tuy chỉ có một mình tôi, thịt trên người là có hạn.

Nhưng việc kinh doanh của hắn cần sự lâu dài chứ không phải chuyện một sớm một chiều.

Vì thế, hắn nảy sinh ý định khiến tôi sinh con.

Con của tôi sẽ là "thuốc dẫn" mới, có thể cắt thịt để nuôi chị hai tôi.

Chỉ cần tôi tiếp tục đẻ, thậm chí sau này con tôi tiếp tục đẻ, thì Rương Nữ sẽ có huyết lệ liên tục, những sản phụ kia sẽ liên tục đẻ được con trai.

Mà ứng cử viên làm cha dĩ nhiên là hắn. Chỉ có như vậy, việc kinh doanh mới nằm chắc trong tay hắn.

Hắn muốn tôi yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại rồi cam tâm tình nguyện sinh con cho hắn.

Khiến chị hai tôi coi hắn là người nhà, dốc sức vì hắn.

Dù sao trong mắt hắn, đầu óc phụ nữ đều đơn giản, dễ bị tình yêu làm mụ mị, càng dễ hồi tâm chuyển ý đi theo hắn.

Tuy nhiên hắn cũng giống như bà nội tôi, đều không biết rằng: Thiên lý tuần hoàn, ác giả ác báo.

Bước đi dưới ánh mặt trời, tôi rời khỏi nhà họ Chu.

Tiếp theo, đến lượt ai đây?

10

Đêm hôm đó, bỗng nhiên bà nội phát hiện ra chị hai tôi ở ngay cửa nhà.

Kể từ khi ông Chu đưa chúng tôi đi, đã qua hơn sáu tháng nhưng bặt vô âm tín.

Bà cứ tưởng chúng tôi không về được nữa.

Không ngờ lại tự mò về.

Sự xuất hiện bất ngờ của chúng tôi khiến bà mừng rỡ không thôi.

Bà gào toáng lên gọi bố tôi ra.

Tiếng gào này không chỉ gọi bố tôi ra, mà mấy hàng xóm xung quanh cũng chạy tới.

Bọn họ nhìn thấy chị hai tôi mà hai mắt sáng rực lên.

Trong thôn lại có thể đẻ được con trai rồi.

Lẽ ra đây là chuyện vui mừng, nhưng bà nội tôi lại lâm vào thế khó.

Cục vàng kiếm tiền đã về rồi, nhưng tôi lại biến mất tăm.

Không có người cắt thịt, cục vàng cũng chẳng dùng được.

Người trong thôn đâu có biết chuyện đó, chỉ biết Rương Nữ về rồi nhưng không hiểu sao đã mấy ngày rồi mà nhà lão Trịnh vẫn không chịu mở hàng.

Từ sau khi nhà tôi có 20 vạn, chi tiêu bắt đầu phung phí.

Ông nội và bố tôi đâm ra mê cờ bạc.

Hai cha con nổi tiếng cả vùng vì "tiền nhiều người ngốc" nên ngay lập tức có người gài bẫy họ.

Thoáng cái 20 vạn đã tiêu sạch sành sanh, còn nợ một đống tiền.

Thật không may, tối nay họ lại thua, vừa ký xong giấy nợ.

Có người liền hỏi bố tôi: "Con Nhị Nha nhà ông về rồi, sao không làm ăn đi?"

Bố tôi thở dài: "Thì con Tam Nha không biết chết đâu rồi, không có thịt làm thuốc dẫn chứ sao!"

Người kia đảo mắt, hiến kế: "Mẹ ông chẳng phải cũng là đàn bà sao?"

Bố tôi sững người, rồi xua tay: "Không được, mẹ tôi bảo phải là gái trinh mới được."

Người kia cười khẩy "hê hê": "Đấy là bà ấy sợ mọi người tranh mối làm ăn với bà ấy thôi. Tôi nghe người ta nói rồi, chỉ cần là người thân cùng huyết thống là được."

Hai mắt bố tôi sáng rực lên, vội vã chạy về nhà.

Ông không biết rằng, người kia vừa quay đầu đi đã đến thẳng nhà trưởng thôn.

11

Mới sáng sớm hôm sau, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bà nội tôi.

Ông nội tôi vừa khéo mấy hôm nay không có nhà.

Bố tôi trói bà nội vào cái cột mà trước đây từng trói tôi.

Vẫn dùng con dao róc xương đó, xẻo thịt trên người bà.

Nhưng đã nửa năm không cắt, nên tay nghề có phần lạ lẫm.

Mẹ tôi vác cái bụng bầu, đứng một bên cầm đĩa hứng thịt.

"Đồ súc sinh! Tao là mẹ mày mà!"

"Mẹ à, mẹ cũng nhiều tuổi rồi, chẳng sống được mấy năm nữa, thôi thì cống hiến chút ít cho gia đình đi!"

Sau đó, tiếng kêu thảm thiết của bà nội lại vang lên.

Trong thôn vẫn có không ít người đến xem náo nhiệt.

Ngày đầu tiên mở hàng, việc kinh doanh cũng khá khẩm, mới một lúc mà kiếm được bốn nghìn.

Bố tôi vẫn chưa thỏa mãn, hẹn đám bạn bài bạc lát nữa đi thử vận may tiếp.

Thế là, sau khi cắt đủ thịt, ông cầm đại một cái chai đổ thẳng vào vết thương của bà nội.

Vết thương lập tức bốc khói trắng xóa, bà nội hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm đi.

"Cha nó ơi, đây là giấm mà!"

Bố tôi cũng phát hiện ra đổ nhầm.

Ông nhìn lại cái chai, là chai rượu trắng mà, sao lại đựng giấm nhỉ?

Ông nôn nóng đi đánh bài, bảo mẹ tôi tìm chai rượu khác đổ vào để khử trùng.

Mẹ tôi bị bà nội áp bức đã lâu, nhân cơ hội này hành hạ bà nội cho bõ tức.

Bà nội vừa mới tỉnh, lại bị mẹ tôi dội một chai rượu trắng vào vết thương khiến bà đau đến ngất xỉu lần nữa.

Bố tôi đánh bài cả đêm, và lại thua sạch bách.

Vốn định hôm nay về tiếp tục cắt thịt mẹ già đổi tiền, nhưng sáng sớm cảnh sát đã ập đến.

Không biết ai đã báo cảnh sát.

Sáng sớm tinh mơ, xe cảnh sát đã đỗ xịch trước cửa.

Bố tôi sợ đến mức đứng không vững.

Sau đó trưởng thôn đến, bảo đem giấu chị hai và bà nội tôi vào trong từ đường lớn của thôn.

Nhờ sự ồn ào bao che của đám đông, cảnh sát chẳng tra ra được gì đành bỏ về.

Khi bố tôi hỏi trưởng thôn đòi lại chị hai và bà nội, trưởng thôn liền đổi sắc mặt.

"Lão Trịnh này, nối dõi tông đường là việc lớn của cả thôn. Nhà ông dùng cái này làm giàu một mình vốn dĩ đã không được. Nếu lần này ông đưa người về, cảnh sát mà quay lại thì tôi không quản nữa đâu."

Sau một hồi mặc cả, tiền thu được sau này chia đều: trưởng thôn một nửa, nhà tôi một nửa.

Khi ông nội tôi về, bố tôi lại bắt buộc phải chia đôi số tiền kiếm được, ông cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào bà nội tôi cũng kêu gào thảm thiết không ngừng.

Thế là trưởng thôn bảo, nhà nào muốn thì tự mình động thủ mà cắt thịt.

Người trong thôn nóng lòng muốn có con trai. Sau khi cắt thịt xong, thậm chí đến rượu trắng cũng tiếc không nỡ đổ cho bà.

Vì thế người bà nội bắt đầu lở loét, cộng thêm trời nóng nên bốc mùi hôi thối.

Về sau ba ngày bố tôi mới mang cơm một lần cho bà nội thay vì hai bữa một ngày như trước.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần