logo

Chương 1

1.

Gió trên sân thượng thổi quá mạnh, khiến khóe mắt tôi cay xè.

Trong điện thoại, tin nhắn thoại của mẹ vẫn đang phát.

“Bé con à, sinh nhật vui vẻ nhé. Xin lỗi vì để con phải một mình trong ngày sinh nhật.

“Nhưng con cũng biết rồi đấy, chú của con tính khí không tốt, nếu mẹ gọi con về, ông ấy sẽ không vui.

“Con hiểu cho mẹ, đúng không?”

Tôi muốn nói… không, con không hiểu.

Không hiểu, vì sao lúc trước họ lại ly hôn.

Càng không hiểu, vì sao nói là yêu tôi, mà chẳng ai chịu nhận nuôi tôi.

Không hiểu, tại sao đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, ba lại nhất quyết đưa em trai cùng cha khác mẹ của tôi đi du lịch xa.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhớ lại câu ba nói lúc rời nhà sáng nay.

“Vé máy bay ba đặt từ nửa tháng trước rồi, giờ hủy phải mất phí.

“Con ngoan nhé, chờ ba về, ba sẽ bù cho con một sinh nhật đàng hoàng.”

Tự dưng tôi thấy buồn cười.

Cười, rồi nước mắt cứ thế làm mờ tầm nhìn.

Tôi đưa tay lau khóe mắt.

Thôi vậy.

Coi như đời này, đến đây là kết thúc.

Tôi bước một chân ra mép sân thượng, dang hai tay, tưởng tượng mình sẽ được tự do, được giải thoát.

“Meo~”

Một tiếng mèo kêu kéo tôi trở về hiện thực.

Tiếp theo là một giọng nói kỳ lạ vang lên từ phía sau.

“Người này, cậu cũng bị bỏ rơi à?”

“Không vui thì có thể kể với mèo, mèo sẽ ôm cậu một cái… chỉ cần, một hộp pate.”

Giọng nói đó nghe như một đứa bé tầm năm, sáu tuổi.

Tôi quay đầu lại.

Thấy một con mèo tam thể đang giơ chân về phía tôi.

“Không được à?”

“Nếu vậy… một cây xúc xích cũng được.”

Tôi bị điên rồi sao? Hay đã c h í c rồi?

Sao lại nghe thấy một con mèo đang nói chuyện với mình?

Mèo tam thể thấy tôi không đáp lời, cụp tai, cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần đi.

“Không có gì cũng không sao… mèo có thể ra ngoài bắt chuột.”

Nhưng bụng nó lại không nể mặt, kêu “ọc ọc” vài tiếng.

Bây giờ đang âm hai mươi mấy độ, tuyết đã gần ngập mắt cá chân.

Tôi chỉ đứng có mười mấy phút mà tay đã tê cứng.

Thời tiết thế này, làm gì có con chuột nào mò ra cho nó bắt?

Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi bước xuống khỏi sân thượng.

“Này mèo con, tôi không có pate cũng chẳng có xúc xích.

“Nhưng… có bánh sinh nhật, cậu ăn không?”

2.

Tôi cắm nến rồi thắp sáng.

Nghĩ mãi mà chẳng có điều ước nào.

Lại quay sang nhìn con mèo tam thể đang liếm liếm cái chân nhỏ xíu của nó.

“Vậy thì ước cho cậu… có người yêu thương nhé!”

Ít nhất, đừng giống như tôi.

Tôi cắt hai miếng bánh kem nhưng cuối cùng vẫn không cho mèo tam thể ăn.

Mà đi lấy quả trứng cuối cùng trong tủ lạnh luộc lên, lấy lòng đỏ cho nó ăn.

Nhưng mèo tam thể chỉ ăn vài miếng rồi dừng lại, liếm liếm mấy vụn lòng đỏ còn dính quanh miệng như chưa thỏa mãn.

“Sao không ăn nữa?”

Tôi hỏi nó.

Mèo tam thể dụi đầu vào chân tôi, khẽ “meo~” một tiếng, rồi ngậm lấy phần lòng đỏ còn lại chạy đi.

“Người này, cảm ơn nhé, mèo đi đây.”

Tôi thấy tò mò, lặng lẽ đi theo sau nó.

Ở sau hòn giả sơn giữa khu dân cư, tôi thấy một chú chó con đang run lẩy bẩy.

Trông chỉ mới vài tháng tuổi.

Đôi mắt đen nhánh, sáng long lanh.

Thấy mèo tam thể chạy tới, cái đuôi nhỏ của nó vẫy nhanh đến mức như sắp hóa thành bánh xe gió.

Trời lạnh thế này, tôi còn sợ nó vẫy đến mức cảm lạnh mất.

“Gâu gâu gâu! Tam Hoa, Tam Hoa! Chó nhớ cậu quá!”

Chó con nhảy nhót quay vòng quanh mèo tam thể, dùng lưỡi liếm lông cho nó.

“Đồ ngốc, đừng liếm nữa, lông mèo bị cậu liếm ướt cả rồi, lạnh c h í c mất!”

Mèo tam thể buông miệng ra, nửa quả lòng đỏ rơi xuống tuyết.

“Cho cậu ăn.”

Chó con kêu “gâu” một tiếng.

“Tam Hoa ăn chưa?”

Mèo tam thể quay mặt đi, chui vào hang đá bên cạnh.

“Mèo không thèm ăn!”

Không ngờ con mèo này lại có… hai bộ mặt?

Tôi không nhịn được, bật cười “phì” một tiếng.

“Ai đó?”

Chó con cảnh giác quay đầu lại, thấy tôi liền giật mình nhảy lùi mấy bước.

“Người! Có người! Tam Hoa, chạy mau!”

Chó con sủa ầm lên với tôi, như muốn xua đuổi.

Mèo tam thể thì uể oải bước ra từ hang đá, chậm rãi nói:

“Sủa cái gì mà sủa? Đồ ngốc!

“Người này tốt, sẽ không đánh chúng ta đâu.”

Chó con: “Thật không?”

“Vậy… tôi có thể liếm chị ấy không?”

Đêm tuyết rơi trắng xóa, tôi bước đi giữa trời đông lạnh giá.

Một chú chó con chạy quanh chân tôi, tung tăng nhảy nhót không ngừng.

“Mẹ! Mẹ ơi! Đây là mẹ con, mẹ của con!

“Tam Hoa! Tam Hoa, cậu thấy chưa? Chúng ta có mẹ rồi! Thật sự có mẹ rồi!”

“Ồn c h í c được, đồ ngốc!”

Mèo tam thể bước đi như người mẫu, kiêu ngạo là thế mà trong mắt lại ánh lên giọt lệ long lanh.

Tôi ngồi xuống, xoa đầu mèo tam thể.

“Thì ra, cậu tên là Tam Hoa à!”

Rồi đưa tay bế chó con vào lòng.

“Vậy cậu gọi là Sữa Đậu nhé.”

Hai nhóc nhỏ lông xù dựa vào người tôi, ấm áp và mềm mại.

Tối hôm đó, tôi không uống thuốc.

Nhưng lại ngủ một giấc thật yên lành, bất ngờ đến lạ.

3

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Một mèo một chó ngồi cạnh giường, chí chóe không ngừng:

“Mẹ chắc chắn thích phân của tôi, mới ra lò, còn nóng hổi.”

“Đồ ngốc, cả buổi sáng rồi, nguội từ lâu rồi! Mẹ chắc chắn thích thứ này của tôi hơn.”

Sữa Đậu rên ư ử: “Vậy tôi đi lại lần nữa!”

Tôi bật dậy, hét lên:

“Con chờ chút đã, đừng đi vội!”

Tôi nhấc Sữa Đậu bằng gáy, ném nó vào nhà vệ sinh.

Tam Hoa đi theo sau, nhẹ nhàng đặt một con chuột chết cạnh chân tôi:

“Nhân tiện bắt được!”

Tôi: …

Cái tính ganh đua kỳ lạ của hai đứa này làm tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Tôi kiên nhẫn giải thích:

“Người không ăn chuột.”

Sữa Đậu lập tức chổng mông lên.

Tôi: “Càng không ăn phân!”

Tam Hoa ngơ ngác:

“Vậy tôi đi bắt rết.”

“Người cũng không ăn rết.”

“Chim sẻ thì sao?”

“Không ăn!”

Tam Hoa cụp tai, lủi ra khỏi nhà vệ sinh.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Nhưng khi tôi dọn xong đống phân của Sữa Đậu, bước ra ngoài,

Thì thấy Tam Hoa đang tha một góc khăn tắm trắng, ngoắc đầu cố sức kéo vào.

“Mẹ, mau qua đây!”

Một người đàn ông tóc còn nhỏ nước, chỉ quấn độc cái khăn tắm, xuất hiện ở cửa.

Tôi nhận ra anh ấy, là anh hàng xóm Tề Tụng.

Da anh trắng mịn, tám múi cơ bụng săn chắc nổi bật.

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Nhìn xuống dưới.

Là bàn tay anh nắm chặt cái khăn tắm.

“Mẹ, vừa tắm sạch sẽ, ăn không?”

4

Tam Hoa ngẩng đầu, đuôi dựng cao, bước đi điệu đà:

“Cơ bụng tám múi.

Chân dài, da trắng.

Quan trọng nhất là, giống đực.”

Tam Hoa đến cạnh Sữa Đậu, còn cố tình húc nó một cái, khoe khoang chiến thắng trong cuộc thi lấy lòng mẹ.

“Thấy chưa! Mẹ chắc chắn thích cái này.”

Sữa Đậu mắt lấp lánh, nhảy quanh Tam Hoa đầy ngưỡng mộ.

Tôi đỡ trán cười khổ.

Biết làm sao đây?

Con mình nuôi, mình phải cưng chứ!

Sau khi xin lỗi Tề Tụng, tôi ôm Tam Hoa vào lòng dỗ dành.

Tự nhiên thấy con bé này chắc đã trải qua nhiều chuyện.

Nếu không, sao nó lại biết nhiều thứ đến vậy?

“Tam Hoa, hôm qua sao con lại ở trên sân thượng?

Đừng nói là đi bắt chuột, chuột đâu có lên sân thượng hứng gió lạnh.”

Tam Hoa đang lim dim “ngáy” trong lòng tôi, nghe vậy liền giãy ra, chui tọt xuống gầm sofa.

Dù tôi dỗ thế nào, nó cũng không chịu ra.

Tôi đành giải quyết vấn đề cơm nước trước.

Trong tủ lạnh chỉ còn một hộp sủi cảo đông lạnh cuối cùng, nấu xong chia đều ba phần.

Vừa đặt xuống đất, Sữa Đậu đã thọc mõm vào, ngấu nghiến.

Khi tôi ăn đến cái sủi cảo thứ hai, nó đã ngậm bát, mắt long lanh nhìn tôi:

“Đói, đói, chó còn muốn ăn.”

Tôi bất lực lắc đầu, xem ra làm mẹ đúng là không dễ.

Bố và mẹ kế đi vội, không để lại đồng nào.

Tôi nhắn tin cho bố, nhưng mãi không thấy hồi âm.

Còn mẹ tôi.

Từ lúc nhấc máy đến lúc cúp máy, mẹ chỉ biết khóc.

Khóc than đời mình khổ, hai lần lấy chồng đều không gặp được người tốt.

Khi tôi nhắc đến tiền sinh hoạt, mẹ khóc dữ hơn:

“Đều tại mẹ không tốt, không có khả năng cho con cuộc sống tử tế. Con đừng trách mẹ, được không? Mẹ cũng không muốn vậy, nhưng mẹ không có cách nào…”

Những lời sau đó, không phải tôi không muốn nghe.

Tiếng ù ù bất ngờ trong tai khiến tôi không nghe được gì nữa.

5

Tôi nhận ra mình bị ù tai. Đây là triệu chứng trầm cảm thể chất.

Nhưng tôi không kiểm soát được.

Điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống đất, tôi mới thấy màn hình đã ướt đẫm nước mắt.

Tôi muốn nhặt điện thoại lên, nhưng tay cứ run không ngừng.

Càng cố kiểm soát, càng run dữ hơn.

Nhìn chiếc điện thoại gần trong gang tấc, tôi cảm thấy mình như người tàn phế. Chả trách bố không thương, mẹ không yêu.

Cảm giác trầm cảm như một cái lồng, giam chặt tôi bên trong.

Càng vùng vẫy, nó càng siết chặt.

Bỗng nhiên, một cái đầu lông xù mềm mại chui vào lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng cọ cọ:

“Mẹ, mẹ nhìn mèo này, đầu mèo cho mẹ vuốt.

Mèo có bờ vai rộng, cho mẹ tựa.

Mẹ đừng khóc, mèo thấy khó chịu.”

Sữa Đậu nhả nửa cái sủi cảo ra cạnh chân tôi:

“Mẹ, sủi cảo cho mẹ ăn, chó không đói, chó có thể ăn ít một chút.”

Mọi cảm xúc như vỡ oà trong giây phút ấy.

Tôi quỳ trên sàn, ôm chặt hai đứa nhỏ, khóc nức nở.

Khi bình tĩnh lại, mẹ đã cúp máy từ lâu.

Tam Hoa vừa liếm lông vừa càu nhàu:

“Phì phì phì! Mặn chết được, mẹ lần sau không được khóc nữa.”

Tôi gật đầu:

“Lần sau sẽ không.”

Để nuôi bản thân và hai đứa nhỏ, tôi mở một phòng livestream tên “Phòng trò chuyện thú cưng”.

Phát sóng hai tiếng, chỉ có năm người xem.

Đúng lúc tôi định chán nản tắt máy, một người có ID “Cõng bà lão qua đường” tặng tôi một lễ hội pháo hoa.

Cõng bà lão qua đường:

[Cô thật sự nói chuyện được với thú cưng à?]

Tôi gật đầu lia lịa:

“Có thể!

Sữa Đậu, làm một cú lộn nhào nào!”

Phòng livestream lập tức có hơn một nghìn người ùa vào.

Nhưng bình luận lại có chút kỳ lạ.

Mèo sữa không phải bò sữa: [Giật mình tỉnh giấc, thấy chú cún lộn nhào? Mèo đi ngủ tiếp đây.]

Sói hoang Husky: [Có cần liều mạng vậy không, chú em?]

Border thám tử: [Thật mất mặt nhà chó quá đi!]

Sói hoang Husky: [Tầng trên, mày không phải chó à?]

Border thám tử: [Mày mới là chó, cả nhà mày là chó, tao là Border Collie!]

Border Collie: Border Collie là giống chó chăn gia súc kiêm dụng chó săn đuổi có nguồn gốc từ nước Anh. Tên gọi Border vì giống chó này có xuất xứ từ vùng biên giới giữa Anh và Scotland.

6

Tôi tin rằng không chỉ mình tôi đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Cõng bà lão qua đường” cũng vậy.

Vì anh ta bình luận: [Tụi này…đều là người của cô à?]

Tôi quay lại nhìn Tam Hoa.

Nó tỉnh bơ liếm lông.

Nhưng nó không biết, thứ nó liếm là chân của Sữa Đậu.

Ờ… thế cũng coi như người nhà đấy!

Giây tiếp theo, “Cõng bà lão qua đường” đề nghị kết nối.

Khi kết nối xong, tôi ngớ người.

“Cõng bà lão qua đường” hóa ra chính là Tề Tụng.

Chắc là nhớ lại cảnh sáng nay, má Tề Tụng đỏ bừng, ngại ngùng quay camera sang một bên:

“Chó của em họ tôi không biết bị gì.

Hằng đêm, cứ đúng mười hai giờ là nó sủa điên cuồng vào trần nhà, kéo thế nào cũng không dừng.”

Trong đầu tôi thoáng qua hàng loạt cảnh phim kinh dị, cánh tay nổi da gà.

Nghe nói thú cưng có thể nhìn thấy những thứ con người không thấy.

Lẽ nào là thật?

Thấy sắc mặt tôi không ổn, Tề Tụng vội giải thích:

“Không phải nhà ma quỷ, đã mời người xem rồi, nhà rất sạch sẽ.”

Tôi thở phào.

Xem ra chỉ có thể hỏi chú chó.

Camera chiếu vào một chú chó Chihuahua tên A Phúc.

“A Phúc, trên trần nhà có gì à?”

A Phúc nằm bẹp trên thảm, nghe tiếng thì lười biếng hé mắt nhìn camera:

“Có chó, chó ngu, chó xấu, chó đại ngốc.”

Tôi nghe mà ngơ ngác.

Trần nhà làm sao có chó được?

Nhưng A Phúc không chịu nói thêm, quay đầu đi ngủ tiếp.

Hết cách, tôi đành hẹn Tề Tụng, tối nay khi A Phúc sủa, sẽ livestream lại.

Để tôi xem thử, rốt cuộc A Phúc sủa cái gì.

Sau khi ngắt kết nối, một bình luận từ ID “Mèo Hắc Sơn Sầu Riêng” thu hút sự chú ý của tôi.

Mèo Hắc Sơn Sầu Riêng: [Người ơi, mèo không có tiền tặng quà. Nhưng mèo có thể cho người tất cả pate của mèo luôn, người giúp mèo được không?]