7
Tôi lập tức kết nối với “Mèo Hắc Sơn Sầu Riêng”.
Chắc do đứng quá gần camera, chỉ thấy nửa khuôn mặt mèo cam vàng.
“Người, mùi trên người mẹ mèo không đúng, như đang bị bệnh vậy.
Nhưng mèo nói với mẹ, mẹ không hiểu, người giúp mèo khuyên mẹ được không?”
Tôi nhớ từng đọc một tin, một số động vật có thể ngửi ra mùi bệnh tật.
Đang nghĩ, một giọng nữ vang lên:
“Sầu Riêng, đừng giẫm điện thoại của mẹ, mày không biết mình nặng bao nhiêu à? Lại giẫm vỡ màn hình bây giờ.
Ơ? Mày còn lén xem livestream sau lưng mẹ?
Phòng trò chuyện thú cưng?”
Cô gái bĩu môi, chỉ thiếu nước dán hai chữ “lừa đảo” lên trán tôi.
Tôi vội giải thích, kể lại lời Sầu Riêng nói.
Không giải thích thì thôi, vừa giải thích, tôi từ lừa đảo thăng cấp thành thần kinh.
“Báo cáo rồi, tạm biệt!”
“Khoan đã!”
Tôi vội nói:
“Gần đây Sầu Riêng có hay kêu vu vơ với cô không, cơm chó không ăn, pate cũng không đụng?”
Cô gái rõ ràng sững lại.
Có vẻ như một số niềm tin đang sụp đổ.
Thấy có cơ hội, tôi tiếp tục thuyết phục:
“Đi bệnh viện kiểm tra cũng chẳng mất bao lâu, nếu kết quả không có vấn đề gì, cô quay lại báo cáo tôi cũng không muộn!”
Cô gái rõ ràng bị tôi thuyết phục, vội ngắt kết nối.
Không ai kết nối nữa, tôi trò chuyện với các thú cưng trong livestream một lúc, rồi tắt máy, chờ tin từ Tề Tụng.
Đúng mười hai giờ đêm, tôi mở livestream, Tề Tụng lập tức gửi lời mời.
Trong camera, A Phúc đứng thẳng, ngẩng đầu gào vào trần nhà:
“Gâu gâu gâu, đồ chó ngu, chó xấu, chó hóng hớt, có giỏi thì xuống đây cắn tao nè!
Mẹ mày không ở nhà đúng không? Hê hê, mẹ mày không cần mày nữa! Lêu lêu…
Dám bắt nạt A Phúc, tức chết mày, tức chết mày, đánh nè đánh nè đánh nè!”
Dịch xong lời A Phúc, tôi dường như thấy một loạt dấu chấm đen trên đầu Tề Tụng:
“Cô gái ở tầng trên là y tá, đúng là nuôi một con Alaska. Mấy hôm trước dắt chó đi dạo, nó sủa A Phúc vài tiếng, dọa A Phúc mấy ngày nay ban ngày không dám ra ngoài.
Có khi nào nó không ra ngoài ban ngày, là vì ban đêm bận trả thù con chó kia, mệt quá nên ngày ngủ bù không?”
Tề Tụng tỏ vẻ cạn lời, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ A Phúc, hứa mai sẽ đi nói chuyện với con Alaska.
Vấn đề giải quyết, tôi định tắt livestream, thì bỗng có người tặng hai quả tên lửa.
Cùng lúc, chuông cửa vang lên.
Tôi ghé mắt vào lỗ cửa nhìn, nhưng không thấy ai.
Chỉ có đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên.
8 “Grừ~”
Tam Hoa vốn cuộn tròn ngủ trên sofa, không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt tôi, hướng ra ngoài gầm gừ.
Sữa Đậu cũng từ nhà vệ sinh chạy ra, áp mũi vào cửa ngửi ngửi.
Giây tiếp theo, Sữa Đậu vui mừng nhảy vòng vòng:
“Mèo, có mèo, còn có pate, Sữa Đậu muốn ăn pate!”
Để đề phòng, tôi vẫn cầm một chai nước ớt pha sẵn từ bếp.
Tôi khẽ mở hé cửa, Sữa Đậu lách cái vèo ra ngoài.
Nhìn xuống, tôi thấy một con mèo cam đứng ở cửa.
Chính là “Sầu Riêng” sáng nay kết nối:
“Người ơi, mèo đến đưa pate nè.”
Tôi mời Sầu Riêng vào, mở ba hộp pate cho chúng ăn.
Lúc này mới nhớ ra, trong livestream có người tặng quà.
Mở ra xem, người tặng chính là chủ của Sầu Riêng.
[May mà nghe lời chủ phòng, đi bệnh viện kiểm tra, mới biết mình bị ung thư hạch.
Nhưng may là phát hiện sớm, cảm ơn chủ phòng nhé!
Tôi xin lỗi vì những lời trước đó, chủ phòng đúng là nói chuyện được với thú cưng.]
Tôi thở phào nhẹ nhõm thay cô ấy.
Nhờ Sầu Riêng và A Phúc, phòng livestream của tôi bỗng hot lên.
Nhiều người tìm đến kết nối, hỏi ý kiến thú cưng.
Cũng có thú cưng vào phòng livestream than phiền về chủ nhân.
Tôi kiếm được tiền, mỗi ngày đều đổi món cho Tam Hoa và Sữa Đậu ăn.
Hôm đó, tôi ra ngoài mua thịt, định làm thịt khô cho hai đứa.
Đi ngang tiệm bánh, tôi nhìn trúng một cái bánh qua tủ kính.
Tôi đưa ảnh Tam Hoa và Sữa Đậu cho tiệm, đặt làm một cái bánh theo hình hai đứa.
Tôi nghĩ, điều ước sinh nhật hôm đó chưa đủ tốt.
Phải ước lại một lần nữa.
Lần này, tôi sẽ ước Tam Hoa và Sữa Đậu khỏe mạnh, bình an, cùng tôi hạnh phúc đến già.
Trong lúc chờ bánh, tôi nhắn tin cho cô giáo tư vấn tâm lý ở trường, cô Triệu:
[Cô Triệu, em nghĩ em đã tìm được ý nghĩa để sống tiếp. Mai khai giảng, cô làm tư vấn một lần nữa và kê thuốc cho em được không ạ?]
Tin nhắn vừa gửi được hai giây, cô Triệu gọi đến:
“Nghiên Nghiên à, đừng đợi mai, tí nữa cô đến nhà em làm tư vấn luôn nhé.”
Tuy chỉ nghe giọng qua điện thoại, nhưng tôi biết cô rất vui.
Nhưng tôi, lại thất hẹn.
9 Tôi một tay xách bánh, một tay xách thịt, tưởng tượng cảnh mở cửa, Tam Hoa và Sữa Đậu lao đến đón.
Phải vùi mặt vào bụng tụi nó rồi hít cho đã mới được.
Trên cầu thang, bỗng xuất hiện một vũng máu.
Tim tôi bỗng dưng bất an.
Theo vệt máu đi lên, tôi thấy cửa nhà mở toang.
Mẹ kế che mặt, bước ra từ trong nhà.
Thằng em tám tuổi đi sau, khóc đến mức vai giật liên hồi.
Thấy tôi, nó lao tới, đẩy mạnh tôi một cái:
“Đồ khốn, đồ xấu xa, ai cho chị nuôi mèo nuôi chó trong nhà?”
Đồ khốn, xấu xa, hàng lỗ vốn.
Đây là những cái tên Tô Tử Long thường gọi tôi, chỉ khi xin tôi tiền mua đồ chơi, nó mới gọi tôi là “chị”.
Tôi nhìn mẹ kế, trên mặt bà ta có bốn, năm vết cào dài, nhìn như bị mèo cào.
Nhưng Tam Hoa tuyệt đối không vô cớ cào người.
“Cô làm gì Tam Hoa rồi?”
Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng bước chân, tôi quay lại, đúng lúc chạm mắt bố.
Trên tay ông dính máu, còn lẫn lông mèo.
Một linh cảm trong lòng như được xác nhận.
Tôi lao xuống như điên, nắm lấy cổ áo bố:
“Tam Hoa đâu? Ông làm gì Tam Hoa rồi?”
Bố vung tay tát tôi một cái.
Tát đến mức tôi hoa mắt, mặt nóng rát.
“Còn dám hỏi à? Nếu cô và em mày có chuyện gì, thì mày cút khỏi nhà này ngay cho tao.”
Có lẽ vì trong túi có chút tiền, hoặc vì tình cảm với Tam Hoa và Sữa Đậu, khoảnh khắc này, tôi có dũng khí chống lại ông.
Tôi nắm lấy bàn tay ông vừa giơ lên lần nữa:
“Ông nghĩ tôi muốn ở cái nhà này à? Tô Chính Cường, tôi nói cho ông biết, con gái ông, vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, ngày ông bỏ nó đi du lịch, đã nhảy lầu chết rồi.”
Bố trợn mắt, không tin nổi nhìn tôi:
“Tam Hoa và Sữa Đậu mà có chuyện gì, chúng ta ra tòa gặp nhau.”
Nói xong, tôi hất tay ông ra, chạy vào nhà tìm bóng dáng Tam Hoa và Sữa Đậu.
Tìm mãi không thấy, tôi nhớ ra, để tránh hai đứa ăn vụng đồ ăn khi tôi đi vắng, tôi đã lắp camera trong nhà.
10 Trong màn hình camera:
Mẹ kế mở cửa, thấy Tam Hoa ngủ trên sofa, hét lên rồi trốn sau tường.
Sữa Đậu nghe tiếng, thò đầu từ phòng ngủ ra nhìn:
“Người? Là người thân của mẹ à? Chó thích mẹ, cũng thích người thân của mẹ.”
Nó vẫy đuôi, nhảy nhót chạy ra cửa đón họ.
Tô Tử Long túm lấy đuôi nó, xách lên.
Sữa Đậu đau đến mức kêu gào.
“Bẩn chết, mau thả nó xuống.”
Nghe mẹ kế nói, Tô Tử Long buông tay.
Sữa Đậu bị ném mạnh xuống đất, mấy giây sau vẫn không đứng dậy nổi.
Tam Hoa xót xa liếm chân Sữa Đậu, rồi quay lại gầm gừ với Tô Tử Long, tỏ vẻ bất mãn.
“Đâu ra cái thứ súc sinh, dám hung dữ với con trai cưng của tao? Ông xã, bán chúng cho lò mổ chó đi.”
Bố nghe vậy, chỉ lẩm bẩm:
“Chắc là Nghiên Nghiên nhân lúc chúng ta đi vắng mang về.
Đứa nhỏ này, tùy hứng quá, để tôi tìm người đưa đi.”
Chưa đầy vài phút, có người đến, định bắt Sữa Đậu.
Sữa Đậu và Tam Hoa trốn dưới sofa.
Mẹ kế lấy cây chày cán bột đánh chúng, bị Tam Hoa lao ra cào cho rách mặt.
Người của lò mổ chó vây Sữa Đậu, dùng bao tải bắt nó.
Tam Hoa sốt ruột, lao lên cắn chặt tay người cầm bao.
Bố thấy mẹ kế bị thương, tức giận lấy dao bếp, chém vào người Tam Hoa.
Lông Tam Hoa lập tức nhuộm đỏ máu, nhưng nó vẫn không buông miệng.