Nhìn lại bên phía Tề Hạm, cũng là người người đều biết thái độ của Thái tử đối với vị tiểu Quận chúa này không nóng không lạnh, ba ngày nay một lần cũng chưa từng tới thăm, ngay cả ngọc điệp hoàng thất cũng chưa được lên.
Chỗ ta người qua kẻ lại tấp nập, khách khứa đông đúc; chỗ Tề Hạm cửa đình vắng vẻ, không ai hỏi thăm.
Cùng là con cháu Thái tử phủ, lại là một trời một vực. Nghĩ nàng ta kiếp trước thân là mẫu thân Thái tôn phong quang biết bao, đâu phải chịu sự ghẻ lạnh nhường này?
Tề Hạm tức đỏ cả mắt không màng lý trí, chặn ta ở chỗ không người, u ám nói: "Tống Cẩm Ý, có phải ngươi cũng sống lại rồi không!"
Đối với việc này ta không hề hoảng loạn, chỉ cần suy ngẫm kỹ hành động của ta từ lúc sống lại, đoán ra cũng là chuyện sớm muộn.
"Ha ha, quả nhiên!"
Thấy ta im lặng mỉm cười, Tề Hạm không khỏi mở miệng châm chọc.
"Cho dù như vậy thì thế nào? Đứa trẻ Sở Đình Hi kia chính là nghiệt chướng, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến ngươi, mà Ngọc Dao của ta sẽ trổ mã đoan trang khuynh thành, càng sẽ được phong Hộ Quốc Công chúa, được người kính ngưỡng, còn ngươi —— Ngươi cứ đợi Sở Đình Hi mưu phản bị phế, liên lụy ngươi cũng đi lưu đày đến nơi khổ hàn kia, ha ha ha ha..."
Tề Hạm cười có chút điên dại.
Ta chăm chú nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, lẳng lặng lắc đầu.
Xem ra sống lại một đời, nàng ta vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc mình thất bại ở đâu, giống như kiếp trước nàng ta khăng khăng cho rằng ta mất nhi tử thì nên nhỏ bé như hạt bụi vậy. Huống chi nàng ta thật sự cho rằng, Sở Ngọc Dao kia là phúc báo gì sao?
Kiếp trước ta vì nó dốc lòng nghiên cứu, còn nghĩ cách bắt quàng dây mơ rễ má với Thái hậu, nhưng nó lại trách ta quản nghiêm khắc, khiến nó không thể giống như những đứa trẻ khác nhẹ nhõm tự tại.
Nó nào biết, với bổng lộc chỉ là một Thừa huy nhỏ nhoi của ta khi đó, để mời danh sư, trải đường quét chướng ngại cho nó phải tốn bao nhiêu tâm huyết để đả thông quan hệ và tài nguyên.
Sau này khi biết thật sự phải đến Thừa Minh tự thanh tu hai năm, nó càng điên cuồng khóc lóc đập phá trước mặt ta.
"Những ngày trong chùa khổ như vậy, người thật sự muốn con đi sao? Sao người có thể nhẫn tâm như thế, người rốt cuộc có phải mẹ ruột của con không?!"
Nó không muốn chịu khổ là thật, mặt khác cũng là vì nó đã yêu nhi tử của một vị quan nhỏ, không muốn chia xa với người trong lòng. Thật là hoang đường!
Ta khổ tâm giãy giụa, nó lại tự cam chịu sa ngã. Nếu là người đáng để gửi gắm thì cũng thôi, nhưng nó vào Thừa Minh tự chưa được nửa năm, nam nhân kia đã phong quang cưới người khác.
Sở Ngọc Dao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, hận ta khiến nó không có được tình yêu.
Đời này, nữ nhi "biết điều" như vậy. Tề Hạm có phúc, thì cứ để nàng ta hưởng thụ đi!
9
Từ đó về sau, Tề Hạm dồn hết tâm sức vào Sở Ngọc Dao, kỳ vọng nữ nhi hóa phượng hoàng.
Trước kia đầu cơ không thành, nàng ta ngược lại vẫn không biết mệt mỏi dùng đủ loại chiêu trò để xây dựng danh tiếng tài nữ cho Sở Ngọc Dao. Nào là Quận chúa sớm thông minh, nửa tuổi đã chỉ nghe Kinh Thi mới chịu ngủ... Tâng bốc Sở Ngọc Dao thành thiên chi kiêu nữ sống sờ sờ.
Hai đứa trẻ tròn một tuổi, trong cung thiết yến, Sở Ngọc Dao miệng lưỡi rõ ràng đọc một câu "Thiên bảo định nhĩ, diệc khổng chi cố", thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Đây vốn là câu tụng quân vương trong Kinh Thi, Sở Ngọc Dao mới tròn một tuổi đã có thể đọc được câu thơ trúc trắc lại cát tường này, khiến mọi người cảm thấy khá hiếm lạ.
"Hoàng tổ phụ phúc thọ an khang~"
Một câu cung chúc càng được đọc khiến long nhan của Thánh thượng cực kỳ vui vẻ.
"Thái tử phi dạy con có công, đáng thưởng!"
Tề Hạm đứng dậy tạ ơn, lại thuận thế đề xuất, muốn đưa Sở Ngọc Dao vào trong cung, giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.
Thao tác này khiến ta mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng chọc cho Thái tử bên cạnh càng thêm không vui.
Hắn ta vốn vì sự kiêng kị trước đó mà xa lánh Tề Hạm, suốt một năm nay chưa từng đi thăm mẹ con nàng ta và Quận chúa mấy lần.
Hắn ta đã biết chuyện ngày đó là do Lỗ Vương làm, thái độ của Tề Hậu mập mờ không rõ, trải qua một lần này, Sở Cẩn Ngạn càng cho rằng Tề Hạm kiên định đứng cùng một phe với Tề Hậu và Tề gia, chứ không phải một lòng mưu tính cho cơ nghiệp của Sở Cẩn Ngạn hắn ý.
"Như vậy rất tốt, trong cung đã lâu không có hài nhi giáng sinh, cứ để làm bạn với Hoàng hậu cũng tốt."
Thánh thượng kim khẩu cho phép, còn định đón cả Sở Đình Hi vào, may mà bị Thái tử từ chối.
"Hi Nhi tuổi còn nhỏ, hơn nữa nhi thần chỉ có một mụn con này, vẫn là để nhi thần tự mình dạy dỗ thì tốt hơn."
Lời này của Sở Cẩn Ngạn không giả, hắn ta quả thực vô cùng coi trọng Sở Đình Hi, thường xuyên dạy bảo, tình cảm giữa hai cha con nồng hậu.
Hoàng đế nghe hắn ta nói vậy cũng đành thôi, ngược lại là Hoàng hậu ở bên cạnh quan tâm hỏi: "Thân thể Ngạn Nhi có chống đỡ nổi không? Gần đây mẫu hậu tìm được một vị Lâm tiên sinh, hạnh lâm thế gia, ở trong dân gian khá có danh vọng."
Hoàng hậu muốn để vị Lâm tiên sinh này chữa trị cho Thái tử, còn đặc biệt nhắc tới đây là Thái tử phi nhờ bà ta tìm kiếm.
"Con bé Hạm Nhi này, nghe nói cao danh Lâm tiên sinh đã đến nhờ ta, lại nghe tiên sinh này quy tắc lớn, đích thân hạ mình đi mời, bắt chước Trình môn lập tuyết, đứng trước cửa nhà Lâm tiên sinh kia suốt hai canh giờ đấy~"
Tề Hạm cố làm ra vẻ hờn dỗi: "Nương nương người nói những chuyện này làm gì~"
"Con đấy con đấy, một lòng vì thân thể phu quân, còn xấu hổ không cho nó biết sao?"
Hoàng hậu bất đắc dĩ nhìn nàng ta.
Trưởng giả ban, không dám từ, dù Sở Cẩn Ngạn có nghi ngại cũng đành phải bán tín bán nghi để vị tiên sinh kia vào Thái tử phủ.
Về việc này ta ngược lại không lo lắng, dù sao kiếp trước thân thể Sở Cẩn Ngạn có thể chuyển biến tốt chính là nhờ hắn ta tự mình tam cố mao lư, mời vị Lâm tiên sinh ẩn thế đó xuống núi. Kiếp này Tề Hạm vì muốn phục sủng, nhớ tới Lâm tiên sinh này, đã vội vàng đi mời về.
Quả nhiên, Lâm tiên sinh là Hoa Đà tái thế, lại thực sự điều dưỡng thân thể Sở Cẩn Ngạn ngày một tốt lên.
"Điện hạ chỉ cần theo phương thuốc của lão hủ, đừng suy nghĩ nhiều, nhất định có thể an hưởng thọ số."
Nhờ công lao này, Sở Cẩn Ngạn đối với Tề Hạm nhu tình hơn không ít, liên tiếp lật thẻ bài của nàng ta mấy ngày, ân sủng gấp bội.
Nàng ta đắc ý không thôi, đặc biệt sai người gửi cho ta một cây trâm thạch lựu bị gãy, ám chỉ thạch lựu "Đoạn tử" (đứt đoạn con cái).
Ta cười nhạt không nói, sai người sửa lại cây trâm chế thành kiểu dáng nam giới, gửi đến cho Thái tử.
"Thiếp thân chúc mừng điện hạ có được lương y, ngày trước Đông cung này yên tĩnh, nay người thân thể đại an, trong cung này cũng nên nạp thêm người mới, kéo dài con nối dõi rồi~"