Phượng Dương Công chúa là nữ nhi duy nhất của Chu Quý phi, mẹ ruột Lỗ Vương là Tề Quý phi chế-t bất đắc kỳ tử từ những năm đầu, Chu Quý phi là người dưới Thái hậu Hoàng hậu mà trên vạn người, ngang sức ngang tài với Tề Hậu.
Vị tiểu cô mẫu Phương Dương này chỉ lớn hơn Sở Ngọc Dao hai tuổi, là nữ nhi có được lúc về già của Đế vương nên rất được sủng ái. Ta hiểu rõ điểm này cho nên kiếp trước ta không hề để Sở Ngọc Dao và Phương Dương trực tiếp đối đầu, mà là với tâm thế kết giao, để nó và Phương Dương làm bạn.
Tiếp xúc rồi mới phát hiện, Phương Dương tuy hướng về danh hiệu Hộ Quốc Công chúa, nhưng lại không quá mức nhất bắt buộc phải có.
Thật ra cũng không khó nghĩ, nó là ngoại tôn nữ của Trấn Bắc Tướng quân, thâm được thánh sủng, thân phận vốn có đã quyết định đời này nó cũng sẽ không giống như những Công chúa bình thường bị người ta sai khiến. Cho nên sau một phen công lược, Phương Dương hòa bình từ bỏ, hai người không vì thế mà sinh ra hiềm khích.
Nhưng ở kiếp trước khi ta và Sở Ngọc Dao tranh chấp, Sở Ngọc Dao lại hung hăng trút một trận bất mãn trong lòng lên người ta.
"Dựa vào cái gì, con cũng là nữ nhi của Thái tử, Công chúa tương lai, dựa vào cái gì con phải đi nịnh nọt nàng ta?!"
Ta lúc đó giận quá, đã trả lời nó thế nào nhỉ?
"Nếu ngươi đầu thai vào trong bụng Thái tử phi, đương nhiên có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm!"
Đời này nó thật sự sinh dưỡng dưới gối Thái tử phi, Thái tử phi lại đem nó tặng cho Hoàng hậu.
Tề Hạm lưng dựa Tề gia, nghĩ dựa vào thế lực Tề gia, tự nhiên lười đi lấy lòng Thái hậu.
Nàng ta tuy người ở ngoài cung, nhưng không làm chậm trễ kế hoạch bồi dưỡng Sở Ngọc Dao của nàng ta chút nào. Nàng ta thực sự quá sợ thua thêm một lần nữa, cho nên kiếp này đối đãi với Sở Ngọc Dao thậm chí còn nghiêm khắc hơn Sở Đình Hi.
Có những phương diện quá mức nóng vội, ngay cả Tề Hậu nhìn cũng phải nhíu mày, Tề Hạm lại không cho là đúng. Nàng ta và Tề Hậu quan điểm bất đồng, Tề Hậu nhìn ra nàng ta có chút cố chấp, những năm gần đây cộng thêm nàng ta ngày càng không lôi kéo được Thái tử, khiến hai cô cháu nảy sinh không ít hiềm khích, Tề Hậu cũng dần dần không để tâm đến Sở Ngọc Dao nữa.
Sở Ngọc Dao giống như Sở Đình Hi kiếp trước thiếu thốn tình mẹ, cha thì quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp được mấy lần. Mỗi lần về Thái tử phủ, không phải nhìn thấy Diêu Lương viện thân thiết chơi đùa cùng nữ nhi thì là nhìn thấy mấy tỷ muội khác tụ tập vui đùa, chỉ riêng nó giống như người ngoài.
Mà đợi nó quay lại hoàng cung, trong cung lại chỉ có Phương Dương là Công chúa trạc tuổi, nó thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng Phương Dương và Chu Quý phi tình sâu nghĩa nặng, mỗi một màn, đều đâ-m sâu vào mắt nó.
Lại thêm kiếp này ta dăm bữa nửa tháng lại đến cung Chu Quý phi ngồi một chút, có kinh nghiệm kiếp trước, giúp đỡ Phương Dương trở thành Hộ Quốc Công chúa dễ như trở bàn tay.
Dưới sự gợi ý của ta, Phương Dương một mình chiếm được sự yêu thích của Thái hậu, chuyện cầu phúc nắm chắc mười phần.
Kiếp này không có lời răn dạy của ta, chỉ có áp lực ngày càng hà khắc của Tề Hạm, đối mặt với Phượng Dương Công chúa rõ ràng có ưu thế hơn mình, Sở Ngọc Dao không thể kìm nén được sự ngưỡng mộ và ghen tị trong lòng nữa, vào ngày hôm nay khi Phương Dương vô tình khoe với nó món đồ chơi mới có được, đã đẩy Phương Dương xuống Ngự hà.
Ta giúp Phương Dương, tự nhiên cũng có ý châm ngòi Tề Hạm và Sở Ngọc Dao, nhưng không ngờ rằng Sở Ngọc Dao lại không giữ được bình tĩnh đến thế.
12
"Quận chúa, chuyến đi này bình an, đây là hành lý ta chuẩn bị cho hai người~"
Đêm đen gió lớn, ta và Ngọc Nhi đợi dưới ánh trăng, nhìn thấy người tới đã đưa tay nải trong tay cho nàng ấy.
Trước mắt không phải ai khác, chính là Sở Ngọc Dao sau nhiều năm đã trở thành thiếu nữ tuổi cập kê.
Năm xưa Sở Ngọc Dao bị trả về Thái tử phủ, kế hoạch Tề Hạm muốn tạo dựng danh tiếng trải đường cho nó đã tan thành mây khói. Hai mẹ con lại thất sủng ở chỗ Thái tử, Tề Hạm trút hết cảm xúc bất mãn oán hận lên người Sở Ngọc Dao. May mà Phượng Dương Công chúa hữu kinh vô hiểm, Thái tử chỉ giam lỏng nó trong phủ quản thúc, hiếm khi cho nó ra ngoài.
Cùng lúc đó, Tề Hạm cũng ngày càng chấp niệm, những năm qua Sở Ngọc Dao sống khổ không thể tả. Mà ta thì ứng theo ý nguyện kiếp trước của nó, không ngăn cản tình yêu của nó nữa, ngược lại còn khiến duyên phận này đến sớm hơn.
Giống như kiếp trước, Sở Ngọc Dao yêu nhi tử vị quan nhỏ kia là Phương Kính Chi, sống chế-t không phải hắn ta không gả.
Tề Hạm phát hiện ra manh mối, nổi trận lôi đình, trăm phương ngàn kế ngăn cản. Ta đúng lúc ân cần đứng ra, âm thầm giúp hai người bọn họ gặp gỡ, thậm chí còn đề xuất có thể giúp bọn họ bỏ trốn.
"Hai người chuyến này cứ đi về phía Đông Châu, Đông Châu là địa bàn của Lỗ Vương, Lỗ Vương đã là thúc phụ, cũng là cữu phụ của ngươi, nếu có chỗ nào bất tiện, có lẽ hắn ta sẽ giúp đỡ các ngươi."
Những năm gần đây, Lão Hoàng đế dần dần nhận ra dã tâm của Lỗ Vương, sớm đã đuổi hắn ta đến Đông Châu cai quản đất phong.
Sở Ngọc Dao không nghe chuyện chính sự, những năm qua phần nhiều lại bị vây hãm trong phủ, chỉ trừ buổi yến tiệc quen biết Phương Kính Chi ra thì rất ít biết chuyện bên ngoài, cho nên không hiểu rõ quan hệ giữa Lỗ Vương và Thái tử. Nó bị kìm kẹp đã lâu, bỗng nhiên gặp được ta tỏ thiện ý với nó, nó đã thật sự cho rằng ta muốn giúp nó.
"Lần này đa tạ~"
Nó còn nói lời cảm tạ với ta, nào biết đâu, ngày thứ tư sau khi nó rời phủ chuyện này đã không giấu được nữa.
Vốn dĩ ngày hôm sau Tề Hạm đã phát hiện Sở Ngọc Dao không thấy đâu. Tìm khắp nơi lại khổ sở đợi thêm một ngày, mãi đến khi trăng sáng trên đầu vẫn không thấy nó trở về. Lại thấy trong phòng nó thiếu một ít quần áo và vật dụng tùy thân, nghĩ cũng biết quá nửa là đã bỏ trốn cùng Phương Kính Chi rồi!
Tề Hạm giận không kìm được, nghe nói hôm đó trong phòng Thái tử phi thay không ít đồ đạc dụng cụ. Nhưng dù có tức giận nàng ta cũng không dám rêu rao, dù sao ngộ nhỡ để Thái tử biết được thì nguy to.
Ta biết ý đồ của nàng ta, đặc biệt nói với Thái tử: "Nghe nói mấy hôm nay đại Quận chúa đều ở trong tiểu phật đường tĩnh tâm chép kinh, Quận chúa thành tâm như vậy, điện hạ cũng nên đi thăm xem sao."
Khéo là hôm đó Thái tử cao hứng, từ chỗ ta đi ra đã đi thẳng đến chính viện, kết quả vạch trần ngay tại trận sự thật Sở Ngọc Dao căn bản không có ở trong phủ.
Thái tử nổi trận lôi đình tại chỗ, chỉ vào Tề Hạm mắng nhiếc nàng ta suốt nửa canh giờ.
"Sớm biết ngươi không hiền không đức như thế, lúc đầu nên hưu ngươi rồi, đỡ để ngươi và cái thứ nghiệt chướng kia bại hoại gia phong!"