1
Vừa mở mắt, ta đã sống lại vào đúng ngày bà mẫu mang Tạ Thừa Ý về.
Bà ta nắm tay nó, mắt mày chất chứa ý cười: "Tĩnh Uyển, con xem đứa trẻ này, mát mày nó giống Nam Phong đến nhường nào. Ta nhìn thấy nó cứ như thấy Nam Phong vẫn còn quấn quýt bên gối, thực sự rất thích. Đích tử mà mẹ chọn cho con tuyệt đối là trăm người có một."
Đời trước, lần đầu tiên ta nhìn thấy đứa trẻ này, ta cũng đã cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận. Không chỉ vì mắt mày của nó giống Tạ Nam Phong như đúc, mà còn vì Tạ Nam Phong chế-t đuối khi đang trị thủy đã tròn bốn năm, mà đứa trẻ này cũng vừa tròn bốn tuổi, giống như Tạ Nam Phong đã đầu thai vào nó, đến để hóa giải nỗi đau mất con của bà mẫu.
Thế nên, ta lập tức chiều ý bà mẫu, nhận nuôi nó bên mình như đích tử, dốc toàn bộ sức lực gia tộc để nó tầm sư học đạo, tìm kiếm tiền đồ rộng lớn cho nó.
Nhưng ta mãi mãi không thể quên được, bản thân ta ở kiếp trước đã bị nó giày vò đến chế-t như thế nào.
Nhà củi khóa trái, ẩm thấp, u ám, tay chân bị xiềng xích siết chặt vào da thịt, đôi mắt đã mù, cơm trộn với đồ thừa vĩnh viễn ăn không đủ no, cùng với những lời nguyền rủa và đá đấm của đám nha hoàn bà tử bịt mũi.
Lúc ấy ta vừa tuyệt vọng vừa đau đớn, thật sự tin rằng như lời Tạ Thừa Ý nói, ta đã mắc phải căn bệnh ác tính có thể lây sang người khác mới phải chịu cảnh bị mọi người ghét bỏ, sống lay lắt như thế.
Cho đến khi ta không chịu đựng nổi nữa, dùng một chiếc đũa tre đâm xuyên cổ họng mà chế-t.
Phu quân đã chế-t từ nhiều năm của ta cùng một quý phụ quần áo lộng lẫy nắm chặt tay nhau, lười biếng đứng trước mộ ta: "Nhi tử mà Sương Nhi và ta sinh ra đã gọi ngươi mẫu thân nhiều năm, còn tổ chức một tang lễ tươm tất cho ngươi, cuộc đời này của ngươi cũng coi như đáng giá rồi."
"Ý Nhi chịu sự áp bức của ngươi nhiều năm còn để lại cho ngươi toàn thây đã là cho ngươi đủ thể diện rồi."
Vừa muốn trọn đời trọn kiếp bên người trong mộng, lại vừa không nỡ bỏ phú quý của hầu phủ. Đời này, ta nhất định sẽ thành toàn cho Tạ Nam Phong và người trong mộng của hắn ta cái tâm nguyện sống chế-t không rời xa.
Còn đứa con cưng bảo bối của bọn họ, đương nhiên sẽ trở thành gọng kìm mềm mại ăn sâu vào xương cốt bị ta nắm trong lòng bàn tay.
2
"Bà mẫu thích, nuôi trong viện của con cũng không sao. Chỉ là, nhi tức cảm thấy nó cũng không tệ."
Tay ngọc của ta chỉ thẳng vào một thiếu niên đang quét sân dưới hành lang xa xa, Mạnh Viễn.
Thiếu niên gầy gò, ốm yếu tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi đổ, nhưng đôi tay lại làm việc chăm chỉ, một chiếc lá khô dưới gió cũng không sót.
Kiếp trước, ta bị Tạ Thừa Ý nhốt sâu trong nhà củi, người hầu cả hầu phủ đều nịnh bợ người quyền thế, chèn ép kẻ yếu, ước gì đá thêm cho ta vài cước để lập công trước mặt Hầu gia. Chỉ có nó lợi dụng đêm khuya thanh vắng, trèo vào nhà củi, đút ta ăn, giúp ta bôi thuốc trị thương.
Thậm chí sau khi ta chế-t, Tạ Nam Phong đặt Trấn thi châu vào miệng ta, muốn ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cũng chính nó đã lén lút cạy ván quan tài, móc viên Trấn thi châu đó ra.
Ta và nó chỉ có ân nghĩa vài bộ quần áo vớ tất mà nó lại có thể khắc cốt ghi tâm, dùng chân tình báo đáp. Một người biết ơn báo đáp như vậy, nếu ta có thể chọn người thừa kế hầu phủ, tại sao ta lại không chọn nó?
Tạ mẫu tỏ vẻ khó xử, bàn tay nắm lấy tay Tạ Thừa Ý hơi run rẩy: "Dù sao cũng là con của hạ nhân, làm đích tử của con, xét cho cùng thì..."
Ta mỉm cười giải thích: "Mạnh Viễn mồ côi mẹ từ nhỏ, theo cha vào phủ chưa đầy ba năm thì cha nó đã cùng Hầu gia mất tích trong trận lũ lụt ở Lâm An. Hầu gia còn tìm được hài cốt, có thể chôn cất tử tế. Nhưng cha nó lại không biết trôi dạt nơi đâu, ngay cả một tấm bia mộ cũng không có."
"Mỗi lần nhìn thấy nó, con lại luôn giật mình tỉnh giấc nửa đêm, không lần nào không thấy Mạnh hộ vệ thò bàn tay má-u me về phía con. Chắc hẳn là cũng không yên lòng về nhi tử duy nhất, nhờ con chăm sóc phần nào."
"Dù sao con cũng phải chọn đích tử để nuôi dưỡng bên mình, hai đứa bầu bạn với nhau cũng tốt hơn một mình cô độc, lại còn có thể vẹn toàn danh tiếng nhân từ đối đãi với hạ nhân của Tạ gia, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?"
Nói đến hài cốt của Mạnh hộ vệ, cuối cùng mặt Tạ mẫu cũng lộ ra vẻ hổ thẹn. Chỉ vì, người nằm trong quan tài của Hầu gia Tạ gia chính là Mạnh Chiếu. Thậm chí không xứng có cả tên của mình, chỉ để thành toàn cho tình yêu trọn đời trọn kiếp của Tạ Nam Phong.
Mà Tạ gia đang suy tàn, cái thiếu chính là danh tiếng, đương nhiên bà ta do dự: "Chỉ là nếu nó trở thành đích trưởng tử của con thì vị trí Thế tử hầu phủ sau này..."
Cuối cùng Tạ mẫu vẫn sợ tước vị Hầu của Tạ gia rơi vào tay người ngoài, đây cũng là lý do bà ta cố chấp đưa Tạ Thừa Ý về.
"Mẹ đừng lo lắng, Hầu tước Tạ gia chúng ta chỉ cần người có năng lực đảm đương, mới không làm ô nhục danh tiếng và uy vọng trăm năm do tổ tiên để lại."
Tạ mẫu có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt láu lỉnh của Tạ Thừa Ý trước mặt, bà ta đã dẹp bỏ suy nghĩ.
Nhi tử của Tạ Nam Phong thiên tư xuất chúng, sao có thể kém hơn con của một hộ vệ.
3
Cả hai đứa đều được nuôi dưỡng trong viện của ta, ta cũng như kiếp trước, dùng thân phận tôn nữ ruột thịt của Thái sư đưa chúng vào học tại Bạch Lộ Thư viện.
Tề tiên sinh là học trò của tổ phụ ta, được tổ phụ ta chăm sóc rất nhiều nên đã nhờ người hỏi riêng, cùng là công tử liệu có điều gì kiêng kỵ không. Đây là hỏi ta, cần tập trung bồi dưỡng ai.
Nhớ lại kiếp trước, vì việc học của Tạ Thừa Ý, ta đã thức đêm cùng nó, cầm bút từng nét dạy nó luyện chữ, thậm chí lấy cả của hồi môn ra giúp nó kết giao bạn bè tốt, cuối cùng nhận được một câu ghét bỏ "Ngươi chẳng qua chỉ muốn ta tranh đoạt quan cáo mệnh cho ngươi, không phải con ruột, ngươi chưa bao giờ coi ta là người".
Ta cười: "Không có gì kiêng kỵ, đối xử như nhau."
Bởi vì, A Đẩu* không thể nâng đỡ, tự nó sẽ ngã. Còn người đã nếm trải hết cay đắng nhân gian, biết phải nắm bắt cơ hội để tiến lên. (*Con trai Lưu Bị, nổi tiếng là người nhu nhược, không có năng lực, sau này trở thành thành ngữ chỉ những người được nâng đỡ nhưng không làm nên trò trống gì.)
Gần đây bà mẫu thường xuyên đến Hộ quốc tự lễ Phật, mỗi lần trở về đều bắt bẻ ta đủ điều.
"Ý Nhi tuổi còn nhỏ, mỗi ngày viết nhiều chữ như vậy, tay đều bị chai sần rồi, liệu có thể giảm bớt vài phần không."
"Ngủ quá ít, đứa trẻ đã gầy đi rồi, dù vì công danh cũng không nên bỏ bê thân thể của nó."