logo

Chương 2

Ta biết đến Hộ quốc tự là giả, nhưng đến ngoại ô đoàn tụ với gia đình nhi tử bà ta mới là thật.

Chỉ là sau khi Tạ Thừa Ý ôm mẹ nó khóc lóc kể lể ta đã nghiêm khắc và lạnh nhạt với nó đến mức nào đã đổi lấy sự oán hận của Tạ Nam Phong và lời trách móc của Tạ mẫu

Ta chỉ giả vờ không biết, gật đầu đồng ý rất dứt khoát: "Tất cả đều nghe theo mẫu thân. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, con cũng chưa từng dạy, khó tránh khỏi không biết chừng mực, mẫu thân đừng trách."

Sắc mặt Tạ mẫu dịu lại, cũng nói ta vất vả rồi.

Nhưng sau khi bà ta quay lưng đi, Mạnh Viễn ngày xưa, giờ là Tạ Tri Viễn, bước ra từ sau bình phong: "Tại sao mẹ lại chỉ thêm bài vở cho con, mà lại quá dễ dãi với nó như vậy?"

Ta cúi đầu cười: "Như vậy, con có trách mẫu thân quá nghiêm khắc với con không?"

Tri Viễn chắp tay hành lễ: "Mẫu thân đã đặt kỳ vọng lớn vào con, con nên cố gắng gấp bội, không phụ lòng mẹ mới phải."

Ta rất hài lòng. Tạ Tri Viễn không thông minh bằng Tạ Thừa Ý, nhưng nó thực tế, chịu khó, lại có chí tiến thủ.

Khi Tạ Thừa Ý giả bệnh và bà mẫu hết lần này đến lần khác đi đoàn tụ với gia đình ở Hộ quốc tự, con chim vụng về bay trước đã dần vượt qua thiên phú.

"Biết gánh vác trách nhiệm nặng nề, càng nên cố gắng tiến lên. Con nỗ lực, mẫu thân nỗ lực, những gì bọn chúng nợ chúng ta rồi sẽ không thể nào trốn thoát được."

4

Tạ mẫu bắt đầu chú ý đến Tạ Tri Viễn, đã là ba năm sau. Chính là khi nó đạt thứ tự Giáp đứng đầu trong kỳ thi.

Mà Tạ Thừa Ý, đứa trẻ được Tạ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay, nuông chiều đến mức coi trời bằng vung, lại chỉ đạt điểm Ất trung.

Bà ta bắt đầu hoảng hốt, gọi ta ra chất vấn: "Dù Nam Phong và con tình cảm không hòa hợp, nhưng con không nên trút sự bất mãn đối với nó lên đứa trẻ.”

"Thừa Ý giống Nam Phong, đó phải là phúc khí của nó, chứ không phải là lý do để con đối xử bất công."

"Sớm biết con ghét bỏ nó như vậy, ban đầu cần gì phải giữ nó lại trong phủ để chịu sự giày vò!"

Ta nhặt hết những lời phê bình của tiên sinh rơi vãi trên đất, đọc từng tờ một. Chẳng qua là chỉ trích Tạ Thừa Ý luyện chữ không nghiêm túc, học thuộc lòng không chuyên tâm, lên lớp không tập trung mà thôi.

Nhìn Tạ Thừa Ý đang nép vào người bà mẫu nhưng ánh mắt đã bắt đầu lộ rõ sự oán hận đối với ta, ta mới lạnh mặt: "Người không nỡ để Thừa Ý chịu khổ chịu cực là mẫu thân. Kẻ mượn cớ mẫu thân yêu thương, hai ba ngày ngày đi lễ Phật, không chịu đến trường cũng là Tạ Thừa Ý. Nhưng cuối cùng, tất cả lại đổ hết lên đầu nhi tức."

"Nếu mẫu thân đã không nhìn thấy dụng tâm của nhi tức với no, chi bằng nuôi nó bên mình thì hơn."

Nuôi con cho người khác vốn đã mệt mỏi trong lòng, lại còn chuốc lấy thị phi, công việc này ai muốn nhận thì nhận.

"Cùng là con của con, tại sao Tri Viễn lại có thể đạt điểm Giáp, chỉ có nó ham chơi lười học, không chịu tiến thủ, ngay cả một điểm Ất thượng cũng không đạt được. Rốt cuộc là con đối xử bất công, hay là nó không biết tiến bộ?"

Tạ mẫu bị nghẹn lời, nhìn Tạ Tri Viễn được ta nuôi dưỡng ngày càng xuất sắc mới biết sự nuông chiều của mình suýt chút nữa đã hủy hoại tôn tử. Bà ta ngượng nghịu cam đoan sau này sẽ không đưa Tạ Thừa Ý đi chơi bời ở Hộ quốc tự nữa, cũng sẽ không can thiệp vào việc ta dạy nó học.

"Mẹ nói được làm được, nếu từ điểm Ất mà rớt xuống điểm Bính, thư viện sẽ cho thôi học. Đến lúc đó muốn tìm một tiên sinh tốt nữa, chỉ sợ mang tiếng khó dạy, càng khó khăn hơn."

Ta rút lui trong lời cam đoan thề thốt của Tạ mẫu, nhưng vừa cách một cánh cửa, ta nghe thấy tiếng khóc của Tạ Thừa Ý: "Tổ mẫu, mẹ nói nữ nhân này sẽ không thật lòng tốt với con, người không thể giao con cho nàng ta."

"Làm sao vậy được, trong mắt nàng ta, con và đứa con hoang đó là như nhau. Nàng ta là người hiểu biết lễ nghĩa, theo nàng ta học sẽ không sai đâu."

Nhưng Tạ Thừa Ý nói không sai, ta sẽ không thật lòng tốt với nó. Mọi người đều lấy đức báo oán, vậy thì lấy gì để báo đức!

Vì vậy, tối hôm đó, khi nó trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ, ta đã nghiêm khắc phạt nó quỳ.

5

Bỏ qua ánh mắt đầy hận thù của nó, ta gửi những chiếc bánh ngon nhất, những chiếc áo bông mềm nhất vào viện của Tạ Tri Viễn.

Nó còn nhỏ, đối với sự bất công và cố ý gây khó dễ của ta, nó dám giận mà không dám nói, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, muốn đợi đến ngày hôm sau đi thỉnh an bà mẫu để tố cáo ta một lần nữa. Nhưng ta không cho nó cơ hội.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng ta đã lôi nó dậy bắt chép sách.

Nó ngủ đến giờ Tý mới được ngủ, lúc này lờ đờ buồn ngủ, một bụng oán khí biến thành cơn giận lớn, hét vào mặt ta: "Ngươi là đồ nữ nhân xấu xa, ngươi cố tình bắt nạt ta. Đợi ta lớn lên thừa kế hầu phủ, ta sẽ cho ngươi chế-t không được tử tế."

Ta có chế-t không được tử tế hay không thì không biết, nhưng nó ngay lập tức bị đá-nh vào lòng bàn tay, nhốt vào phòng không cho ăn.

"Khi nào biết lỗi, khi đó mới được thả ra."

Tiếng gào khóc đã kéo Tạ mẫu mềm lòng đến. Ta chỉ vững vàng đứng một bên, lặng lẽ nghe bà tử hầu hạ bên cạnh Tạ Thừa Ý kể lại nguyên do một cách tường tận cho Tạ mẫu.

"Mẹ có biết, nếu câu nói động một tí là muốn cho đích mẫu chế-t không được tử tế này mà truyền ra khỏi hầu phủ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng Tạ gia và tiền đồ của Thừa Ý, Tri Viễn như thế nào không? Nếu là trẻ con chưa hiểu chuyện thì thôi đi, nhưng nó giờ đã qua bảy tuổi, sớm nên hiểu đạo lý rồi."

Việt quốc lấy chữ Hiếu làm đầu, cho dù là đích tử nếu không tôn trọng chủ mẫu cũng sẽ bị gia tộc trục xuất, huống hồ là lời lẽ kêu gào đòi đá-nh đòi giế-t.

"Nên phạt! Đứa trẻ này bị nuông chiều hư rồi, ta, ta nghe lời con."

Bà mẫu đã sợ, lập tức hạ quyết tâm sắt đá, cuối cùng ta cũng có thể thoải mái ra tay trên người nó.

6

Làm đích mẫu có tâm không dễ, nhưng làm kế mẫu độc ác thì lại rất dễ dàng. Sự kiên nhẫn, chân thành và dụng tâm của kiếp trước, ta đã dùng hết rồi. Kiếp này của ta, chỉ có sự tàn nhẫn.

Luyện chữ không chuyên tâm, phạt. Không cung kính với ta, đá-nh. Bài vở không hoàn thành, thức khuya. Thậm chí còn thường xuyên bị lôi ra so sánh với ca ca xuất sắc.

Trong sự đả kích lúc khen lúc chê của ta, nó càng thêm chán học và nổi loạn.

Ta cho nó mọi thứ, chỉ trừ tình yêu và sự kiên nhẫn.

Thậm chí làm đến mức nghiêm khắc như thể lạnh lùng vô tình: "Đừng trách ta nghiêm khắc với con, hãy trách con quá ham chơi, làm lỡ việc vỡ lòng lúc nhỏ, giờ chỉ còn cách phải học bù để có một lối thoát mà thôi."

So với tình yêu thương dịu dàng của mẹ ruột nó, sự hận thù của nó đối với ta càng đạt đến đỉnh điểm chưa từng có.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần