logo

Chương 4

Người Tạ gia để tránh bị liên lụy danh tiếng ép hỏi lão phu nhân thân phận thật của Tạ Thừa Ý.

Tội khi quân lớn tày trời, dù có ẩn tình lớn đến đâu, Tạ mẫu cũng không dám thừa nhận thân phận Tạ Thừa Ý: "Ta nhặt về thôi, là đứa trẻ mồ côi. Đừng để lời đồn thổi làm ô uế danh tiếng nhi tử ta."

Những người đó lại không chịu bỏ qua: "Nếu đã không phải là con ruột Hầu gia, phẩm hạnh lại thấp kém như vậy, làm sao xứng làm ứng cử viên Thế tử hầu phủ, chi bằng chọn hai người dự bị từ chi thứ đáng tin cậy hơn."

Trái ngọt của mình bị người khác hái mất, làm sao Tạ mẫu có thể đồng ý.

"Nói bậy! Bọn ta... bọn ta không phải còn Tri Viễn sao? Đứa trẻ đó được dạy dỗ không tệ."

Như vậy, bà ta quả thực tiền mất tật mang. Vừa đắc tội với Lục gia, lại khiến Tạ Nam Phong vĩnh viễn không thể nhận nhi tử ruột của mình, còn công khai nâng cao thân phận của Tạ Tri Viễn. Bà mẫu nuốt nước đắng, mang theo cơ thể bệnh tật, đã cúi đầu.

"Tại ta không nghe lời con sớm, để bây giờ Tạ phủ bị đặt vào nơi đầu sóng ngọn gió."

"Giờ hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ cầu mong sửa chữa sai lầm vẫn chưa quá trễ. Ta sẽ lập tức chuẩn bị lễ vật lớn, để Ý Nhi đến Lục gia tạ tội."

Ta ngoan ngoãn đồng ý, nhưng khi bước ra khỏi cửa lại nhếch mép cười.

Nhi tử được Tạ Nam Phong tự hào, đặt nhiều kỳ vọng, cứ thế dễ dàng bị gán cho tiếng xấu, chắc hẳn hắn ta rất đau đớn và khó chịu. Nhưng ngoài đứa này, trong bụng Sương nhi yêu quý của hắn ta còn có một đứa có thể trông cậy vào.

Nhưng ta, cố tình muốn nhổ đi niềm hy vọng của hắn ta, còn khiến bọn họ đều rơi vào sự tuyệt vọng vô tận.

9

"Thanh Trúc, giúp ta làm một việc."

Thanh Trúc kinh ngạc trợn tròn mắt: "Sao lại... Tiểu thư người..."

Ta cười nhẹ nhàng: "Vậy nên, hắn ta bất nhân thì ta bất nghĩa. Nhớ kỹ phải cẩn thận, đừng để người khác nắm được sơ hở."

Thanh Trúc cực kỳ kiên định: "Tiểu thư cứ yên tâm."

Khi Tạ Thừa Ý mang hậu lễ đến Lục gia xin lỗi, trên đường phố đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh ngạc: "Đây chính là đứa con riêng Tạ gia đó sao? Nó vì hủy hoại danh tiếng chủ mẫu đi khắp nơi tung tin đồn, giờ sắp bị Thánh thượng trách phạt rồi mới buộc lòng phải đến Lục gia xin lỗi tận cửa."

"Chậc chậc chậc, đúng là chó không nuôi quen nổi! Nó có thể vào Bạch Lộ Thư viện còn là nhờ chủ mẫu dùng quan hệ của tổ phụ mới đưa nó vào được, vậy mà lại không biết điều như thế."

"Lại xem quần áo gấm vóc này, da dẻ hồng hào, cũng đang sống những ngày sung túc, nào có vẻ gì là bị chủ mẫu làm khó dễ."

"Đúng vậy, quá vô liêm sỉ. Giống thấp kém này, cũng không biết mẹ ruột là ai."

"Chắc cũng là loại tiện nhân vô liêm sỉ nào đó. Đứa trẻ này bốn tuổi, chủ mẫu vào phủ cũng mới ba năm thôi."

"Thật sự là con riêng của Tạ Hầu sao?"

"Không thấy mày mắt giống nhau, vết bớt trên mu bàn tay cũng giống nhau sao? Đó là do bà đỡ của Tạ Hầu nhận ra, còn có thể sai được à."

Trong những lời bàn tán xì xào, mặt Tạ Thừa Ý trắng bệch, không ngừng run rẩy khó nhọc bước từng bước về phía trước. Nhưng ánh mắt nó lại tìm kiếm khắp nơi trong đám đông chen chúc, còn người mẹ yêu quý nhất của nó, kẻ đã bày mưu cho nó, giờ đang trốn sau người khác, che miệng cố nén nước mắt.

Đối với nhi tử đang nhìn về phía mình cầu cứu, nàng ta không dám quan tâm, thậm chí cố tình tránh né.

Niềm vui mừng thoáng qua của Tạ Thừa Ý biến thành vẻ thất vọng tràn trề. Nó lặng lẽ đến Lục gia, hành lễ và xin lỗi theo đúng lời dặn dò của Tạ mẫu. Nhưng lòng bàn tay siết chặt của nó, đã tố cáo tâm trạng đầy nhục nhã và phẫn hận của nó.

Còn ta, cố tình đứng sau lưng mẹ nó, thở dài thườn thượt: "Một đứa trẻ tốt như vậy, tiền đồ sau này đều bị hủy hoại. Chưa nói đến Thế tử hầu phủ, ngay cả một mối hôn sự tốt cũng rất khó tìm được."

Công thành lui thân, ta quay lưng rời đi, chỉ thấy nữ nhân đó ôm bụng bầu to tướng, mặt mày trắng bệch như sương, mồ hôi lạnh đầm đìa.

10

"Tiểu thư có biết chuyện gì không? Vị kia khó sinh rồi!"

Ta lật xem cuốn tranh, trả lời một cách tùy tiện: "Đó là tạo hóa của nàng ta."

Thuốc hoạt huyết ta bôi khắp người chính là cố tình chuẩn bị cho nàng ta.

Tạ Tri Viễn đang viết chữ dưới ánh nến khựng lại, làm rơi một vệt mực, bị ta nhìn thấy.

Tạ mẫu vốn đang bệnh nhưng lại đột nhiên nói bà ta mơ thấy Hầu gia, muốn ra khỏi phủ ngay trong đêm, đi thắp hương cầu phúc cho Hầu gia.

Ta biết bà ta nóng lòng muốn đi gặp đứa cháu ngoan khác của mình nên cũng không ngăn cản.

Nhìn xe ngựa rời khỏi phủ, ánh mắt Tạ Thừa Ý trong bóng tối hành lang lạnh lẽo, không nói một lời.

Ta coi như không thấy: "Mẹ đúng là, vội vàng quá, quên cả lời ta dặn dò rồi. Ý Nhi đang lúc cần người an ủi quan tâm, bà ấy lại bỏ đi không đoái hoài, haiz."

Thanh Trúc liếc nhìn người sau cột, lên tiếng đáp: "Đương nhiên là có việc quan trọng hơn Nhị thiếu gia rồi!"

Bọn ta cười rồi quay người, trở về phòng, Thanh Trúc mới nói nhỏ: "Bà ta mang theo bà đỡ và đại phu."

Ta gật đầu: "Cũng vô ích."

Ta không nói dối.

Hứa Sương Nhi, người đã lén nhìn nhi tử một cái vốn nên đợi ở trà lầu cùng Tạ Nam Phong đang đi mua đồ về viện. Nhưng nàng ta đột nhiên trở dạ, thấy má-u ngay trong con hẻm bên đường. Nhưng nàng ta vì tránh người khác chú ý, không mang theo nha hoàn, đột nhiên sinh nở, quả là kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.

Đến khi Tạ Nam Phong tìm thấy nàng ta, nàng ta đã má-u chảy đầy đất, gần như ngất lịm đi. Dù Tạ mẫu đã phi ngựa nhanh chóng đến đó, nhưng cũng chỉ đón được một thai chế-t lưu, và tin dữ Hứa Sương Nhi khó có thể mang thai lại.

Nhưng Hứa Sương Nhi lại như phát điên, đòi đưa Ý Nhi của mình về. Mặc cho Tạ mẫu và Tạ Nam Phong khuyên nàng ta nên tính toán lâu dài thế nào, nàng ta cũng không nghe lọt một lời nào.

"Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt oan ức và dáng vẻ đáng thương bị ngàn người chỉ trích của Tạ Thừa Ý, tim ta lại như bị kim châm."

"Là các ngươi đã chia cắt mẹ con ta. Là Tạ Nam Phong ngươi đã lừa ta sinh thêm một đứa con. Cũng có thể khiến ta vui vẻ."

"Nhưng không có, ta sẽ không bao giờ có con nữa. Ý Nhi của ta, các ngươi trả lại cho ta, được không?"

Tạ Thừa Ý là đứa con duy nhất của nàng ta, lại gọi người nàng ta ghét nhất là mẫu thân, làm sao nàng ta có thể không hận.

Sự hận thù, sự oán giận của nàng ta giày vò Tạ Nam Phong sâu sắc, và sự chán nản, thất vọng của Tạ Nam Phong cũng xé nát lòng Tạ mẫu.

"Con tin tưởng mẫu thân như vậy mới chịu đặt cốt nhục vào tay người, sao người lại để nó lưu lạc tới tình trạng như vậy. Mẫu thân đã khiến nhi tử thất vọng quá nhiều rồi!"

Bị gia tộc Tạ gia ép buộc, lại bị nhi tử ruột oán trách, bà ta trong ngoài đều không phải người, chỉ chuốc lấy một bụng tức.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần