logo

Chương 3

"Mẹ, nó khóc ở học đường, đi khắp nơi đồn rằng người ngược đãi nó."

Tạ Tri Viễn do dự rất lâu mới nói cho ta biết lý do tại sao các quý phụ trong kinh thành đột nhiên tập thể xa lánh ta.

Tạ Thừa Ý chịu đựng không nổi nữa, những kẻ rình rập mọi thứ của hầu phủ sau lưng nó cũng không thể nhịn được mà lộ ra sơ hở.

Bắt được bà tử bên cạnh Tạ Thừa Ý, ta lập tức tìm đến viện của bà mẫu.

"Mẹ thứ tội, đứa trẻ Tạ Thừa Ý này, con thực sự không dạy nổi nữa. Lục gia đời đời thư hương, tuy giờ không còn như xưa nhưng cũng cần thể diện, tuyệt đối không thể chịu đựng được tiếng xấu nữ nhân không hiền thục."

Bà mẫu làm rơi chén trà xuống đất, bà tử đó mới ấp úng: "Thiếu gia, thiếu gia bị phu nhân phạt sợ rồi. Ngài ấy không cố ý, ngài ấy còn nhỏ, còn chưa hiểu rõ sự nghiêm trọng của sự việc, Lão phu nhân xin nguôi giận."

Bà mẫu giận đến mức không thể rèn sắt thành thép, nhưng lại không dám để lộ ra một chút cảm xúc nào đối với người ngoài, chỉ ôm ngực thở dốc.

Ta lại bồi thêm một đòn: "Tiệc mừng thọ của Trấn Viễn Tướng quân phủ, nhi tức vô năng, không nhận được thiệp mời."

Ngay cả những thế gia đại tộc có thể diện cũng không thèm giao du với nữ nhân làm ô nhục gia phong như ta nữa. Nhưng từ lâu ta đã không chỉ đại diện cho bản thân mình nữa, mà là nữ nhi Lục gia và chủ mẫu Tạ gia.

Bà mẫu còn chưa kịp bình tĩnh lại thì mẫu tộc của ta lại truyền lời đến, nha hoàn thuật lại từng chữ một cách cẩn thận: "Nữ nhi Lục gia hiểu biết lễ nghĩa, dù có vào hậu cung cũng là người có thể diện xếp hạng. Làm sao có thể bị Tạ gia đổ tiếng xấu, bị một đứa con nuôi giày vò như vậy."

"Chưa kể trong lời đồn đại, đứa con nuôi Tạ gia đó chính là con riêng của Tạ Hầu, chỉ riêng những lời đồn thổi về nữ nhi Lục gia lan truyền khắp nơi đã đặt thể diện và thanh danh trong sạch của Lục gia ta ở đâu."

"Nếu ô danh không được rửa sạch, thì hãy mở từ đường, hai nhà chia tay trong thể diện, tránh rơi vào cảnh thông gia biến thành kẻ thù."

Lời đồn đương nhiên là do ta cố ý tung ra, còn sự vu khống bôi nhọ của Tạ Thừa Ý cũng có sự cố ý buông thả và tiếp tay của ta. Nước càng đục, sự việc càng nghiêm trọng, hắn ta, bọn họ mới không còn đường lui.

Ba thứ kết hợp, Tạ mẫu cuối cùng cũng hai mắt trợn ngược ngất lịm đi.

Ta ngồi bên giường, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu không phải bà ta dung túng Tạ Nam Phong làm theo ý mình, lại sợ ta sau khi bà ta chế-t sẽ nhòm ngó tài sản Tạ gia, làm sao có thể dùng kế tráo đổi, đặt tôn tử ruột của mình bên cạnh ta hút cạn má-u ta rồi đá ta đi.

Rõ ràng bà ta biết từ trước đến nay nữ nhân kia không muốn Tạ Nam Phong, mà là tất cả những gì trong tay ta, nhưng bà ta mặc cho bọn họ xẻo thịt ta từng mảnh, vắt kiệt sức lực của ta.

Mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình, bà ta là thế, bọn họ cũng vậy.

7

Mãi lâu sau bà mẫu mới tỉnh lại trong sự bận rộn của đám nha hoàn, nhưng bà ta lại trực tiếp lôi Tạ Thừa Ý từ trường học về, bắt nó quỳ trước mặt ta, ép nó xin lỗi.

Ta liếc nhìn một cách lạnh lùng: "Xin lỗi thì có ích gì? Danh tiếng đã bị hủy hoại, dù có dập đầu đến chảy má-u cũng vô ích."

Chỉ một lời xin lỗi mà đã muốn ta bỏ qua mọi chuyện, e rằng quá coi thường thể diện Lục gia ta rồi.

"Giờ đây, thứ bị tổn hại không chỉ là danh tiếng của con, mà còn là thể diện của Lục gia. Dù con có chịu tha thứ, Ngôn quan Lục gia lợi hại đến nhường nào, lẽ nào lại chịu bỏ qua cho Tạ gia?"

Cuối cùng bà mẫu cũng hiểu ra qua lời nhắc nhở của ta, đắc tội với Ngôn quan thì dù ngày thường không có việc gì cũng phải co vòi làm người, sợ bị người ta dâng tấu. Mà hầu phủ đã không còn ai trong triều, bị dâng tấu thì ngay cả người dùng lý lẽ tranh luận cũng không có, chỉ có thể tự nuốt nước đắng.

"Như vậy, con thấy nên làm thế nào?"

Ta cười một tiếng: "Nên để Tạ Thừa Ý mang trọng lễ đến tận cửa xin lỗi."

Làm như vậy, chuyện Tạ Thừa Ý đổ oan chủ mẫu, gây họa cho hai nhà Lục Tạ đã là ván đã đóng thuyền. Dù sau này có tài năng kinh thiên động địa cũng để lại tiếng xấu ngoan cố khó bảo.

Bà mẫu lập tức phản đối: "Không được! Làm như vậy chẳng khác nào hủy hoại tiền đồ của Ý Nhi. Tương lai của Tạ gia đều nằm trên người nó, dù thế nào cũng không thể để nó tự hủy hoại mình."

Ta khẽ nâng mí mắt: "Vậy thì không còn cách nào khác. Tự tổn hại tám trăm còn có thể giữ lại đường lui, nếu bị nhổ tận gốc thì sẽ không còn ngày ngóc đầu lên được nữa. Cái nào nặng cái nào nhẹ, mẫu thân nên suy nghĩ kỹ lưỡng!"

Mặt Tạ mẫu trở nên rất khó coi, nhưng ta lại giả vờ như không thấy. Lòng yêu con tha thiết và sự không chịu nhượng bộ của bà ta vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của ta. Nhưng, có rất nhiều thứ bà ta quan tâm có thể khiến bà ta ngoan ngoãn cúi đầu.

Về đến viện, ta đã gửi một phong thư về cho thúc phụ. Giúp đỡ lẫn nhau mới có tương lai cho người Lục gia bọn ta.

8

Ngày hôm sau, trên triều đình, thúc phụ hiểu ý ta đã vội vàng dâng tấu, chỉ thẳng gia phong Tạ gia không nghiêm, dung túng con riêng vào phủ, vu oan chủ mẫu, bịa đặt gây chuyện, làm mất mặt Lục gia. Giữa sự xôn xao của cả triều, dần dần có người tin.

"Đứa trẻ đó giống Tạ Hầu đến tám phần, lại tình cờ được lão phu nhân nhặt về, không khỏi quá trùng hợp."

"Gia phong Lục gia nghiêm cẩn, ai nấy đều hiểu biết lễ nghĩa, ngay cả việc hà khắc hạ nhân cũng chưa từng nghe thấy, làm sao có thể hà khắc thứ tử."

"Chỉ nhìn vị trưởng tử đó, vốn gầy yếu không chịu nổi, ngay cả bút cũng không biết cầm, giờ đây phong thái thanh cao như trăng sáng, lại còn bụng đầy kinh thư. Nếu không phải chủ mẫu nhân hậu, làm sao có thể nuôi dưỡng tốt như vậy."

Thánh thượng không muốn can thiệp vào chuyện hậu viện, cộng thêm cảm kích công lao Tạ Nam Phong vì nước quên thân, còn để lại đường lui cho hầu phủ, thậm chí khuyên thúc phụ ta: "Tạ Hầu là người chính trực, nhất định không làm ra chuyện lừa dối làm nhục phu nhân như vậy, nghe nói đứa trẻ đó chỉ là nhặt về thôi, Lục đại nhân bớt giận."

Nhưng chỉ một câu nói đơn giản đã được giải thích thành vô số ý nghĩa.

"Ta tin đứa trẻ đó không phải con ruột của Tạ Hầu, hắn ta không thể nào to gan đến mức dám lừa dối Thánh thượng. Bệ hạ khen hắn ta chính trực, nếu hắn ta thật sự có con riêng thì chẳng khác nào đá-nh vào mặt bệ hạ, cũng phạm tội khi quân. Tạ gia không dám!"

Thúc phụ ta lại không chịu nhượng bộ: Dù không phải con riêng, nhưng làm hủy hoại danh tiếng chủ mẫu, liên lụy Lục gia ta bị mắng là thật mà.

Mưa gió trên triều đình vẫn thổi đến viện của bà mẫu.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần